Buổi sáng ngày thứ 108, tức là đã qua lần thứ tư của sự kiện thả rơi. Lần này là một số lượng người khủng khϊếp :100 người, nhà sàn đã không còn đủ sức để chứa tất cả bọn họ nữa, tất cả phải tràn ra xung quanh xây các căn nhà rải rác nằm san sát nhau, hợp lại thành một buôn làng.
Nơi đây cũng chẳng phải do Tuấn Anh chỉ đạo nữa, mọi việc tiếp đón người mới, hướng dẫn, phân công làm nhiệm vụ đều sẽ do tên Hoàng Lâm chỉ đạo. Giờ hắn đã được mọi người tôn kính như thần, nắm tất cả mọi quyền lực trong tay, muốn ăn ngon mặc đẹp thế nào cũng được. Và đương nhiên với vốn kiến thức có sẵn của ba người Dũng, Quốc, Sơn thì việc chỉ dạy cho 130 người sinh tồn ở nơi đây hoàn toàn không thành vấn đề.
Tuấn Anh hiện giờ đang đi lại dọc theo dãy những ngôi nhà, ngước lên nhìn ngắm. Cậu đã thua trong trận đấu kiếm gỗ với Dũng, nên buộc phải ở lại. Không ngờ một phút bất cẩn mà lại phải trả giá như thế này.
“Thực ra thì tôi thấy việc này cũng tốt đấy chứ, cậu ở lại đây, mọi người cũng đều cảm thấy vui vẻ.” – Dũng quay sang nói chuyện, hiện giờ cậu ta đã giữ trách nhiệm làm cảnh vệ, đồng thời giữ chức thủ lĩnh bộ phận chiến đấu.
“Không vui đâu, tên kia chuẩn bị đến rồi kìa.”
Dũng quay sang nhìn, thì quả nhiên thấy Hoàng Lâm cùng một đoàn hộ tống tiến đến, có thể thấy hắn ta ăn mặc như vua chúa, cũng được đối xử như vua chúa.
“Ồ bạn tốt của tôi, tôi tưởng bạn đã đi rồi, sao vẫn còn ở lại đây vậy ?” – Hoàng Lâm ghé mặt xuống, nặn ra một nụ cười không thể giả tạo hơn.
“Đến tham quan thôi, không được sao ?”
“Ô, được chứ, đương nhiên là được. Đến đây đi dạo một vòng đi, để tôi cho cậu xem thành quả xây dựng của tôi như thế nào.”
Tuấn Anh chẳng nói chẳng rằng bước tiếp, Dũng cũng miễn cưỡng theo sau. Cậu biết quan hệ giữa hai người này không tốt, nhưng cũng chẳng có cách nào để ngăn họ lại được.
Hoàng Lâm thì không nghĩ nhiều như thế, sau lần đối chất chiến thắng Tuấn Anh lần trước hắn đã cảm thấy rất sướиɠ rồi, hơn nữa Tuấn Anh lại không bỏ đi, vậy thì chẳng phải càng khẳng định mình đúng hay sao ? Hôm nay cậu ta đến đây đương nhiên phải nhân dịp này để khoe mẽ là ta đây có tài năng quản lý giỏi hơn một bậc.
“Kìa, bạn nhìn xem. Toàn bộ những ngôi nhà ở đây đã được tự tay tôi tân trang lại, kiểu dáng đều rất hợp thời, mang lại gu thẩm mĩ mới mẻ...”
“Thẩm mĩ hay không không phải vấn đề, vấn đề là những ngôi nhà này phải đủ cứng cáp để chống chịu đợt tấn công của mọi loại quái vật trên thảo nguyên” – Tuấn Anh ngắt lời.
“Ha ha, việc đó tôi đã dự tính từ lâu rồi. Cậu có thế chiêm ngưỡng: xung quanh đây hoàn toàn là hệ thống chiến hào làm bằng cọc gỗ vót nhọn, cùng với hệ thống tháp canh và tên lửa. Cậu cũng xem qua chương trình thế giới động vật rồi mà, dùng lửa thì có thể xua được thú dữ...” – Hoàng Lâm vừa nói vừa cười sảng khoái.
