Tòa Thành Trên Cát

Chương 6: Mặt Trái Của Sự Thật

Sau một tháng luyện tập chăm chỉ, nhóm ba người này đã trở nên quen thuộc với thế giới mới hơn. Họ đã tự trang bị cho mình những đầy đủ những kiến thức và kĩ năng cần thiết, không ai còn tỏ ra sợ hãi với những thứ mới lạ nữa. Tuấn Anh cũng vì thế mà cảm thấy yên tâm, cho dù cậu có không còn ở đây, ba người này vẫn có khả năng lo liệu tất cả.

Dũng đã săn được những con thú đầu tiên, tuy nhiên phải cầm tay cậu ta chỉ dạy từng bước một, từ đặt bẫy cho đến chiến thuật dẫn dụ cơ bản, chiến thuật đối kháng, kĩ năng thoát hiểm...vv...Mặc dù là một kẻ thích dùng cơ bắp hơn dùng não, Dũng vẫn rất chịu khó học hết tất cả những bài học này. Đó là điều mà Tuấn Anh đánh giá cao, tuy vậy về bản chất cậu ta vẫn là một kẻ bốc đồng, hành động theo cảm tính.

Sơn lại là một người thật thà và chăm chỉ, cậu ta rất kiên trì đi nghiên cứu các giống cây mới, tìm ra các phương pháp mới để việc trồng trọt được hiệu quả hơn. Chỉ trong một tháng, cậu đã có thể xây nên một vườn cây giống của riêng mình, thiết kế theo mô hình vườn – ao – chuồng. Có nghĩa là kết hợp thêm cả nuôi cá và chăn nuôi động vật lấy thịt, việc này rất phức tạp vì động vật ở đây vốn không giống với ở trái đất, nhưng việc nghiên cứu quả thật đã có tiến triển hơn so với một tháng trước.

Còn đối tượng cuối cùng – Phan Ngọc Quốc – Cũng là đối tượng mà Tuấn Anh cho là đau đầu nhất. Trước đây cậu ta từng là tội phạm, tư tưởng chống đối xã hội vô cùng cao. Ngày đầu tiên giao cho việc sửa nhà thì ăn bớt nguyên vật liệu, ngày thứ hai cho trông kho thì kê khai ăn bớt lương thực, cậu ta như thể một ex-normie trong trạng thái bao giờ cũng nghĩ ra cách để làm việc xấu. Thế là Tuấn Anh lại phải thiết kế một chương trình giáo dục lại từ đầu. Đại khái ai cũng đã từng có lỗi lầm, người tốt là người biết hướng thiện mà sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, còn người xấu thì cậu trực tiếp ném cho sư tử ăn thịt

“Ối giồi ôi sếp ơi đừng ném em xuống !” – Quốc bị trói chặt trên dây thừng, kêu gào thảm thiết, dưới chân cậu là một đàn sư tử lông trắng đang há miệng chờ cho con người bên trên rơi xuống.

“Thế trả lời tôi thằng nào hôm qua cải tạo nhà làm cho nó sập ? Ngôi nhà tự nó biết ăn bớt nguyên vật liệu à ?” – Tuấn Anh ở trên nóc nhà nắm chặt cần câu, thật sự cậu đã chịu hết nổi, thằng này xây nhà lần nào là sập lần đấy. Báo hại cả bốn đứa phải trèo lên cây cao ngủ suốt mấy ngày trời vẫn không xuống được.

“Có khi nguyên vật liệu sếp đưa em là dỏm đấy...KHÔNG KHÔNG EM ĐÙA THÔI, là em ăn bớt, em biết lỗi rồi, sếp kéo em lên đi.” – Quốc định nói đùa một câu, nhưng khi thấy dây câu bị trùng xuống thật thì đành hét toáng lên nhận lỗi, dù sao cũng không thể đem cái mạng của mình ra đùa được.

Mất vài phút sau, dây câu mới được kéo lên, Tuấn Anh dùng phép thuật tăng lực lên đôi tay nên căn bản cũng không cảm thấy khó khăn gì lắm. Duy chỉ có Quốc là khóc đến giàn dụa nước mắt nước mũi, cậu ôm lấy Tuấn Anh mếu máo:

“Ôi sếp ơi em sợ quá, em sợ cả đời này không được gặp lại sếp nữa. Dù cho sếp bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian ra đây kéo em lên...”

“Cậu nịnh nọt nhiều quá nên ngôn từ bị nhiễm rồi à ? Mà ghê quá đừng có dây nước dãi ra cái áo này.” – Tuấn Anh vội đẩy thằng điên trước mặt ra.

Ring ring.

Việc cũ chưa xong thì việc mới đã đến, chuông điện thoại bên hông Tuấn Anh bất chợt reo lên, cậu thở dài cầm cục gạch – theo đúng nghĩa đen đưa lên tai nghe:

“Chuyện gì ?”

“Sếp ơi cái cây nó đang cắn em, mau cứu mạng.” – Giọng của Sơn đầu dây bên kia như đang hấp hối.

Tuấn Anh vuốt mặt một cái rồi dịch chuyển ngay sang chỗ bên cạnh Sơn đang đứng. Cậu ta đang bò trườn trên mặt đất, tay cầm một cái điện thoại bằng đất nung có gắn thêm một viên đá ma thuật bên trên, đây là thiết bị liên lạc mà Tuấn Anh tự sáng tạo. Nó không thể quay số, nhưng có thể liên lạc với những máy điện thoại có sẵn khác trong phạm vi nhỏ.

