Đấu Dâm Đại Lục

Chương 27: Thân phận bại lộ

Người đi tới chính là Cương Giáo sư.

Tất cả mọi người từ nhân viên phục vụ cho đến học viên, khi nhìn thấy giáo sư đều hoảng sợ, không một ai nói một lời nào mà đều âm thầm lấy tay che hoa cúc, sau đó lặng lẽ lùi về sau mấy bước, nhường ra một con đường cho ông ta bước đi.

Giáo sư đối với chuyện này cũng đã hết sức quen thuộc. Đứa nào to gan, dám đứng ra cản đường, thì ông ta cũng không ngại xx cho mấy phát.

Tiêu Trần Vũ, lúc này đang đứng ở trên lầu hai, cũng không khỏi đổ mồ hôi hột. Hắn ta được mệnh danh là học sinh da^ʍ nhất kĩ viện, thế nên Tiêu Trần Vũ đã lọt vào mắt xanh của Cương Giáo sư.

Kết quả: Vào một ngày đẹp trời, hắn đã bị Ngọc Tiểu Cương lừa vào khách sạn, bị bỏ thuốc mê, sau đó trinh tiết cũng đã mất.

Sau lần đó, Vũ tức giận chạy về nhà mách mẹ, thế nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của Cương, cậu đành ngậm ngùi cam chịu số phận.

""Thôi thôi, trinh tiết mất rồi khóc một lúc là xong, nhưng mạng mất rồi thì khóc cũng không ra nước mắt."

Nhìn thấy Đường Tam đi ra chào hỏi mình, Cương giật mình, hai chân run rẩy, đứng cũng không vững.

Lúc nãy vừa mới bị cậu ta giáo huấn, ăn một phát Lưỡng Da^ʍ Thiên Cương Chùy vào mồm, đến giờ kiu ông ta vẫn còn sưng đây này.

"Ngươi đã nhận được đồ dùng chưa?" Cương hỏi. "Con đã nhận chăn màn từ thầy Mặc rồi ạ!"

Đường Tam cung kính gật đầu cảm ơn, sau đó ân cần hỏi han:

"Sư phụ, bây giờ ngài cảm thấy thế nào rồi? Được con "phục vụ" tận tình, ngài có cảm thấy sướиɠ không? Đêm nay chúng ta lại làm thêm phát nữa nhé?"

Giáo sư khuôn mặt cứng đờ, vội vàng lắc đầu nói:

"Không cần, một lần là đủ rồi, làm thêm lần nữa thì ta chết mất!"

Mặc dù bây giờ kiu Cương vẫn còn sưng đỏ, nhưng ông ta phải thừa nhận một điều: "ma sát" với mặt đất là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, nó mang lại cho ông ta kɧoáı ©ảʍ rất khó tả.

Lúc đầu thấy đau nhưng lúc sau thấy sướиɠ.

Nói thật, bây giờ Cương vẫn còn vấn vương cái cảm giác ấy. Nếu không phải một tuần chỉ được bắn tối đa ba phát, cưỡng ép bắn bốn lần sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, thì Cương đã nhờ Tam dùng chùy đập mình thêm mấy phát rồi.

"Tuy bây giờ ta không còn sức lực để xx, nhưng tấm lòng của con, vi sư đã ghi nhận. Đi thôi, theo ta lên lầu hai ăn cơm đi. Sau đó ta mang ngươi về phòng, hai chúng ta sẽ dành thời gian để "tâm sự" với nhau."

"Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ!"

Tam gật đầu đồng ý, được ăn miễn phí, không ăn thì hơi phí.

Tam là người trong cuộc nên rất rõ ràng, thế nhưng người ngoài cuộc thì vẫn còn u mê.

Nghe hai sư đồ đối thoại, đám người hít vào một ngụm khí lạnh.

Cmn! Hắn ta là đồ đệ của Cương Giáo sư ạ.

Nghe nói muốn trở thành đệ tử của Cương Giáo sư thì phải thông qua khảo nghiệm: Trong một tuần phải làm ông ta bắn một phát.

Bây giờ nhìn cảnh này, có vẻ như tên kia đã... thành công.

Thậm chí tý nữa hai ông thần này sẽ vào phòng để "tâm sự" với nhau!

Cmn! Ai mà biết được hai thằng gay này vào phòng thì sẽ làm ra chuyện gì, không khéo lại làm ra "nhân mạng" thì chết.