Tuấn Anh lắc đầu: “Không nói chuyện phải trái với cậu nữa. Hôm nay tôi đến đây để đưa ra cảnh báo: Ngày mai, cũng chính là ngày 109, một đàn sói tầm 100 con sẽ đổ bộ vào đây càn quét hết ngôi làng này để kiếm thịt ăn. 130 người chưa được đào tạo ở đây căn bản không phải là đối thủ.”
Tuấn Anh nhớ lại chuyện cách đây hai tháng, cũng chính là lúc hai con sói tuần tra phát hiện ra sự hiện diện của nhóm bốn người. Cậu buộc phải gϊếŧ người diệt khẩu, hay nói đúng hơn là buộc phải gϊếŧ sói trước khi sói ăn mình. Xác cũng đã giấu ra một góc rừng, nhưng không ngờ đàn sói kia vẫn có thể tìm ra. Hiện giờ sau ba tháng thay đổi vị trí, chúng đã nắm bắt được cơ hội để trả thù
“Thông tin ở đâu ra vậy ?” – Hoàng Lâm hơi giật mình.
“Từ đống decoy tôi cắm quanh thảo nguyên, cậu không tin cũng phải tin. Còn giờ là gợi ý: Đào một căn hầm trú ẩn sâu tầm 3m, có sức chứa 130 người. Giống như hệ thống địa đạo Củ Chi trước đây quân cách mạng đào ấy, di tản toàn bộ người dân xuống đó...”
“Không được.” – Hoàng Lâm ngay lập tức khoát tay – “Tôi vừa mới lên làm thủ lĩnh mấy hôm, giờ đã bỏ chạy thì còn mặt mũi gì nữa ? Hơn nữa chẳng phải chỉ là mấy con sói sao, chỉ cần dùng cung tên bắn hạ và dùng lửa để xua đuổi.”
Tuấn Anh thở dài: “Cậu quá coi thường bọn chúng rồi, ở thảo nguyên này loài sinh vật nào cũng đã tiến hóa lên một đẳng cấp cực cao. Một con sói chiến binh chấp 10 người bình thường các cậu còn được. Giờ thì nghe tôi: không chơi trò tự sát nữa, đi xây hầm đi.”
“Không.”
Cuối cùng, sau một hồi kì kèo, thuyết phục mãi không được, Tuấn Anh cũng đành giơ tay chịu thua. Thuyết phục thằng này còn khó hơn cả đổ nước lên lá khoai nữa, căn bản là còn sợ mất mặt hơn cả sợ chết. Tuấn Anh quyết định rời đi, còn việc 130 người ở đây có sống được hay không thì còn phải tùy vào may mắn của họ vậy.
“Đấy, tôi đã ở lại theo ý cậu, đã nói hết những thứ có thể nói rồi, giờ công việc của tôi ở đây đã xong, tạm biệt.” – Tuấn Anh quay về phía Dũng nói một câu, ra dấu chào rồi bỏ đi.
“Khoan đã.” – Dũng định cản lại nhưng đã không kịp, Tuấn Anh đã teleport đi mất.
“Ha ha cứ kệ cho cậu ta đi đi... còn Dũng: Cậu chỉnh đốn lại binh ngũ, ngày mai chúng ta sẽ quyết chiến với bầy sói một trận sống mái.” – Hoàng Lâm rất thích được ra lệnh cho người khác, điều đó làm hắn có được cảm giác ưu việt hơn người thường.
Dũng gật đầu rồi thở dài bước đi, chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây ?
***
Khác với tâm trạng thoải mái của loài người, đàn sói hiện giờ đã được vũ trang đầy đủ. Con nào con nấy đều được cầm theo vũ khí ma thuật và mặc áo giáp hạng nặng. Chúng tổ chức quân đội chính quy như thời trung cổ, giờ chỉ cần đợi thời điểm thích hợp để xuất quân, cũng là thời khắc mà hai vùng đất đổi vị trí đến sát nhau.