Còn nhìn sang bên cạnh thì quả đúng như vậy, cái cây ăn thịt người này trông quả thật quá mức khủng bố, cao hơn 2 mét, toàn thân xanh lè lấm chấm những đốm đỏ. Nó như một sinh vật sống đang liên tục vươn người ra phía trước điên cuồng cắn xé không khí, chỉ có điều phần chân của nó đã bị cố định chặt với mặt đất.

“Rễ nó cắm xuống đất mà, lo làm gì ?” – Tuấn Anh thở dài định bỏ đi.

“Khoan đi sếp ơi, sếp lấy cho em một giống cây khác ở trên núi để em về trồng được không ?” – Sơn cố bám lấy một bên chân Tuấn Anh.

“Cây bao lâu thì thu hoạch được ?”

“Giống lúa ngắn ngày thôi sếp, 3 tháng.”

“Nghe này: nếu mà tuần sau chúng ta không có cái gì khác để ăn á, thì sẽ chết đói hết. Tìm ra giống cây ăn quả nào thu hoạch được trong 1 tuần, hoặc là thôi luôn.” – Tuấn Anh dùng sức giật ống chân, có người chạm được vào người mình cảm giác cũng không tốt lắm.

Cuối cùng là việc teleport ra kiểm tra cái đứa đang đi săn, cũng là đứa có lực chiến đấu cao nhất team: Dương Đức Dũng. Nhưng mà lần nào cũng thế, mỗi lần ra kiểm tra là một lần nhìn hắn ta leo cây. Hôm nay còn trông thảm hại hơn, hắn leo hẳn lên cái cây cao nhất, vừa co rúm người vừa dùng thương xua đuổi đàn sư tử bên dưới.

“Xùy xùy ra chỗ khác chơi, tao có đi săn chúng mày đâu.” - Dũng hiện giờ có đánh chết cũng không dám xuống, hơn chục con sư tử to như mấy con bò mộng đang cào vào thân cây để mong cậu rơi nhanh hơn.

“Này, cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng cậu leo cây không ?” – Tuấn Anh cũng teleport sang nằm ở cành cây bên cạnh, cảm thấy rất mất mặt.

“Ờ...11 lần ?” – Dũng không cho rằng sự việc này là mất mặt, cậu luôn tâm niệm rằng quân tử đánh được thì cũng có thể chạy được.

“111 lần, và tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, sử dụng cái đầu để tính toán chiến thuật, chứ không phải dùng cơ bắp để chiến đấu với cả vườn bách thú. Đặt bẫy, tấn công tầm xa, đánh du kích...cái gì dùng được thì cứ dùng, đừng có lúc nào cũng chỉ chạy trốn như thế.”

“Được rồi, tôi tự nhận là bản thân mình không thông minh, nhưng anh cũng không cần nói người ta là tứ chi phát triển như thế. Để tôi tặng anh một câu: Đừng bao giờ coi thường người khác.”

“À thế à ? Vậy cũng để tôi tặng cậu một câu này: Đừng bao giờ xem mấy cái clip nhảm về chủ tịch trên mạng, nhanh bị ung thư lắm, nhất là với mấy đứa normie đề kháng loại siêu kém như cậu.”

“Anh lại vừa coi thường tôi à ?”

“Ngày nào mà cậu chả bị coi thường, nhanh teleport về làm việc khác chứ cứ nằm đây thì chỉ có nước leo cây ở đây đến tối.”

Không đợi Dũng có cơ hội nói lại, Tuấn Anh đã nắm vạt áo cho cậu ta teleport đi luôn, kết thúc một ngày lao động và làm việc mệt mỏi không săn được bất kì con gì. Tuy vẫn còn rất nhiều ngày giống như hôm nay, nhưng cậu vẫn cảm thấy kĩ năng của Dũng đã tiến bộ lên rất nhiều.

Không như những ngày đầu, tần suất teleport để ra trông từng người của Tuấn Anh cũng đã giảm đi. Có những hôm cậu có thể câu cá từ sáng đến chiều mà không bị ai làm phiền. Về điều này cũng có một câu thành ngữ rất đúng: “Cho ngươi con cá không bằng dạy ngươi cách câu”. Điều Tuấn Anh đang cố làm chính là dạy cho những người này cách tự bắt cá, bằng chính những điểm mạnh của họ.

Khoảng thời gian một tháng không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, đủ để cho bốn người này trở nên hiểu nhau hơn, chả mấy chốc đã trở nên thân thiết như những người bạn cùng phòng trọ. Trong tháng thứ nhất Tuấn Anh phải ở một mình, nhưng đến tháng thứ hai cậu đã hiểu được thế làm việc cùng đồng đội, điều mà cậu chưa từng được trải nghiệm trong suốt 20 năm qua.

Nhưng những ngày tháng đó không kéo dài, bởi vì sau khi hết một tháng, sự kiện thả người lại xuất hiện.

***

Tuấn Anh đứng trên một tảng đá cao, ánh mắt cậu hơi có chút nghiêm trọng, bởi trước mặt cậu lúc này là một nhóm gần 30 người đang nằm ngủ la liệt trên bãi cỏ.

Đúng vậy, tháng thứ nhất là một người, tháng thứ hai là ba người, tháng thứ ba đột ngột nhân lên mười lần. Điều này có vẻ gì đó như không hợp lý, rốt cuộc điều kiện thả người này dựa trên quy tắc nào ? Thả một số lượng lớn như vậy chẳng phải lần sau sẽ là gấp 100, 1000 lần cũng được hay sao ?

Điều Tuấn Anh lo sợ là giả thuyết của cậu trước đây có thể sẽ đúng, đây không phải chuyển sinh, mà là một cuộc di dân cực cực lớn. Toàn bộ dân số trái đất sẽ được lần lượt ném hết qua một thế giới khác. Bọn họ có sống được hay không ? Điều đó không quan trọng, vì trên thảo nguyên này quái vật lúc nào cũng thiếu thịt người để ăn.

