Đấu Dâm Đại Lục

Chương 15: Đăng kí nhập học

"Hà hà! Yên tâm đi, ta sẽ nhẹ nhàng với con! Mới đầu thấy đau nhưng lúc sau sẽ sướиɠ! Hà hà hà!"

Cương liếʍ liếʍ môi, đôi mắt lộ ra một tia da^ʍ quang nhàn nhạt.

Cứ nghĩ đến cảnh sắp được xx một da^ʍ tài song sinh da^ʍ hồn, là Cương đã cảm thấy vô cùng hưng phấn, dương vậ- bất tri bất giác phình to hơn mấy phần.

Cuộc đời Ngọc Tiểu Cương đã thưởng thức qua rất nhiều trai đẹp, mỗi một người bị ông ta xx đều có một đặc điểm chung: Ban đầu thì lo lắng sợ hãi, có đứa còn dọa sẽ đi báo công an.

Thế nhưng, sau khi bị Cương xx một lúc, đến khi kết thúc thì đứa nào đứa ấy cũng bảo: "Ứ ừ, em hổng chịu đâu! Giáo sư xx em nữa đi!"

Chỉ có Tam là khác với những đứa trẻ khác, cậu rất bĩnh tĩnh, không hề giống một đứa trẻ 6 tuổi chút nào.

Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại còn 1m, Tam bắt đầu động.

Đầu tiên, cậu thả ra võ hồn Da^ʍ Ngân Hoàng, biến thành dây leo kiềm chế Cương. Tiếp đó, Lưỡng Da^ʍ Thiên Cương Chùy xuất hiện, Tam dự định dùng nó để tấn công ông giáo sư.

Lúc này Cương đã sợ hết cả hồn.

Ối mẹ ơi! Ông ta thấy được cái gì?

"Cái chùy này là... Lưỡng Da^ʍ thiên cương chùy! Cmn! Tiểu Tam, chùy hạ lưu nhân, sư phụ biết sai rồi, lần sau không dám thế nữa~ A~"

Lưỡng Da^ʍ Thiên Cương chùy chính là khắc tinh của Da^ʍ Hồn sư, ăn một búa thì trăm phần trăm liệt dương một tuần. Trong lúc liệt dương, Da^ʍ Hồn sư chẳng khác gì một người bình thường cả, muốn nứиɠ không được, muốn xx cũng không xong. Đã thế, uống Da^ʍ dược cũng không có tác dụng.

Cái Da^ʍ hồn này chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích, cmn, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây!

Thôi xong, đá trúng thiết bàn, trêu phải thanh niên cứng của năm rồi!

Bình thường, Cương có thể dễ dàng trốn tránh, thế nhưng do khoảng cách quá gần, công thêm việc ông ta lại bị một đám dây leo kiềm chế, thành ra ông ta đành bất lực, nhìn Lưỡng Da^ʍ Thiên cương chùy đập vào người mình.

"Bang!"

Âm thanh va chạm thanh thúy vang lên, Cương bay theo hình Parabol, sau đó dán mặt vào tường!

Nội Tại: Dùng bên búa có màu trắng đập người nào, người đó ngay lập tức động tình, cho dù là thái giám hay đàn ông bị yếu sinh lý đều có tác dụng.

Lúc này, Cương chỉ cảm thấy một dòng da^ʍ lực, thông qua chiếc chùy xâm nhập vào dươиɠ ѵậŧ của mình, ngay sau đó một cảm giác tê dại, sung sướиɠ xông thẳng lên não, Cương không kiềm chế được xuất tinh ba lần liên tiếp.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng ngà phun đầy ra đất, vẩy khắp sàn nhà.

Chưa dừng lại ở đó, Cương bắt đầu động tình, nhìn ngó xung quanh chuẩn bị tìm đối tượng để xx.

Khi nhìn thấy Tam, đôi mắt ông ta nổi đầy tơ máu, chuẩn bị lao lên đè cậu ra hấp diêm, thế nhưng lại bị đám dây leo làm từ Da^ʍ Lam hoàng kiềm chế, không thể động đậy.

Kết quả: Cương liên tục "đóng cọc" vào mặt đất, tạo thành những tiếng "uỳnh uỳnh", sàn nhà bị đυ.c ra một đống lỗ, cả căn nhà làm bằng gỗ run rẩy theo từng cử động của Cương, dường như có thể sập bất cứ lúc nào!