Thôi thôi, cứ tránh ra xa cho nó chắc, không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Kể từ đó, đám con em quý tộc mỗi khi trông thấy Đường Tam đều sợ chạy mất dép. Không có một quý tộc nào dám bắt nạt công độc sinh nữa.

Cmn, lỡ đâu trêu phải Đường Tam, bị hắn nhớ thù, gọi sư phụ ra thông đít thì chết.

Đáng nhẽ hôm nay Đường Tam định bỏ tiền túi ra khao đám đàn em, nhưng mà sư phụ cậu đã thay cậu ra mặt, Tam tất nhiên là đồng ý thôi.

"Sư phụ à, đây là đám tiểu đệ con mới thu nhận. Cô gái này tên là Tiểu Vũ, người hầu số một của con."

Đường Tam ôm lấy eo Tiểu Vũ, sau đó hướng về Sư phụ làm ra giới thiệu.

Nhìn một đám thanh niên đẹp trai tuấn tú trước mặt, Cương giáo sư nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, khiến con tim đám người đậm chậm một nhịp, đũng quần bất tri bất giác dựng lên.

"Trời ạ, Sư phụ của Tam ca đẹp trai thế!"

Tiểu Vũ ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào giáo sư. Nếu không phải bị Đường Tam giữ lại thì nàng ta đã xông lên ôm hôn Tiểu Cương thắm thiết rồi.

Vỗ mông Tiểu Vũ một cái, Tam nghiến răng nghiến lợi, thì thầm vào tai nàng nói:

"Con da^ʍ nữ này! Tối nay có muốn ngủ dưới đất hay không?"

Biết là Đường Tam đang ghen tuông với sư phụ của mình, Tiểu Vũ đành lưu luyến, liếc mắt đưa tình nhìn Cương lần cuối, sau đó mới tựa đầu vào ngực Đường Tam.

Giáo sư nhìn cảnh này, chỉ nở một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, thầm nghĩ:

"Thú vị! Không ngờ cô bé này lại là một đầu da^ʍ thú 10 vạn năm hóa hình thành người. Mà hình như nàng ta đã bị Tiểu Tam thu phục thì phải. Đệ Tử của ta đúng là số hưởng nha."

Đáng tiếc, Hấp Tinh Đại Pháp chỉ có tác dụng khi song tu với đàn ông, con trai. Tiểu Vũ lại là con gái, nếu không, Cương sẽ bất chấp tất cả, thậm chí dù có trở mặt với Tam, ông ta cũng phải đoạt cái đầu da^ʍ thú mười vạn năm vào tay.

Không nói đến truyện Da^ʍ hoàn, Da^ʍ cốt. Nếu như được song tu cùng một da^ʍ thú mười vạn năm thì chỉ cần thời gian rất ngắn, Cương sẽ trở thành một vị Phong Hào Đấu Da^ʍ.

"Ài, sao nó lại là giống cái chứ! Tiếc thật. Thôi, tiện nghi đệ tử của ta vậy!"

Theo chân Giáo sư, đám người bước lên lầu hai. Không biết tại sao, Đường Tam cảm giác được Đại sư và cha mình có chút giống nhau, mặc dù cha nói rất ít, Đại sư nói tương đối nhiều, nhưng trên khí chất, bọn họ đều có một loại cảm giác đặc thù. Rất là dê xồm.

Nhất là Đại sư, cho dù chỉ nở một nụ cười cũng sẽ khiến người khác bất tri bất giác say mê, trầm luân trong đó.

Vương Thánh đi tới bên người Đường Tam, nhỏ giọng nói: "Lão đại, ngài thực sự là đệ tử của Giáo sư à?"

Đường Tam gật đầu, nói: "Chuẩn không cần chỉnh."

Vương Thánh nhìn cậu với bộ dạng cổ quái nói: "Thảo nào."

Từ lúc Tam sử dụng Da^ʍ kĩ thông ass là Thánh đã cảm thấy nghi nghi rồi.

Bây giờ, sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn từ Tam, Thánh có thể khẳng định: Cha nào con ấy, thầy nào trò ấy.

Thế giới sắp sửa sinh ra một tên Ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát rồi.

"Thôi, sau này ít tiếp xúc với lão đại thì hơn, không khéo sau này ass nở hoa thì chết!"

Đây chính là suy nghĩ trong đầu của tất cả nam sinh trong kĩ viện.