Cầm đầu đàn sói là một tên tướng quân mắt chột, hắn cưỡi ngựa, đeo bên mắt trái một miếng băng mắt, mặc một bộ giáp đen tuyền trông vô cùng oai phong. Hắn vừa chấn chỉnh đội ngũ, vừa bơm vào đầu những con sói con ý chí báo thù, cũng là động lực chiến đấu lớn nhất của chúng bấy giờ.
“Muôn tâu bệ hạ, ngài có việc gì không vui ạ ?” – Đứng cạnh ngai vàng đằng xa là một tên quan hầu, hắn quay sang nhìn vua sói đang ủ rũ.
“Không có gì.” – Vua cũng sói chán nản nhìn một màn này, đây không phải lần đầu tiên, và cũng không phải lần cuối cùng hắn tập trận. Hắn đã đem quân đi chinh phạt khắp thảo nguyên, và nhận về liên tiếp những chiến thắng, không ai là đối thủ của hắn, cũng không ai có thể ngăn cản chủng tộc sói tiến lên trở thành giống loài mạnh nhất.
Lần này đi đánh loài vật có thể chất yếu ớt nhất – con người – cơ bản cũng chỉ cần 100 quân.
Nhưng có một thông tin bên lề làm hắn rất hứng thú, đó là sự xuất hiện của “Hiền giả.”
Cách đây 500 năm, hắn đã được chạm trán hiền giả, đó là một tên loài người tay cầm theo sách phép. Đúng vậy, dù chỉ là một pháp sư nhưng lại mang trong mình sức mạnh vô biên, có giá trị bằng cả một quân đoàn cộng lại. Thần linh thống trị loài người, loài người thống trị loài sói, nhưng giờ đây tất cả những thứ đó chỉ là dĩ vãng, không ai còn nghe được một tin tức nào từ “hiền giả” từ đó trở đi.
Nhưng bây giờ, hắn đã lại xuất hiện.
Đòn tấn công bằng cơ chế phòng thủ của “lá chắn tuyệt đối”, và đòn rút kiệt kí ức, đó là những đặc trưng mà chỉ một hiền giả mới có. Vua sói cảm thấy rạo rực trong người, cảm thấy máu trong huyết quản đang sôi lên sùng sục. Đã rất lâu rồi hắn chưa được đối đầu với một kẻ mạnh, một kẻ buộc hắn phải dùng hết sức. Tên hiền giả này, sẽ chính là phép thử vô cùng hợp lý.
“Và hắn ta còn là một mắt xích tối quan trọng cho kế hoạch vĩ đại của ta nữa.” – Vua sói bất chợt đứng dậy từ ngai vàng.
“Thưa bệ hạ, ngài muốn...” – Con sói đứng bên cạnh cũng giật mình lùi ra.
“Hỡi các con của ta !” – Vua sói rống lớn.
Tất cả sói con bên dưới đều ngừng luyện tập, ngẩng mặt lên.
“Thời khắc trả thù loài người đã đến, chúng đã từng cai trị chúng ta 500 năm trước đây. Giờ đây còn nhẫn tâm sát hại hai người anh em của chúng ta nữa, các ngươi nói điều đó có chấp nhận được không ?”
“Không thể chấp nhận được.” – Đàn sói đồng thanh rống lên.
“Vậy chúng ta phải làm gì ?”
“Gϊếŧ ! Ăn thịt hết bọn chúng !” – Đàn sói giương cao vũ khí, tất cả đều mang theo sát niệm hừng hực.
“Tốt lắm các con của ta, vậy thì hãy nghe mệnh lệnh đây: Xuất quân !”
Hàng trăm con sói hô lên vang dội, khí thế ngút trời, hệt như một đội quân chính quy. Chúng chỉnh tề cất bước hành quân về phía trước, về một vùng đất xa lạ. Nhưng trong thâm tâm chúng biết rằng, chỉ cần có đại vương của chúng lãnh đạo, chúng nhất định sẽ chiến thắng.