“Đông thế sếp ? Bằng này người khéo chia ra 2 đội bóng đá chơi được luôn đấy.” – Quốc đứng bên cạnh cảm thán. Hôm nay cậu ta không có việc gì làm nên đi theo Tuấn Anh, còn hai người kia vẫn đang ở nhà miệt mài làm việc.

“Có đá bóng hay không thì cũng phải tìm cách gọi họ dậy đã, để tôi lên thử xem, có gì cậu đứng ở bên cạnh nhắc tôi.” – Tuấn Anh dùng hai tay xoa thái dương rồi tiến lên đứng trên mỏm đá cao, dù sao đây cũng không phải thế mạnh của cậu, chỉ có thể trông chờ vào nhóm người này có thể hiểu chuyện một tí.

Tiếp theo, những người đang ngủ cũng lần lượt có dấu hiệu tỉnh dậy, họ uể oải ngồi lên, ôm đầu mệt mỏi. Nhóm này gồm 18 nam và 12 nữ, có vẻ ngoài đều giống như những thanh niên trẻ. Cách ăn mặc của họ khá sành điệu, có vẻ như vừa được ship thẳng từ một quán bar hay vũ trường nào đó đến đây. Họ bắt đầu nhìn nhau, rồi bàn tán xôn xao, trong đó có một vài nhóm nhỏ tụ tập lại như thể họ đã quen nhau từ trước.

“Chào mừng mọi người.” – Tuấn Anh nói ra một câu, khiến cho tất cả đều im lặng nhìn lên, Tuấn Anh cũng im lặng nhìn xuống.

Mười giây trôi qua.

“Có thế thôi à sếp ?” – Quốc huých vai.

“Để im, đang nghĩ câu thứ hai...” – Tuấn Anh vuốt cằm một lúc – “Ừm...Các bạn hiện giờ không còn ở trái đất nữa, mà đã bị dịch chuyển đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi đây không còn điểm nào giống với trái đất, cũng không còn cách nào để trở về. Tuy nhiên cũng không cần quá sợ hãi, chỉ cần các bạn nghe theo sự sắp xếp của tôi, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.”

“Xin hỏi đây có phải là chương trình truyền hình thực tế không ạ ?” – Một cô gái trong đám đông bất chợt giơ tay lên.

“Không, cái thực tế duy nhất tôi có thể hứa với các bạn là động vật ăn thịt thì vẫn ăn thịt người, còn con người thì vẫn chém gϊếŧ nhau như hồi còn ở trái đất mà thôi.” – Tuấn Anh thở dài, sao ai đến đây cũng hỏi một câu không liên quan như vậy.

“Chúng tôi có thể gọi điện thoại được không ?”

“Đợi bác sĩ vô danh đem bốt điện thoại đến đây rồi hẵng gọi.”

Nói chung là rất nhiều câu hỏi được đặt ra, Tuấn Anh cũng rất kiên nhẫn trả lời cho bằng hết. Mọi người cũng bán tín bán nghi đi lại xung quanh xem xét, thậm chí còn giơ cả điện thoại trong tay lên bắt sóng, kết quả là vẫn không thu được gì cả. Tuấn Anh thở dài, cách đây một tháng điện thoại còn pin cậu cũng đã đem đi chơi Angry bird hết rồi.

“Được rồi, nếu mọi người không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến căn nhà gỗ đằng kia, đó cũng chính là đại bản doanh của chúng tôi. Bên trong đấy còn hai người nữa, rất nhanh mọi người sẽ có thể làm quen với nhau thôi. Còn đây là Quốc, cậu ta sẽ có trách nhiệm dẫn mọi người về nhà.”

***

Ở trong nhà, Hai người Dũng, Sơn nhìn chằm vào nhóm 30 người đang lăn lê bò toài trên sàn nhà, biểu tình hết sức phức tạp.

“Tại sao lại đông như vậy ?” – Dũng ghé tai hỏi.

“Không biết, hỏi chúa trời ấy.” – Tuấn Anh cũng nhìn nhóm người này mà cảm thấy không thoải mái, rõ ràng số lượng người được thả trong đợt hai đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù trong một tháng vừa qua ngôi nhà này cũng đã được mở rộng ra gấp vài lần, nhưng chỉ chừng đó cũng chưa thể đủ cho cả 30 con người cùng ăn ở, sinh hoạt.

“Xin hỏi, ai là người chịu trách nhiệm ở đây ?” – Một người đang ngồi trong nhóm nhỏ bất chợt bước lên, những người còn lại trong nhóm đó cũng rất nhanh nhìn theo, có vẻ họ đã quen nhau từ trước.

“Tôi” – Tuấn Anh vẫn giữ một thái độ như NPC game nhập vai, quay mặt lại đứng đối diện với kẻ vừa bước đến, khiến cho không khí xung quanh càng thêm không thoải mái.

“Xin tự giới thiệu, tên tôi là Hoàng Lâm, sinh viên năm cuối đại học Y Dược Cần Thơ. Tôi cũng là lớp trưởng của nhóm bạn học kia nên muốn lên đây nói đôi lời. Việc thứ nhất, là điều kiện sống ở đây vô cùng tồi tệ, chúng tôi ở kí túc xá trường còn tiện nghi hơn thế này gấp vạn lần, thứ hai là tôi muốn được nói chuyện với người có thẩm quyền.”

