Sau khi ăn xong, các công độc sinh liền trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, buổi chiều bọn chúng còn phải đi làm việc. Giáo sư thì dẫn theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ vào thư phòng của mình.
Khác với phòng ngủ, thư phòng của Cương nằm trên tầng cao nhất, diện tích không lớn lắm, ước chừng hơn ba mươi mét vuông. Đồ đạc vô cùng đơn sơ, chỉ gồm: một bộ bàn ghế cùng ba, bốn giá sách chứa đầy các cuốn truyện Hentai, da^ʍ thư, tạp chí người mẫu, ... hấp dẫn ánh mắt Đường Tam.
Đại sư lấy từ ngực ra một cái bọc giấy đưa cho Đường Tam, sau đó ghé vào lỗ tai cậu nói thầm:
"Con cứ cầm đi. Tối nay nếu không chịu được thì lấy cái bọc này ra hít một ngụm, đảm bảo một đêm 7 phát, bắn không trượt phát nào! Yên tâm, không có tác dụng phụ đâu, đây là thuốc sư phụ chuyên môn điều chế đấy."
Nói xong, Cương ý vị thâm trường liếc Tiểu Vũ một mắt.
Đường Tam không nhìn ra thân phận thực sự của nàng ta, thế nhưng Cương thì khác. Ông ta không biết đã xx bao nhiêu da^ʍ thú rồi, mùi vị của da^ʍ thú, Cương đã quá quen thuộc.
Cho dù cách xa một trăm mét, chỉ cần ngửi một phát, ông ta cũng có thể biết đó là đực hay cái, là da^ʍ thú trăm năm hay vạn năm.
Đường Tam sửng sốt một chút, mở bọc giấy ra, thử kiểm tra.
"Khá lắm! Thì ra là da^ʍ dược!"
Tam ầm thầm chửi bậy, sư phụ tưởng cậu bị yếu sinh lý chắc? Đường đường là một nam tử hán, đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp dép mà lại cần dùng thứ thuốc này ư?
Thấy Tam do dự, Giáo sư ầm thầm lắc đầu, xem ra nhóc con vẫn còn non và xanh lắm!
Thu phục một con da^ʍ thú 10 vạn năm, vừa là phúc, lại vừa là họa.
Lợi ích rất nhiều: Dáng người, nhan sắc đều là cực phẩm, song tu thì làm ít công to, lại còn mang lại kɧoáı ©ảʍ vô cùng vô tận khi làʍ t̠ìиɦ.
Từ xưa đến nay, có lợi thì cũng có hại.
Muốn thu phục một da^ʍ thú 10 vạn năm rất khó, du͙© vọиɠ của chúng nó là rất lớn. Cho dù là Phong hào đấu da^ʍ khi chiến đấu với bọn chúng cũng cửu tử nhất sinh, không hẳn hoi còn bị tinh tẫn nhân vong mà chết.
Lấy Đường Hạo và A Ngân làm ví dụ. Da^ʍ hồn sư tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, thế nhưng Đường Hạo thì sao? Chỉ riêng A Ngân đã khiến ông ta lên bờ xuống ruộng, thì làm gì còn tinh lực xx với đứa khác.
Các cụ có câu: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.
Tiểu Vũ mới trùng tu làm người không lâu, tu vi mất hết, lại chưa có nhiều kinh nghiệm khi xx với Da^ʍ hồn sư khác phái, thế nên Đường Tam chỉ dùng một chiêu: 【Móc Lốp thần công】là đã có thể dễ dàng thu phục được nàng ta.
"Sư phụ, cái này…"
"Được rồi, hãy nghe ta, cứ cầm đi. Tuổi trẻ thì không nên xx quá độ kẻo sau này hối hận cũng đã muộn."
Sắc mặt Giáo sư bình tĩnh mà nghiêm túc, nhàn nhạt nói.
"Hừ, đã thế thì ta thu luôn, không dùng cũng có thể bán lấy tiền nha." Đường Tam nghĩ.
Giáo sư đi tới sau bàn bàn làm việc ngồi xuống, hướng về Đường Tam cùng Tiểu Vũ bình tĩnh nói:
"Năm nay hai người các ngươi vừa tròn sáu tuổi, lại cùng là tiên thiên mãn da^ʍ lực. Tiểu Vũ, người hãy phóng thích Da^ʍ hồn ra để cho ta xem phát nào."
Tiểu Vũ gật đầu, Giáo sư là sư phụ của Đường Tam, vậy nàng cũng không cần phải giấu diếm làm gì. Nàng giơ tay phải lên, màu hồng da^ʍ quang mãnh liệt xuất ra, lại ngưng kết thành một bé thỏ đáng yêu.