***
Sáng hôm sau, mọi người trong làng đều dậy rất sớm để chuẩn bị. Theo sự phân công của Hoàng Lâm, tất cả mọi người sẽ chia thành các cụm nhỏ đứng cầm vũ khí trước cổng làng tạo thành các tuyến phòng thủ. Có nhóm vũ khí cận chiến, có nhóm cung thủ, có nhóm cầm đuốc...Nói chung là chơi chiến thuật có gì dùng nấy. Đề cao tinh thần đoàn kết có số đông là có tất cả.
“Mọi người đừng hoảng sợ, hãy mạnh mẽ lên, tự tin vào bản thân mình. Quân số của chúng ta hơn hẳn lũ sói, chúng ta có vũ khí, chúng ta có trí tuệ của người hiện đại, vậy thì tại sao phải sợ một đám thú vật tạp nham. Vậy câu trả lời của các bạn ra sao ? Có sẵn sàng sát cánh cùng tôi không ?”
Hoàng Lâm đứng trên bục bắt đầu diễn thuyết, không ngừng khoa chân múa tay. Mọi người cũng cứ như thế mà bị cuốn theo, hò reo vang dội không cần biết trời đất trăng sao gì nữa. Cũng phải nói về định nghĩa “làn sóng” của đám đông là rất lớn, khi đứng trong tập thể bạn không thể sử dụng IQ để phân biệt đúng sai nữa, mà chỉ có thể mù quáng đi theo sự dẫn dắt của làn sóng mà thôi.
Vẻ ngoài của tên Lâm này cũng rất ưa nhìn, y như một MC truyền hình. Đám con gái nhìn thấy hắn là chết mê chết mệt, đám con trai tụ tập chơi bời chung cũng cảm thấy rất có thiện cảm. Tóm lại là hắn dồn hết toàn bộ giá trị sống chỉ vào việc lấy lòng người khác, đương nhiên về mặt này hắn sẽ giỏi hơn Tuấn Anh cả năm chả chịu giao tiếp với ai.
Tuấn Anh thì hôm nay không còn xuất hiện nữa, đúng như cậu ta đã hứa. Nhóm Dũng, Quốc, Sơn thì vẫn phải ở lại. Dù có đổi chủ hay không thì họ vẫn phải ở đây bảo vệ mọi người, tuy nhiên việc Tuấn Anh rời đi vẫn để lại trong lòng họ một chút tiếc nuối.
Hơn 130 ở đây đã đứng vào hàng ngũ chỉnh tề, họ thủ thế sau hàng rào gỗ vót nhọn, còn có các cung thủ sẵn sàng đợi lệnh trên các tháp canh. Cung tên ở đây chế tạo cũng rất đơn giản, cán cung làm từ gỗ và ruột động vật kéo căng thành dây cung, đầu những mũi tên đều bịt một mảnh sắt nhỏ, có thể tẩm độc hay dầu hỏa lên đấy tùy theo mục đích sử dụng.
Và không cần mọi người phải đợi lâu, binh đoàn sói đã xuất hiện. Từ sau ngọn đồi, hàng trăm con sói lớn nhỏ lần lượt hiện ra. Mọi người bắt đầu chột dạ, bởi những con sói này thật sự có khả năng tổ chức quân đội chính quy như loài người, có giáp trụ, có vũ khí, có ngựa để cưỡi, chúng hành quân đều tăm tắp. Còn đám sinh viên này thì không biết đã qua được hết mấy học phần quân sự hay chưa.
“Bắn tên, mau bắn tên đi !” – Hoàng Lâm vội vàng ra lệnh, hắn ta không muốn đàm phán hay chờ đợi điều gì xảy ra, hắn muốn là người chủ động trước.
Phải nói là kĩ năng bắn cung của những người này rất kém, bởi họ chỉ có nửa tháng để luyện tập. Nhưng mà có còn hơn không. Cả trăm người bắn cùng một lúc, hàng trăm mũi tên như thế chả nhẽ lại trượt hết ? Và thế là một rừng mưa tên đen đặc bầu trời cứ thế trút đến chỗ mấy con sói đang hành quân.