“Người có thẩm quyền đi săn nô ɭệ hết rồi.” – Tuấn Anh ho khẽ một cái – “Nói chung là tất cả đều đã tóm tắt ban nãy: Các cậu chỉ cần nghe theo tôi sắp xếp, thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Cuộc sống hiện tại có thể khắc nghiệt, nhưng chỉ cần chăm chỉ thì mọi thứ đều có thể cải thiện trong tương lai.”

“Sao lại như thế ? Chẳng phải chúng ta đến chỗ đông người sống thì sẽ tốt hơn sao ?” – Hoàng Lâm cùng mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên.

“Năm 1942 Columbus cũng nghĩ như thế đấy, chỉ khác là hồi đó ông ta có súng còn thổ dân thì không. Được rồi, nói nhảm thế thôi, giờ vào việc chính: Tất cả mọi người ở đây đứng lên vào trong kho lấy rìu, chuẩn bị chặt cây. Nhà này không đủ sức chứa 30 người thì chúng ta sẽ cải tạo cho nó đủ.”

“Này, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.” – Hoàng Lâm tỏ ra bực tức, hắn tiến lại gần đặt tay lên vai Tuấn Anh.

“Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm thế.” – Tuấn Anh nói bằng một giọng vô cảm, rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt lên vai mình. Dũng cũng sực nhớ ra điều gì, tên kia quả thật đã tiến vào khoảng cách an toàn của lá chắn. Giờ phải xem trong đầu của hắn có suy nghĩ xấu không, và bùm, cầu được ước thấy, lá chắn kích hoạt. Mọi người chỉ có thể thấy muôn ngàn tia sáng bắn ra từ sau lưng Tuấn Anh như một đôi cánh làm bằng vàng

Dũng vội chạy tới đẩy cho hắn ta văng ra, Tuấn Anh cũng kịp thời giơ quyển sách lên cao bắt nó ngừng lại. Hoàng Lâm ngã dúi dụi trên mặt đất, những tia sáng chết chóc lúc này chỉ còn cách mặt hắn một khoảng vài cm, nhưng may mắn là đã hoàn toàn đứng im.

“Cái...cái gì thế ?” – Hoàng Lâm đã bị Dũng khống chế cho nằm dưới sàn nhà, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì sợ hãi.

“Nó có nghĩa cậu đang muốn làm hại tôi, hoặc sẽ có khả năng làm hại tôi trong tương lai, thế thôi. Lần sau không cần lại gần tôi nữa...” – Từng câu từ của Tuấn Anh không mang theo một chút cảm xúc nào, cho mọi người ở đây đều có một cảm giác lạnh gáy.

“Anh... là phù thủy à ?” – Một người trong đám đông sợ hãi chỉ tay.

“Về cơ bản là đúng, nhưng về nâng cao thì không, phù thủy sẽ không đi làm những việc như thế này. Giờ tất cả ra ngoài làm việc nào, không làm thì tối nay cũng khỏi cần ăn bữa tối, bắt đầu đi.”

***

Và thế là theo phân công của Tuấn Anh, nhóm 30 người này vừa đến đã được đưa vào lực lượng lao động chủ chốt ngay. Họ được chia ra thành những nhóm mười người được dẫn đầu bởi ba người cũ làm đội trưởng, nhóm của Quốc đi chặt cây và xây nhà, nhóm của Sơn phụ trách việc hái lượm, còn Dũng sẽ dẫn nốt mười người còn lại đi săn, đương nhiên là săn mấy con nhỏ nhỏ vô hại thôi, chứ không nguy cơ bị săn ngược lại sẽ là rất cao.

Về phần Tuấn Anh, cậu cũng đã tính trước về việc số lượng người sẽ tăng lên, cậu đã cho cải tạo căn nhà đầu tiên từ sức chứa ba người lên đến sức chứa vài chục người. Còn thiết kế thành một căn nhà sàn rất lớn, cao hơn hẳn hai mét so với mặt đất. Bao xung quanh sẽ là hệ thống kênh rạch cùng với vườn cây ăn quả do Sơn trồng, đảm bảo khả năng tự cung tự cấp.

Và như lần trước, mỗi nhóm sẽ được tặng cho một cuộn dịch chuyển, vì tối đa một tháng Tuấn Anh cũng chỉ có thể sản xuất ba cuộn. Dũng sẽ dẫn nhóm mười người đi săn, Quốc dẫn mười người đi cải tạo nhà để đủ phòng cho người mới ở, Sơn dẫn nhóm cuối cùng đi hái lượm và trồng trọt. Dù sao họ cũng đã được dạy hết kiến thức, việc bây giờ cần làm cũng chỉ là chỉ dạy cho những người mới.

Còn Tuấn Anh thì ngồi nhà cặm cụi với công việc của mình, trong một tháng qua cậu đã học tập được rất nhiều kĩ năng chế tác, từ may mặc, rèn vũ khí cho đến tinh luyện đá ma thuật. Dù sao ở đây cũng không phải môi trường truyện tranh thiếu niên, nhân vật mặc một bộ cả năm mà không cảm thấy lạ. Tuấn Anh sẽ dùng kĩ năng may mặc mà may cho mọi người những bộ quần áo mới, kiểu dáng thì là do những người kia tự chọn, nói chung là đi sinh tồn mà ăn mặc chả khác đang sống ở thế giới hiện đại là bao.

Tương tự với rèn vũ khí, rèn những vũ khí có mạch ma thuật khó hơn so với rèn vũ khí thường rất nhiều, nhưng khi nó đã thành kĩ năng thì thứ tiêu tốn duy nhất chỉ là thời gian. Và quan trọng nhất chính là tinh luyện đá ma thuật, Tuấn Anh là một pháp sư, nên lượng mana tối đa chính là điểm yếu, cậu cần rất nhiều nguồn năng lượng dự trữ khác. Và để có thể sử dụng một nguồn năng lượng tạp nham như đá ma thuật thì cậu cần phải thanh lọc nó.

