Đấu Dâm Đại Lục

Chương 14: Ngọc Tiểu Cương

"Haha! Trò chuyện lâu như vậy mà ta vẫn chưa làm quen với nhau nhỉ? Xin giới thiệu một chút: Ta chính là Ngọc Tiểu Cương, được các bằng hữu trên giang hồ yêu mến đặt cho biệt danh: Cương Giáo Sư!"

Nghe đến đây, Đường Tam hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay vô thức che lại hoa cúc.

Cậu vừa nghe thấy cái gì?

Ối mẹ ơi! Hắn ta là Ngọc Tiểu Cương ạ!

Ở Đấu Da^ʍ Đại lục, không một ai là không biết đến đại danh đỉnh đỉnh: Ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát Cương giáo sư! Cho dù là một đứa trẻ ba tuổi đang khóc nhè, chỉ cần nghe một tiếng Cương giáo sư thì sẽ ngay lập tức ngậm miệng lại.

Tiểu sử của Ngọc Tiểu Cương: (Thông tin tham khảo trên youtube alime china nhé!)

Cương sinh ra trong một gia đình có tiếng, có số, có má ở Đấu Da^ʍ Đại Lục: Gia tộc: Lam Điện Bá Da^ʍ Long.

Gia tộc ông từng sinh sống là một trong 3 đại tông môn đại diện cho hai thế lực: Thượng tam tông và Hạ tứ tông.

Từ nhỏ khi sinh ra, Ngọc Tiểu Cương cũng giống như bao người khác trong gia tộc, đều sở hữu khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt dâʍ đãиɠ cùng Da^ʍ hồn gia truyền: Lam điện Bá Da^ʍ Long.

Thế nhưng lúc thức tỉnh Da^ʍ Hồn, Da^ʍ hồn của ông lại bị đột biến gen, biến dị thành một con thú hoàn chỉnh: Nã Tam Pháo.

Tưởng chừng Da^ʍ Hồn Biến dị sẽ mang đến cho người sở hữu một lượng Da^ʍ lực to lớn, ai dè đời không như là mơ, Da^ʍ hồn biến dị của ông lại thuộc loại phế Da^ʍ hồn, trời sinh không có Da^ʍ Lực.

Thế là thôi, xong phim, không có Da^ʍ lực tương đương với không thể trở thành Da^ʍ Hồn sư, chỉ có thể là một người bình thường cả một đời.

Toàn bộ gia tộc, ngoại trừ ông bà, cha mẹ đều coi ông là một sự sỉ nhục, nếu Cương không phải cháu trai gia chủ thì đã bị đuổi đi từ lâu rồi.

Ở trong gia tộc, suốt ngày bị mấy đứa ghen ăn tức ở soi mói, dè bỉu, khinh thường gọi là Thằng bất lực, Thằng Liệt Dương, Cương tức giận thốt ra một câu: Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, à nhầm...đừng khinh thiếu niên... bất lực, sau đó tiêu sái rời xa quê hương, lên đường tìm kiếm cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh.

Cương cho rằng: Không có phế vật Da^ʍ hồn, chỉ có phế vật người!

Để chứng minh cho lí luận này, ông đã chú tâm nghiên cứu lí thuyết về tất cả các loại Da^ʍ hồn, Da^ʍ thú, thử qua mọi cách khác nhau, từ xx già trẻ gái trai, thậm chí Cương còn vứt bỏ liêm sỉ xx với Da^ʍ thú.

Các cụ nói không có sai: Liêm sĩ tế thiên, chắc chắc thành tiên.

Ông trời không phụ sự cố gắng của con người, sau bao nhiêu năm xx, Cương đã sáng tạo ra một môn Da^ʍ pháp, được đặt tên: Hấp tinh đại pháp. Thông qua việc hấp thu tϊиɧ ŧяùиɠ, có thể cải thiện tư chất, da^ʍ phú của con người.

Cũng nhờ môn Da^ʍ pháp này, chỉ trong vòng chưa đầy năm năm, Cương đã trở thành một tên Da^ʍ tôn, năm ba mươi tuổi, ông đã trở thành một tên Da^ʍ đế Đỉnh phong.

Cương chính là một truyền kì trong Da^ʍ giới, không ai là không khâm phục.

Ước hẹn ba mươi năm đã đến, Cương trở về gia tộc, thông nát ass những đứa năm xưa chế giễu mình, sau đó thoái ẩn gian hồ, rửa trym gác BCS, từ đó, không một ai biết tung tích của ông.