“Giương khiên gỗ lên.” – Tên tướng quân sói cười khẩy, căn bản là không để vấn đề này vào mắt.
Đàn sói con rất quy quỷ đồng loạt hạ vũ khí xuống, giương khiên lên tạo thành một tấm lá chắn gỗ khổng lồ ngay giữa đồng cỏ. Những mũi tên này có lực sát thương không cao, nhiều nhất cũng chỉ cắm ngập phần ngoài khiên gỗ là cùng. Còn lại đa số đều bắn trượt hoặc chạm vào khiên văng ra như mấy que tăm xỉa răng.
“Không thể nào, làm sao có thể...” – Hoàng Lâm nhìn cảnh tượng này mà mở to hai mắt, sói cũng biết sử dụng chiến thuật quân sự ?
“Tiến công ! Gϊếŧ hết bọn chúng.” – Tên tướng quân mắt chột hô lên một tiếng, rồi thúc ngựa lao lên phía trước, quân đoàn sói con cũng đẩy nhanh tốc độ chạy theo sau. Trên tay hắn cầm theo một cây thương có gắn một lưỡi đao lớn ở đầu, trông vô cùng khủng bố. Một sói một ngựa vác theo cây thương dài 2 mét cứ thế chạy băng băng về phía phòng tuyến của loài người.
“Cẩn thận.” – Dũng đã đứng trước phòng tuyến cọc gỗ đầu tiên, cậu đã sẵn sàng dùng toàn lực nghênh chiến. Thân là người có võ nghệ cao nhất trong hàng ngũ, cậu phải lãnh trách nhiệm chỉ đạo tất cả quân lực nơi đây.
Nhưng không ngờ, con sói mắt chột kia trực tiếp bỏ qua cậu. Hắn thúc ngựa nhảy vọt lên không trung, cao hơn ba mét, nhảy vọt qua phòng tuyến cọc gỗ. Nhảy vọt qua đầu của Dũng cùng rất nhiều người đang sững sờ ngước nhìn lên. Và không để họ có cơ hội sững sờ lâu, tên tướng quân sói này dùng lưỡi thương trên tay quét một đường, ngay lập tức ba người ở tuyến sau mất đầu, máu tươi bắn phọt lên giữa không trung.
“AAaaaaaa” – Không giống như phim cổ trang, cũng chẳng giống như phim kinh dị, ba người này chết mà không biết là mình chết như thế nào, chỉ thấy ba cái xác không đầu ngã xuống, áp lực máu cực mạnh ép cho số máu còn lại cứ thế bắn phụt ra khỏi phần cổ. Còn con sói kia cứ thuận lợi đáp xuống đất, nhìn đám người xung quanh một cách khinh bỉ.
Đám người xung quanh bị máu tươi bắn lên đầy mặt, mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến họ suýt nôn ọe. Mấy ngày nay quả thật là họ cũng đã gặp rất nhiều loại quái vật, nhưng vẫn chưa có ai phải chết cả. Họ đã từng tin tưởng rằng chỉ cần ở trong đám đông thì ai cũng sẽ được bảo vệ, nhưng giờ đây phòng tuyến cuối cùng đã sụp đổ, tất cả đều sợ hãi mà chạy toán loạn.
“Khoan đã, không được chạy.” – Dũng muốn trấn an mọi người nhưng đã muộn, những kẻ này đều mạnh ai người đấy chạy về một hướng, đội hình tan tác. Đám sói con thì vẫn hành quân rất chỉnh tề tiến tới.
Trong đám người thì vẫn còn những kẻ gan dạ hơn, họ hợp lại thành một nhóm bốn người, cầm vũ khí lao đến tấn công con sói cưỡi ngựa vẫn còn đang đứng bất động.
Con sói này không có biểu cảm gì, chỉ dùng lực vung thương lên một cái, lập tức cả bốn người vây quanh bị cắt làm hai nửa ở phần bụng ngọt xớt như cắt phải miếng đậu phụ. Họ ho ra máu, ngã xuống, nhìn một nửa phần thân của mình rơi trên mặt đất đầy đau đớn. Dũng cũng giật mình, bốn con người lực lưỡng như thế còn không thể chạm tới cọng lông của một con sói.