Phương pháp sử dụng năng lượng của Tuấn Anh là hướng tới năng lượng thuần khiết, là bản nguyên của các loại năng lượng hỗn tạp cấu thành nên tất cả các vật chất trên thế giới. Cậu đưa một viên đá đỏ vào lò luyện, cẩn thận rút tạp chất ra khỏi nó, từ từ viên đá đã trở nên trong suốt. Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy, cho đến khi viên đá màu đỏ ban đầu trở nên sáng trong như một viên kim cương

“Độ tinh khiết 98%” – Màn hình hiển thị bên cạnh Tuấn Anh xuất hiện một dòng như vậy.

Tuấn Anh ngẫm nghĩ, vậy liệu có cách nào để đẩy độ tinh khiết lên 100% hay không ? Bản chất nó lúc đấy nó sẽ trở thành thứ gì ?

“Cứu, cứu mạng.” – Nhưng Tuấn Anh chưa suy nghĩ được đâu, thì đã thấy một cổng không gian từ đằng sau lưng mở ra. Một nhóm người chạy toán loạn ra khỏi cổng, đuổi theo sau họ là một tên thổ dân đeo mặt nạ, hắn ta cầm giáo không ngừng hò hét, còn bôi tro bếp lên đen xì toàn thân. Điều buồn cười là nhóm mười người này cũng được trang bị loại vũ khí y hệt như thế, nhưng chẳng lo nghĩ gì cắm đầu chạy bán mạng.

Từ bên phải và bên trái cũng có hai cổng không gian mở cùng lúc, người từ đó chạy ra như ma đuổi. Nhìn kĩ thì thấy nhóm của Sơn bị một đàn khỉ đuổi theo, còn Nhóm của Dũng thì một đàn sư tử săn ngược, trông vô cùng thảm hại.

Tuấn Anh thở dài phất tay một cái, ngay lập tức cả ba cổng đều đóng lại, Nhóm người cũng may mắn chạy qua hết, duy chỉ có cổng cuối của Quốc chạy quá chậm nên đã bị tên thổ dân đuổi theo vào.

“Sếp, cẩn thận.” – Quốc hô lên cảnh báo, nhưng tên thổ dân đã rất nhanh nhẹn lao đến, trực tiếp bỏ qua mọi người nhảy chồm về phía Tuấn Anh.

Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, niệm phép cho viên đá trên sàn bắn thẳng vào đầu tên thổ dân xấu số, hắn cứ thế vỡ sọ đột tử ngay giữa không trung.

Hắn rơi xuống đất, máu đỏ bắt đầu chảy ra, ngập ngụa trên sàn nhà gỗ.

Mọi người nhìn một màn này mà sợ đến mặt xanh mặt vàng, có kẻ còn không chịu được nôn ọe. Bọn họ thích xem phim kinh dị, nhưng sẽ không tình nguyện trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị. Đương nhiên lúc này họ ý thức được bản thân không phải nhân vật chính, thậm chí còn thuộc nhóm nhân vật phụ có thể chết bất cứ lúc nào.

“Cậu...vừa gϊếŧ người.” – Hoàng Lâm run rẩy chỉ ra trước mặt.

“Gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ, đó là quy luật ở đây. Nếu các cậu không ai gϊếŧ hắn thì hắn cũng sẽ gϊếŧ hết tất cả những người còn lại trong ngôi nhà này. Hãy thôi giữ suy nghĩ các cậu vẫn còn ở trái đất đi, nếu cứ hành xử thế này thì sớm muộn cũng sẽ chẳng có cơ hội nào để trở về nhà đâu.”

Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, tiếp theo đó những tiếng gào thét chửi rủa, những tiếng than khóc ai oán tại sao bản thân lại rơi vào tình huống xui xẻo này, tiếng cãi nhau, tiếng đổ lỗi cho nhau, tiếng khóc lóc đòi về nhà.

“Im lặng.” – Tuấn Anh nói một câu, không to, nhưng nó trực tiếp đi thẳng vào não những người ngồi đây.

Cả gian phòng im bặt.

“Các cậu không tìm được một chút lương thực gì hôm nay, đúng không ?” – Tuấn Anh chống tay đứng dậy, nhìn vào ba người đội trưởng.

“Đúng...” - Dũng và Sơn toát mồ hôi gật đầu.

“Và cả 3 cuộn dịch chuyển đã bị dùng hết, ngay trong ngày đầu tháng ?”

“Sếp ơi gặp quái vật thì phải chạy chứ, cứ đứng đấy có ngày bị ăn thịt thì sao ?” – Dũng phân trần, mọi khi là chủ động leo cây rồi đấy, chứ hôm nay cả mười người không có một ai biết leo cả.

“Được rồi, mọi người nghỉ trưa ở đây đi, từ giờ đến chiều không cần đi đâu nữa.” – Tuấn Anh thở dài, lại chuẩn bị xách cần câu lên đi câu cá.

“Này khoan đã, tôi vẫn còn đi săn được.” – Dũng gọi với theo.

“Không cần, ở lại mà dọn cái xác mặt sàn đi, để lâu thêm tí nữa là nó thối rữa sinh bệnh tật đấy .” – Vụt một cái, Tuấn Anh đã biến mất, teleport không cần cuộn dịch chuyển, để lại mọi người ở lại nơi đây với một cái xác chết. Không ai nói gì, nhưng trong lòng họ đều đang dấy lên một cảm giác sợ hãi

***

Trong một tháng tiếp theo, ngày nào cũng là những ngày khó khăn bởi vì cả ba cuộn dịch chuyển đã dùng hết. Giờ đây có gặp nguy hiểm họ cũng không có cách nào chạy trốn nữa, Tuấn Anh cũng vô phương giúp đỡ vì cậu không thể teleport ra cả ba nơi cùng một lúc. Cuối cùng là mọi người đành tiếp tục làm việc trong không khí thấp thỏm lo sợ.