Thấy Da^ʍ hồn của Tiểu Vũ, Giáo sư bất chợt đứng dậy, trong mắt toát ra da^ʍ quang, kích động nói:
"Haha, lại là Da^ʍ cốt mị thỏ! Một da^ʍ thú nổi tiếng với đôi chân thon dài, mềm mại. Khi giao phối, chúng thường dùng cặp chân này quấn quanh cơ thể bạn tình, tạo nên cảm giác sướиɠ không thể tả.
Thôi, hãy thu da^ʍ hồn lại đi. Sau này ngươi nên hạn chế tɧẩʍ ɖυ trước mặt đứa con trai khác, nguyên nhân là vì Da^ʍ hồn Mị thỏ của ngươi, khi xx sẽ phát ra một mùi hương mê hoặc đối tượng khác giới, khiến người ta bị mất đi lý trí.
Ngươi phải nhớ kỹ điểm này, nếu không muốn bị một đám đàn ông Gangbang tập thể."
Sau khi căn dặn Tiểu Vũ, Giáo sư hướng về Đường Tam, đưa cho cậu chiếc đai lưng Thập nhị tứ kiều minh nguyệt dạ, nói:
"Con đã trở thành đệ tử của ta, ta sẽ tặng con chiếc trữ đạo khí này xem như lễ gặp mặt. Mỗi một viên ngọc khảm trên đại lưng là một không gian 10 mét khối. 24 viên tương đương 240 mét khối.
Ở bên trong, ta đã nhét đầy sách vở ghi chép tri thức mà ta nghiên cứu hơn 20 năm về các loại da^ʍ thú, da^ʍ thảo, da^ʍ hồn,... Thời gian rảnh nhớ bỏ ra mà đọc. Nếu có kiến thức không hiểu thì buổi tối canh ba đến tìm ta, ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc, ok?
Hôm nay đến đây thôi, bây giờ ta mệt rồi. Đợi tuần sau, khi đã hồi sức, ta sẽ kiểm tra da^ʍ kĩ cùng da^ʍ hoàn đầu tiên của con sau."
Trên thực tế, Giáo sư cũng chẳng quan tâm đến mấy cái da^ʍ hoàn cho lắm. Chục năm cũng được, trăm năm cũng chẳng sao.
Chỉ cần luyện tập mấy môn da^ʍ kĩ, da^ʍ công mà ông ta sáng tạo thì một người bình thường cũng có thể trở trở thành Da^ʍ thánh, thậm chí là phong hào đấu da^ʍ.
Đường Tam cùng Tiểu Vũ chào tạm biệt Giáo sư, sau đó ra về.
Nhìn bóng lưng của hai người, Cương thầm nuốt nước bọt.
"Cmn nó, quá mê người. Song sinh da^ʍ hồn, tiên thiên mãn da^ʍ lực. Nếu có thể hấp thu tϊиɧ ŧяùиɠ của hắn thì ta sẽ ngay lập tức đột phá 80 cấp!"
Cứ mỗi khi Ngọc Tiểu Cương nhớ thương cúc hoa của Đường Tam, thì ông ta lại đổ mồ hôi hột khi nghĩ đến Da^ʍ hồn Lưỡng Da^ʍ Thiên Cương chùy của cậu.
"Cmn! Thức tỉnh hai cái thần cấp da^ʍ hồn, thế này thì chơi một mình à?"
Da^ʍ hồn búa trước không nhắc đến, chỉ tính riêng cái da^ʍ hồn dây leo có thể khống chế, khiến một tên da^ʍ thánh đỉnh phong như Cương không thể phản kháng là đủ thấy lợi hại rồi.
"Ài, muốn xơi cúc hoa của đệ tử ta, xem ra rất khó. Mạnh mẽ hấp diêm là không được rồi, phải nghĩ biện pháp khác mới được"
"Phanh, phanh, phanh" Lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
Giáo sư cau mày, bình thường ngoại trừ mấy thằng bạn trai của ông ta, căn bản sẽ không có người tới nơi này mới đúng.
"Mời vào."
Đại sư đặt quyển truyện hentai trong tay xuống bàn, nhàn nhạt nói.
Cửa mở, một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài đi đến. Hắn mặc một bộ trường bào màu xám, mái tóc rối bời, khuôn mặt già nua đầy vẻ tang thương, một đôi mắt lẳиɠ ɭơ liếc nhìn giáo sư một cái.
"Ực" Thấy khí thế của kẻ lạ mặt, Cương âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
"Bộ dáng lôi thôi, nhếch nhác, kết hợp với khuôn mặt dữ tợn cùng ánh mắt dọa người. Khí tức này... cmn! Hắn ta là Phong hào đấu da^ʍ?"
"Chào ngài, Giáo sư."
Thanh âm của người đến trầm thấp mà có chút khàn khàn.
Không biết tại sao, khi người này vừa bước vào cửa, toàn thân Giáo sư lập tức khẩn trương lên, ngay cả da^ʍ lực cũng bất tri bất giác lan rộng từ dương căn ra toàn thân.
"Nếu được song tu cùng hắn ta một lần, ta chết cũng không tiếc!"