Đám sói con cũng bắt đầu tràn qua, đống cọc gỗ này có ý nghĩa gì ? Chả có ý nghĩa gì cả, chúng hất tay một cái là bay hết. Đám người bên dưới sợ hãi dùng đuốc xua đuổi lũ sói, nhưng kết cục là chúng không những chả sợ, còn dùng một tay nhấc những người đó lên nhai một phát cho mất đầu. Chúng nhai rệu rạo một lúc, rồi phun ra một cái đầu lâu còn sót một vài mảnh óc bên trong.
Đây không phải là chiến trường, mà là một địa ngục sống.
Loài người không có khả năng phản kháng dù chỉ một chút ít, tốc độ chạy cũng kém hơn đám sói rất nhiều, những con người ở đây cứ lần lượt bị bắt lại. Bẻ cổ, xé xác, ăn thịt, máu tươi chảy thành sông. Những tiếng la hét, gào thét thê lương vang lên khắp nơi nhưng cũng chẳng có ai đáp lại, chẳng có ai đến cứu. Chỉ có những con sói đang hả hê trong bữa tiệc thịt người đầy mĩ vị này.
Những ai có thể chạy được, đều đã chạy hết. Thủ lĩnh Hoàng Lâm đầy tự hào của bọn họ thậm chí còn là người bỏ chạy đầu tiên, giờ chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Từ đằng xa, một con sói cao bốn mét dùng những bước chân cục mịch tiến đến, trên đầu hắn đội vương miện vàng, sau lưng dắt một thanh trường đao được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Hắn nhìn cảnh tượng xung quanh một lượt, bất chợt hú lên một tiếng.
Tên tướng quân chột mắt vội ra quỳ trước mặt:
“Muôn tâu bệ hạ, chúng thần đã tiêu diệt được gần hết loài người, chỉ còn một số nhỏ chạy thoát nhưng chúng thần sẽ bắt lại được nhanh thôi.”
“Tên thủ lĩnh đâu ?” – Vua sói không quan tâm, hắn nhìn xung quanh nhưng không tìm ra được người hắn cần tìm.
“Dạ đây ạ, chúng tôi đã bắt được hắn.”
Vừa nói xong, đã thấy Hoàng Lâm bị nắm tóc lôi xềnh xệch vào như một cái bịch rác, hắn nước mắt giàn giụa cầu xin tha mạng, nếu sớm biết phải chịu đau đớn thế này thì hắn đã không đứng lên nhận vị trí thủ lĩnh. Nhưng giờ đây đã muộn, hắn muốn chạy cũng không được, tự sát cũng không được, khuôn mặt đẹp trai của hắn cũng đã bị đánh cho biến dạng, rồi kéo lê trên mặt đất đến mức dính đầy bụi bẩn.
“Ngươi là thủ lĩnh của loài người ?” – Hoàng Lâm bị kéo đến trước mặt vua sói, hắn cũng lịch sự nghiêng đầu cúi xuống hỏi.
“Đúng vậy, tôi là thủ lĩnh của bọn họ.” – Hoàng Lâm thều thào nói ra một câu.
Vua sói cúi xuống dùng mũi ngửi một lượt từ đầu đến chân con người trước mặt.
Rồi hắn ghé sát tai Hoàng Lâm, gằn giọng nói thầm từng chữ:
“Ngươi – nói – dối”
“Hả ? Tại sa-“ – Nhưng Hoàng Lâm chưa kịp thắc mắc đến câu thứ hai, thì đã thấy góc nhìn của mình nghiêng 90 độ. Cố hắn đã bị bẻ gãy, cái xác của hắn bị vua sói nhẹ nhàng xé ra làm hai dễ như xé một tờ giấy mỏng. Máu tươi bắn hết lên bộ lông trắng bạc của hắn, nhưng hắn không quan tâm, chỉ vứt cái xác xuống trong sự sợ hãi của những người còn sống.