Có một điều Tuấn Anh để ý, đó là tên lớp trưởng đầu tiên chuyển đến sinh sự với cậu, hắn ta có vẻ như đang tìm cách lấy lòng mọi người. Tên đầy đủ của hắn là Trần Hoàng Lâm, ngoại hình ưa nhìn, vòng quen biết khá rộng. Hắn luôn tỏ ra bất mãn vì bị Tuấn Anh suýt gϊếŧ chết rồi gán vào đối tượng “có thể gây nguy hiểm”. Nhưng Tuấn Anh cũng chả quan tâm, dù sao đó cũng là việc do quyển sách quyết định, dù có là trí tuệ nhân tạo thì cũng chẳng bao giờ làm việc đúng được 100%.

Còn 30 con người còn lại, thái độ đều rất bất hợp tác, họ không dễ quản lý như hồi mới chỉ có ba người. Tuấn Anh đã tìm đủ mọi cách để liên kết mọi người lại nhưng vẫn không khả quan, khả năng giao tiếp của cậu vốn đã rất hạn chế, những công tác cộng đồng thế này càng làm cậu trở nên lúng túng hơn. Cuối cùng cậu đành phải giao hết cho ba đội trưởng việc trấn an tâm lý mọi người.

Và điều gì đến cũng đã đến, nhóm người này bắt đầu dần mất niềm tin vào Tuấn Anh. Số người càng đông thì càng dễ dàng mang theo bản chất của một “xã hội”, khi đám đông quá nhiều người, nó sẽ trở thành một xã hội hoàn chỉnh. Cũng chính là lúc tiếng nói của thiểu số trở nên vô hại, như một cành cây nhỏ bé lọt thỏm sang dòng nước lũ.

Tối ngày 15, cũng tính là chính giữa tháng thứ 2 kể từ ngày đầu tiên bị chuyển đến đây.

Ba mươi người tụ họp ở trong căn nhà gỗ - hiện giờ đã cực kì rộng. Họ ngồi quây quần xung quanh bếp lửa, hiện giờ nhà đã được phân chia thành 10 phòng riêng, cứ ba người ở một phòng. Các vật dụng cần thiết cho cuộc sống cũng được sản xuất đầy đủ, lương thực dự trữ tạm gọi là có của ăn của để, đây cũng là lúc mà mâu thuẫn phát sinh.

“Cậu Tuấn Anh, tôi thay mặt mọi người ở đây có chuyện muốn nói với cậu.” – Gã Hoàng Lâm tiến lên, trên nét mặt nặn ra một nụ cười giả tạo. Cái “thay mặt mọi người ở đây” mà gã này đề cập đến là gì thì Tuấn Anh sớm đã biết, mấy ngày nay những lời nói xấu hắn ta nói với mọi người, cậu nghe đủ không sót một chữ nào.

“Cứ nói” – Tuấn Anh ngồi trước bếp lửa, không ngẩng mặt lên, chỉ lẳng lặng lật giở vài trang sách.

“Cậu biết đấy, chúng tôi ở đây đã lâu rồi, cũng đã làm việc rất chăm chỉ rồi, nhưng cậu nhìn mà xem, chả ai có được một cái gì cả. Chúng tôi hàng ngày đều phải ăn uống kham khổ, đi lại thì không được tự do, tất cả những việc có thể làm đều là mệnh lệnh thông qua quyết định của cậu, cậu nói xem...”

“Rốt cuộc là cậu muốn nói điều gì ?” – Tuấn Anh không ngẩng mặt lên, nhưng cậu cảm nhận được không khí bức bối trong căn phòng này, hàng chục ánh mắt không mấy thiện cảm đang đổ dồn về phía cậu. Hệt như cái ngày định mệnh năm cậu 10 tuổi vậy.

“Tôi đã bàn bạc rất kĩ với mọi người, và tất cả đều đã đi đến thống nhất: Tuấn Anh, giờ cậu hãy trao chức vụ thủ lĩnh cho tôi...”

“Không” – Tuấn Anh đáp lại cụt lủn, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt kẻ phía trước. Nhưng gã Lâm này vốn là một tay cáo già, hắn dường như đã chuẩn bị cho tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Hắn bước đến nghiêng đầu nhìn xuống:

“Ồ, tôi tự hỏi tại sao lại như vậy ? Cậu là một kẻ đang tham quyền cố vị quá chăng ? Hãy nhớ rằng tất cả mọi người ở đây đều bỏ phiếu cho tôi, còn cậu thì chỉ có mình bản thân tin tưởng. Điều đó có hay chăng nói lên rằng cậu là một kẻ độc tài ?” – Hoàng Lâm lựa chọn câu từ rất tốt, như đang cố muốn biến Tuấn Anh thành kẻ thù trong mắt mọi người.

“Vấn đề không phải là độc tài hay không, mà là những hiểu biết của cậu về thế giới này vẫn còn rất ít. Hiện giờ chúng ta vẫn còn may mắn được sống trong trạng thái an toàn, nhưng về sau thì không thế chắc chắn như thế, chỉ một bước đi sai lầm, các cậu sẽ chết.“

“Vậy tại sao chúng tôi lại chết khi không được anh lãnh đạo ? Anh đang nghĩ rằng bản thân thượng đẳng hơn chúng tôi sao ? Nghĩ rằng mình là một kẻ thông minh còn tất cả những người ngồi đây hoàn toàn không có giá trị gì ?”