Thực sự thì người này rất hợp gu của Cương, là đối tượng thích hợp để ông ta chọn làm bạn trai trọn đời.
Lúc này, Cương thầm thề trong lòng, nếu được lấy người đàn ông này làm chồng, thì từ nay về sau, Cương sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm một người vợ hiền, không bao giờ nɠɵạı ŧìиɧ với đám đàn ông khác nữa.
"Ngươi là?"
Chậm rãi đứng lên, trong mắt Đại sư toát ra vài phần nghi hoặc:
"Anh chàng đẹp trai này tại sao xuất ở đây? Chẳng lẽ hắn ta là da^ʍ tặc hái hoa, thèm khát thân thể của mình?"
Nếu người áo xám biết suy nghĩ của Cương lúc này, thì đảm bảo ông ta sẽ rút dao chặt Cương làm mấy chục khúc, rồi hét lên: "Tao không giống mày! Cái thằng gay này!"
Người áo xám nhàn nhạt nói:
"Nói ra, chúng ta hẳn là có hai mươi năm không gặp rồi. Với bộ dáng đồϊ ҍạϊ của ta hiện nay, cũng khó trách ngươi không nhận ra. Ta gọi là Đường Hạo."
"Đường Hạo?"
Vẻ mặt luôn luôn cứng ngắc không dao động của Đại sư chợt đại biến, đồng tử co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt này, hai tay chộp vào bàn làm việc, ngón tay đã biến thành màu trắng xanh:
"Ngươi, ngươi là Hạo Thiên đấu…"
Đường Hạo phất phất tay, ngăn cản giáo sư, lạnh lùng nói:
"Xưng hào của quá khứ không cần nhắc lại nữa. Năm đó, chúng ta cũng tính có duyên gặp mặt vài lần, người khác có lẽ sẽ nghĩ ngươi chỉ là là một tên biếи ŧɦái, nhưng ta lại biết, ngươi là một thiên tài có nghị lực.
Là một con người, nhưng để có thể trở lên mạnh mẽ, ngươi đã vứt đi liêm sỉ, xx với cả da^ʍ thú. Ta đây cam bái hạ phong, bội phục, bội phục!"
Được Đường Hạo khen ngợi là thiên tài có nghị lực, tâm tình của Đại sư dần dần trở nên kích động.
Hạo Thiên đấu da^ʍ, ai mà không biết. Thiên tài trở thành phong hào đấu da^ʍ trẻ tuổi nhất của da^ʍ hồn giới. Lấy 91 cấp, đơn phương độc mã chống lại mấy vị phong hào đấu da^ʍ.
Kết quả: Khiến 4 người trọng thương, ba người bị thông nát ass, trong đó có Cựu Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật.
Từ đó trở đi, Đường Hạo trở thành người tình trong mộng của Cương, bây giờ được gặp mặt thần tượng, bảo sao Cương lại không kích động.
"Xem ra ta đoán không sai, Tiểu Tam thực sự là con của ngươi. Song sinh da^ʍ hồn, một búa, một cỏ. Nhìn thấy là đã liên tưởng ngay đến vợ chồng hai người các ngươi rồi!"
Đường Hạo gật đầu, nhàn nhạt nói:
"Ta biết, ngươi đã thu hắn làm đồ đệ. Làm một người cha, ta nên sớm tới gặp ngươi. Thế nhưng bây giờ ta còn phải "chăm sóc" mấy đứa con dâu, cho nên, ta mới đem Tiểu Tam phó thác cho người sư phụ như ngươi.
Có ngươi tại, ta cũng yên tâm."
Đại sư hít một hơi sâu:
"Ngươi không sợ ta sẽ đánh chủ ý đến cúc hoa của Tiểu Tam sao? Ngươi cũng biết, ta tu luyện Hấp Tinh đại pháp, nếu như hấp thu tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nó, có thể mang lại cho ta rất nhiều lợi ích" _
Đường Hạo nhàn nhạt nói:
"Hắn tự mình quyết định bái ngươi làm sư phụ thì phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Được rồi, những gì muốn nói ta đã nói xong, bất luận lúc nào, xin nhớ kỹ, hắn là nhi tử của ta."
Nói xong những lời này, Đường Hạo vung tay lên, "đương", một khối lệnh bài đen nhánh rơi lên trên bàn ở trước mặt Đại sư.
"Phanh"
Cửa phòng đóng lại, thân ảnh cao lớn của Đường Hạo đã biến mất. Nhìn cửa phòng, Giáo sư đứng ở nơi đó cả nửa ngày cũng không có động tác gì.
Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên khối lệnh bài kia, khóe miệng toát ra một tia cười khổ:
"Bây giờ ta cũng chẳng thèm cúc hoa của Tiểu Tam nữa rồi. Thứ ta muốn là ngủ cùng ngài cơ! Đường Hạo idol à!"