Cuộc đời Cương chính là bài học sáng giá về một nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của con người.

Ông đã thành công dùng chính bản thân để chứng minh với toàn bộ thế giới: Không có phế vật Da^ʍ hồn, chỉ có phế vật Da^ʍ Hồn sư.

Các câu nói nổi tiếng của ông: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Không có Da^ʍ hồn phế, chỉ sợ cᏂị©Ꮒ không nhiều, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.

Chém gió vui vậy thôi, chứ Đóng góp của Cương cho Da^ʍ giới không chỉ dừng lại đây.

Ông còn cho ra đời rất nhiều luận án nổi tiếng, tiêu biểu như: Làʍ t̠ìиɦ Thập đại tư thế, Làm sao quay tay cho đúng cách, vv... Cũng như vô số Da^ʍ kĩ lợi hại mà ai ai cũng thèm khát.

_________

Trong lúc Tam đang khϊếp sợ, tiêu hóa những thông tin này, thì Cương liền nói:

"Người muốn trở thành đệ tử của ta nhiều không kể siết, nhưng đến giờ chưa một ai thông qua khảo nghiệm, thành công trở thành đệ tử ta.

Hôm nay gặp ngươi, người mang trong mình song sinh Da^ʍ Hồn, da^ʍ phú dị bẩm, có tư cách kế thừa y bát của ta! Thế nào? Ngươi nguyện ý tham gia khảo nghiệm, trở thành đệ tử của ta sao?"

Là một truyền kì trong da^ʍ giới cho nên ai ai cũng hi vọng mình có thể trở thành đệ tử Thân truyền của Ngọc Tiểu Cương, để có thể kế thừa mấy môn Da^ʍ Pháp, Da^ʍ kĩ mà Cương sáng tạo ra, Tam cũng không ngoại lệ.

Khảo nghiệm của Cương vô cùng đơn giản.

Da^ʍ Hồn: Nã Tam Pháo chỉ cho phép Cương một tuần "bắn ba phát"", xuất tinh xong thì toàn thân bất lực, nhưng lại mang lại kɧoáı ©ảʍ vô cùng vô tận cho bản thân.

Muốn trở thành đệ tử của Cương, tuổi tác phải dưới 18, đồng thời trong vòng 1 tuần phải khiến Cương bắn ra một phát.

Ca này khó à nha! Người ta thích là Đào ca, nhưng mấy môn Da^ʍ pháp của Cương, Tam cũng muốn.

Trong lúc Tam đắn đo suy nghĩ, Cương đã dẫn cậu đến phòng ngủ của hắn.

Đợi Tam phản ứng lại thì Cương đã khóa chặt cửa, sau đó cởi sạch quần áo, để lộ ra một con kiu 79cm, sau đó nở một nụ cười dâʍ đãиɠ, dần dần tiến về phía Tam, trên miệng còn chảy cả nước miếng.

Tam đã đoán đúng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cương đã bị vẻ đẹp trai của cậu mê hoặc, hắn đã thèm cúc hoa của cậu từ lâu rồi, bây giờ dẫn cậu về phòng chính là để thực hiện ý đồ xấu xa, hấp diêm cậu mà thôi.

"Cmn! 79cm! Da^ʍ thánh đỉnh phong! Tiên thiên phế Da^ʍ hồn mà mới hơn bốn mươi tuổi đã tu luyện tới Da^ʍ Thánh Đỉnh Phong!"

Không hổ là: Ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát Cương giáo sư!

Chuyện đã đến nước này, chỉ có một cách duy nhất.

"Giáo sư... Ngài thực sự muốn xx em sao?"

Tam không hề muốn động thủ một chút nào, cúc hoa Tam muốn dành cho mối tình đầu của mình: Đào ca.

Thấy phản ứng của Tam, Cương chỉ nở một nụ cười dâʍ đãиɠ, không nói một lời mà chỉ gật đầu xem như đồng ý.

Chuyện này đã không còn còn chỗ thương lượng nữa rồi, xem ra Tam không thể ẩn nhẫn thực lực được nữa, phải động thủ thôi.

"Giáo sư... nếu ngài quyết tâm làm vậy! Thì đừng trách em ra trym vô tình! Đến lúc ass nở hoa thì đừng có mà khóc!"

"Hà hà, định dọa ai! Một tên 79cm như ta thì ngại bố con thằng nào!"