“Không phải như thế, chỉ là tôi đang muốn giúp các bạn...”

“Giúp ? Có phải giúp bằng việc giữ riêng cho mình một số lượng lương thực để ăn mà không chia với mọi người không ?”

“Cậu Lâm, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng có nói dối để nâng cao hình ảnh bản thân trong mắt mọi người lên. Tôi ăn giống các cậu, ngủ cùng một chỗ như các cậu, tôi chưa từng chiếm dụng một chút lợi ích nào về phía bản thân cả.”

“Vậy giải thích xem lần sao tại sao ăn tối anh cũng chừa lại rất nhiều, nếu không phải ăn no rồi thì làm sao có thể sống với lượng thức ăn ít như vậy ?”

“Cơ thể của các pháp sư rất khác người thường, họ có thể tự tổng hợp năng lượng từ không khí để hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ, ví dụ như tôi có thể nhịn ăn 2 tuần mà không làm sao cả...”

Tuấn Anh định trả lời hết, nhưng câu hỏi ngày càng dồn dập hơn, như thể đã được chuẩn bị sẵn.

“Tại sao chúng tôi không được vào thành ? Mà chỉ có mình anh được vào ?”

“Ở trong thành biết đâu có người có thể giúp được chúng ta thì sao ? Tại sao anh đinh ninh rằng vào trong đó tất cả chúng ta sẽ chết ?”

“Tại sao anh không kể cho chúng tôi bất kì thông tin gì về bản thân cả ?”

“Anh đã từng gϊếŧ người mà không có lấy một giây chần chừ, chứng tỏ đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm như vậy. Thế sau này liệu chúng tôi bị thương, bị bệnh, không còn tác dụng với anh nữa thì sao ? Phải chăng anh cũng sẽ gϊếŧ rồi vứt bỏ chúng tôi đi một cách máu lạnh như vậy ?” – Hoàng Lâm chốt câu cuối cùng, cũng đánh vào nỗi sợ hãi tiềm tàng trong lòng những con người ở đây bấy lâu nay.

Cả văn phòng bắt đầu vang lên bàn tán xôn xao, chả mấy chốc đã trở nên ồn ào như một cái chợ, họ chất vấn, họ chì chiết, họ đơm đặt, họ dè bỉu, họ để lộ ra những mặt xấu xí nhất của con người. Đây chính là điều mà Tuấn Anh Tuấn Anh không mong muốn nhất. Hệ thống tư duy đám đông đã đạt đến một mức đỉnh điểm, như một con đê đang phải chứa một lượng nước tối đa, giờ đây chỉ cần một kẻ kích động giật dây, con đê đó sẽ vỡ.

“Các người là một lũ đần độn.”

Tuấn Anh bất chợt ngẩng mặt lên, nói ra một câu khiến cả 30 con người đồng thời yên lặng.

“Nhẽ ra các người đã có được một cuộc sống an toàn, tốt đẹp mãi mãi về sau, nhưng các người đã để cho sự ngu ngốc của bản thân đạp đổ tất cả. Tất cả chỉ là một những kẻ vô ơn, gió chiều nào xoay chiều ấy. Các người giờ đây còn không đủ thậm chí còn không đủ thông minh để phân tích xem những lời mà tên cầm đầu kia đang nói là thật hay giả.” – Tuấn Anh liếc sang Hoàng Lâm, hắn ta còn thậm chí nhếch mép cười một cái thách thức cậu.

Đám đông lại bắt đầu lùm xùm to nhỏ, ánh mắt nhìn Tuấn Anh ngày càng chán ghét.

“Normie quá dễ bị lừa, các người thậm chí còn chả cần sử dụng thủ pháp tâm lý học cao siêu gì để dẫn dụ, chỉ cần một tên ex-normie với lời lẽ ngon ngọt cũng có thể dẫn các ngươi vào tròng. Đến con khỉ còn biết được sẽ không lấy quả chuối trên bàn sau một lần giật điện, nhưng các người thì không, các người tình nguyện để bản thân bì lừa hàng chục, hàng trăm lần. Năm 10 tuổi bị lừa thế nào thì năm 70 tuổi cũng sẽ bị lừa bởi một kiểu y hệt.”

“Hắn ta đang lẩm bẩm gì thế ? Thật là kinh tởm” – Đám người thì thầm to nhỏ với nhau.

Tuấn Anh tiếp lời: “Các vị có biết tại sao tôi không dùng những ngôn từ hoa mĩ như thế để vẽ ra những viễn cảnh trong mơ đánh lừa các vị không ? Tôi hoàn toàn có thể làm thế, nhưng tôi đã chọn không làm, bởi vì tôi đã từng thật sự mong muốn được làm bạn với tất cả mọi người ở đây, làm bạn bằng sự chân thành. Nhưng giờ đây, đó chỉ là những ước mơ viển vông, tất cả những gì các vị làm đều khiến cho tôi vô cùng thất vọng.”

Tuấn Anh không biết hiện giờ mặt mình đang biểu lộ trạng thái gì, nhưng cậu biết trong đầu cậu đang có đủ các loại cảm xúc buồn bã, tức giận, tiếc nuối. Đó là những cảm xúc kìm nén lâu nay không thể bộc lộ ra bên ngoài, và cũng không có cách nào để kết nối những cảm xúc ấy với mọi người ở đây, vì biểu cảm trên mặt cậu luôn nhạt nhẽo một màu như vậy.