Những người đó bị trói lại nằm chất đống một chỗ, như là “bữa ăn dần” của những con sói con, không gì đau khổ hơn bị ăn sống khi bản thân vẫn còn cảm nhận được đau đớn. Giờ đây thủ lĩnh của họ đã chết, phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong đầu họ cũng đã vỡ vụn.
“Đem tên hiền giả về đây ! Sống cũng được ! Chết cũng được ! Nhưng chính ta phải tự tay xé xác và ăn thịt hắn.” – Vua sói ra lệnh.
Đám sói con sợ hãi dừng việc gϊếŧ chóc, cũng bắt đầu tản ra.
***
Tuấn Anh thì hiện giờ vẫn rất thản nhiên, sau khi bị đuổi đi từ chính ngôi nhà mình xây nên, cậu chọn một ngôi làng bỏ hoang gần đó làm nơi sinh sống. Ngôi nhà cậu đang ở là một ngôi nhà tre mái ngói lụp xụp, nằm ẩn sâu trong nhóm hàng chục công trình siêu vẹo nơi đây. Gọi là làng bỏ hoang thực chất cũng không đúng, cách đây vài tuần nơi này vẫn còn thổ dân ở, chỉ là bị chó sói ăn thịt hết rồi.
Kết cục của những người ở làng mình có lẽ cũng vậy, không thể khác đi được. Tuấn Anh thở dài, đi lại xung quanh cầm xô nước đổ đầy cho các chum. Đây là cách thổ dân tích lũy nước uống trong những ngày tháng khô hạn.
Tiếp theo là công đoạn gieo hạt, Tuấn Anh bước tới khoảng vườn trước mặt, một tay cầm sách, một tay rải đều từng hạt giống xuống khoảng đất đã xới tung. Một người cô độc làm ruộng giữa khung cảnh nên thơ trữ tình, quả là cuộc sống bình yên mà bao người hằng mơ ước.
“Hắn kia rồi, mau bao vây lấy hắn.” – Nhưng cuộc sống bình yên của cậu tiếp diễn chưa được bao lâu, thì đã thấy hơn mười con sói tay lăm lăm vũ khí tiến tới. Chúng mừng như mở cờ trong bụng, tìm chưa tới ba mươi phút đã thấy được đối tượng cần tìm rồi.
“Ngươi chính là hiền giả ?”
“Nhận nhầm người rồi.” – Tuấn Anh vẫn điềm tĩnh gieo hạt.
Đàn sói vây lấy xung quanh khu vườn, con to nhất cao đến hai mét, và con nào con nấy đều cầm theo vũ khí. Tuấn Anh thì vóc dáng khá thư sinh, chỉ cao khoảng 1m65, tay cũng chỉ cầm theo quyển sách. Khung cảnh bây giờ trông cực kì đối lập.
“Nhầm cái đầu nhà mày ! Tưởng nói thế là có thể thoát được à ? Anh em đâu ? Lên trói nó lại rồi giao nộp cho đại vương.” – Con sói con cầm đầu cảm giác đã không chịu đựng được nữa, hắn ra lệnh nhưng chính hắn mới là người xông lên đầu tiên, nó nhào tới dùng móng vuốt định đè con người nhỏ bé trước mặt xuống.
Nhưng chỉ thấy Tuấn Anh lùi lại một bước, trước mặt chỗ cậu gieo hạt ngay lập tức hạt giống nảy mầm, vươn lên tạo thành một giàn dây leo với một tốc độ nhanh không tưởng. Thứ con sói vồ được chỉ là dây leo, thứ dây leo vồ được cũng là con sói. Mớ dây leo này như những cánh tay cực khỏe, bẻ gãy cổ con sói ngay giữa không trung.
“A” – Đàn sói con bị một màn này dọa cho tỉnh cả người.
“Tầm nhìn chiến thuật quá kém, thấy ta đứng làm việc kì lạ thì phải tự hỏi nó có bẫy rập gì không chứ không phải cứ thế lao vào. Chiến đấu không dùng tư duy thế này thì chết sớm lắm.” – Tuấn Anh không ngẩng mặt lên, chỉ đứng phủi bụi trên quần áo.