Đường Tam đứng ở đằng xa, chứng kiến cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ:

"Không hổ là Da^ʍ thánh đỉnh phong! Uy lực quả là kinh khủng!"

Đợi Giáo sư xx mặt đất một lúc, Tam mới chậm rãi nói:

"Thế nào sư phụ, người hài lòng rồi chứ?"

Giáo sư chỉ yêu cầu khiến ông ta bắn một phát, nhưng thực tế Tam còn khiến ông ta bắn tận ba phát, vượt chỉ tiêu luôn nha.

Phen này, Cương tha hồ mà sướиɠ!

Nếu Cương mà biết suy nghĩ của Tam lúc này thì đảm bảo sẽ thét lên một câu: "Sướиɠ mẹ nhà ngươi! Ngươi thử tự mình xx mặt đất xem nó có sướиɠ hay không!"

"Hài lòng! Quá hài lòng luôn! Ta tuyên bố: Từ nay con chính thức trở thành đệ tử của ta! Rồi rồi, mau mau giúp ta trở lại bình thường đi! Sắp gãy cmn trym rồi đây này!" Cương vội vàng nói.

""Hừ hừ, phen này thì biết sự lợi hại của ta rồi đi! Dám đánh chủ ý đến cúc hoa của ta thì phải trả giá đắt!"" Tam thầm nghĩ.

Vung tay một cái, Cương trở lại trạng thái bình thường, dây leo làm từ Da^ʍ Ngân Hoàng cũng theo đó mà tan biến.

Sau khi bắn ba lần, Cương bắt đầu tiến vào trạng thái "Hiền nhân", bất lực trong một tuần. Con kiu 79cm của ông ta dần dần teo nhỏ, rồi bắt đầu sưng đỏ.

"Sư phụ! Ngài thử xem xem có Da^ʍ kĩ nào phụ hợp với con không ạ? Con cũng không cần nhiều đâu, một hai chục bộ là được rồi! Hì hì"

Tam lộ ra một vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn về phía giáo sư.

Vốn là Cương cũng muốn chửi bậy mấy câu, thế nhưng khi nhìn thấy cái chùy thoắt ẩn thoắt hiện trên tay Tam, ông ta vội vàng nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, sau đó lấy ra một cái két sắt từ chiếc đai lưng trữ vật không gian: Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, đưa cho Tam.

"Sự phụ, mật khẩu két sắt là gì ạ?"

"Xấu xấu, bẩn bẩn, ba năm không tắm!"

"??? Là sao ạ?"

"Là 66773508, dốt nhề!"

Dựa theo mật khẩu, Tam mở két sắt ra.

Từng cuốn từng cuốn bí kíp hiện ra trước mắt cậu.

Nào là Quỳ Hoa bảo điển, Tịch tà kiếm phổ, Hấp tinh Đại pháp, ...

"Cmn! Toàn thứ loạn thất bát tao gì đây! Muốn luyện thần công, trước phải tự cung? Vứt luôn!"

Bóp zú long trảo thủ, Móc lốp thần công, Làʍ t̠ìиɦ ba mươi sáu tư thế, 72 cách quay tay dành cho Da^ʍ Hồn sư chuyên nghiệp, ...

"Đấy, mấy cái này còn tạm được!"

Sau khi thu hết mấy cuốn Da^ʍ kĩ này vào nhẫn trữ vật, Tam chào tạm biệt Giáo sư, rồi chuẩn bị đi gặp ban giám hiệu Kĩ viện để đăng kí nhập học.

"Ách, sư phụ ơi, làm thế nào để đến Phòng giáo vụ vậy ạ?"

"Ra khỏi cửa, rẻ phải, đi dọc theo hành lang, thấy ngã ba thì rẽ trái, đi một lúc thì tiếp tục rẽ phải, sau đó rẽ trái hai lần, rồi cứ thấy bụi chuối thì rẽ phải rồi lại rẽ trái, rẽ trái rồi lại rẽ phải, bao giờ đến nơi thì đến thôi!"

"???"

"Thế nào? Có cần ta nói lại lần nữa không?" Giáo sư ân cần hỏi.

"Thôi, ông im mẹ đi!" Tam tức giận, giậm chân bỏ đi.

Chắc chắn là ông ta đang lấy công báo tư thù luôn!