“Tất cả đã đến hồi kết rồi, chúng ta sẽ phân định việc này bằng một cuộc biểu quyết.” – Tuấn Anh vừa nói vừa phất tay, ngay lập tức trước mặt mọi người hiện ra một bảng chọn YES/NO.

“Nếu các bị đồng ý cho tôi là thủ lĩnh tiếp, bấm YES. Nếu đồng ý thay thế thủ lĩnh, bấm NO, Tôi sẽ ra đi, toàn bộ tài sản ở đây thuộc quyền sở hữu của các bạn. Sau 5 phút tổng hợp lại kết quả, và sẽ chọn ra ý kiến nào có người bỏ phiếu quá 50%”

Mọi người đều phấn khích, duy chỉ có Quốc và Sơn cúi gằm mặt xuống. Họ dành thời gian ở với Tuấn Anh nhiều hơn, nhưng cũng chẳng có cách nào để thắng được tiếng nói của đám đông. Nhưng giờ cho dù họ có lựa chọn ra sao, Tuấn Anh cũng sẽ chẳng để bụng.

Tuấn Anh nhắm mắt, cậu đã sẵn sàng để nhận 32 phiếu chống.

***

Người thứ 33, lúc này đã đi săn trở về.

Dương Đức Dũng, một tay cầm giáo, một tay cầm theo đôi vịt, mặt bôi đầy tro bếp, trông cậu rất ra dáng một tên thổ dân da đỏ. Kĩ năng săn bắn sau một tháng rưỡi cũng đã được cải thiện rất nhiều. Giờ đây có thể solo ngang hàng với sư tử, đâm thỏ tàng hình không cần mở mắt, chọc tiết khủng long không cần...khụ, Dũng ho vài cái, khủng long thì có phần hơi quá.

Hiện giờ đã là gần tối, nhưng địa điểm nảy mới của tuần này khiến cho quái vật ban đêm không xuất hiện. Việc này cũng khá tiện lợi, buổi tối có thể ra ngoài ngắm sao được.

Nhưng khi cậu vừa đến cửa nhà, thì đã thấy một bóng người mở cửa đi ra. Đó chính là Tuấn Anh, biểu cảm thì vẫn một màu như vậy, không vui cũng không buồn.

“Yo ! Chào sếp, xem nay tôi săn được gì này.” – Dũng cười cười đưa tay lên đầu chào kiểu quân nhân, đồng thời giơ thêm đôi vịt cho Tuấn Anh xem

“Tôi không phải là sếp của cậu, và từ nay cũng không phải là thủ lĩnh nơi này nữa. Có thế thôi, tạm biệt.” – Tuấn Anh chỉ nói một câu cuối cùng, rồi lẳng lặng bước qua.

“Khoan khoan ! Có chuyện gì thế ?” – Dũng kéo vạt áo Tuấn Anh trở lại, khác với đa số mọi người trong kia, tâm hồn cậu đủ thánh thiện để không kích hoạt vòng bảo vệ.

Tuấn Anh thở dài, chỉ đành kể ra hết mọi việc ban nãy.

Dũng gãi đầu: “Điều này tôi thấy đâu có gì nghiêm trọng đâu, ai làm thủ lĩnh mà chả được. Cậu ta làm không tốt trong tháng sau thì sếp lại lên làm, như là bầu cử ở trái đất ấy.”

Tuấn Anh nhìn Dũng từ đầu đến chân: “Cậu chẳng hiểu gì cả.”

“Sao lại không hiểu ?”

“Ở thế giới này, thử sai một lần đồng nghĩa với cái chết. Các cậu không có cơ hội nào để chọn vào ô “sai” lần thứ hai. Tóm lại là Normie không có cách nào để có thể sống sót ở nơi đây...”

“Vậy thì chúng ta có thể vào trong đó bàn bạc lại lần nữa ? Nếu cậu nói ra hết cảm xúc trong lòng thì mọi người có thể thông cảm cho cậu...”

“Tôi đã nói rồi, Normie không cách nào tồn tại ở đây được cả. Ex-normie với trí tuệ 1.5 lần cũng thế, 1 và 1.5 là hai con số rất bé, chúng không có cách nào sống sót trước những đợt tấn công cỡ 9 cỡ 10 của các sinh vật nơi đây. Các cậu chỉ đơn giản là đang đi vào một con đường một chiều, tất cả rồi sẽ chết hết.” – Tuấn Anh ngắt lời, ngữ khí cũng mạnh hơn, thậm chí còn mang theo một chút cảm xúc tức giận.

“T-tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.” – Dũng đứng gãi đầu, công việc nặng nhất hàng ngày của cậu cũng chỉ là đi săn bắn, những định nghĩa này cậu không thể hiểu nổi.

“Ừ, cậu không hiểu tôi, tôi cũng không hiểu cậu, một sự cân bằng hoàn hảo. Tạm biệt.” – Nét mặt Tuấn Anh trở lại bình thường, cậu dứt áo ra đi.

“Khoan đã.” – Dũng vội lao ra chắn trước mặt.

“Còn chuyện gì nữa ?”

“Mặc dù tôi không hiểu thật, nhưng tôi vẫn mong muốn cậu có thể tiếp tục sống ở đây. Hãy vào trong kia rồi làm hòa với mọi người nhé ?”

“Đề nghị vô lý, tránh ra !” – Tuấn Anh vẫn không dừng lại.

Dũng vội rút cây thương sắt bên hông ra:

“Vậy thì đấu với tôi một trận, giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Nếu tôi thắng, cậu sẽ phải ở lại.” – Nét mặt của cậu ta rất kiên quyết, như là có thể thật sự thắng được Tuấn Anh.

“Được, vậy đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu, bắt đầu đi.”