“Gϊếŧ hắn” – Đàn sói tức đến quên cả mệnh lệnh, trực tiếp cầm đao kiếm xông vào. Nhưng Tuấn Anh cũng chỉ đơn giản là phất tay một cái, lập tức nước trong các chum xung quanh dâng lên từng cột lớn, tạo thành hình một con thủy long uốn lượn giữa không trung. 8 chum nước, lần lượt biến thành 8 con rồng nước khổng lồ.
Sói nhanh hơn hay rồng nhanh hơn ? Đáp án là Tuấn Anh teleport nhanh hơn, cậu ngay lập tức biến mất khỏi vị trí đang đứng. Để lại cho rồng chơi với sói, những con rồng này nhào đến siết chặt những con sói như những con trăn khổng lồ, nhốt chúng trong một bong bóng nước lớn. Khổ nỗi nước không phải dây leo, dùng sức cũng chưa chắc đã thoát ra được, rất nhiều con sói lần lượt chết ngạt trong bóng nước.
Số còn lại thoát ra thì bị áp lực nước ép cho gãy gần hết xương trên người, chúng yếu ớt bò lên giương cung bắn một mũi tên lửa.
“Đúng rồi, gọi thêm viện quân đi, đúng là thứ ta đang cần.” – Tuấn Anh đứng bên cạnh lật giở từng trang sách.
Ở phương xa, có hai người mặc trang phục pháp sư đang nhìn trận đánh này qua một quả cầu pha lê.
“Thứ này...Thứ hắn ta đang dùng chính là trận đồ bát quái của Khổng Minh.” – Vị pháp sư già kinh hãi.
“Thật hả sư phụ.” – Pháp sư trẻ quay sang hỏi.
“Chính xác là như thế, con nhìn xem: Tất cả các ngôi nhà ở đây đều được sắp xếp theo một quỹ đạo rất đặc biệt, tám chum nước đại diện cho tám cổng bát quái lần lượt từ sinh đến tử. Đám sói này lúc bước chân vào ngôi làng, là đã trực tiếp bước vào cửa tử rồi. Tên hiền giả này là một Elite thật sự, hắn ta không phải là đang học tập phép thuật, mà là đã sử dụng phép thuật nhuần nhuyễn như thể chúng ta đang hít thở hàng ngày.”
***
Dàn viện quân tiếp theo của đám sói đã tiến tới, bao gồm 20 con. Tuấn Anh yên tâm khi nhìn tất cả những con sói này đều bước chân vào cửa tử.
Tiếp đó cậu quay mặt lại vẽ một vòng tròn giữa không khí, lập tức 20 thanh kiếm trong suốt hiện ra, cậu lại đưa tay vẽ thêm một vòng tròn nữa, lần lượt đánh số thứ tự từ 1-20 cho những thanh kiếm đang trôi nổi này.
Rồi Tuấn Anh mở quyển sách ra, trên tay cậu hiện ra một cái bàn phím, trước mặt cậu hiện ra 20 cái màn hình điện tử. Và cậu bắt đầu đứng...gõ code.
“Hắn ta đang làm gì vậy thưa sư phụ ?”
“Đây là kiến thức mà hiền giả đã học được ở trái đất, hắn ta đang gán 20 chương trình khác nhau cho 20 vũ khí được đánh số thứ tự, từ đó giảm tải gánh nặng điều khiển, và tăng tính đột biến cho đòn tấn công được phóng ra.” – Vị pháp sư già vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
“Ồ, vậy là giống như đánh số dân trong đế chế.” – Pháp sư trẻ gật gù.
Đám sói vẫn không biết nguy hiểm đang cận kề, chúng lao tới như những con thú hoang khát máu, vung đao kiếm lên hòng trả thù cho những người anh em đã ngã xuống. Tuấn Anh thì dừng gõ phím, chỉ tay ra phía trước, ngay lập tức cả 20 thanh kiếm cùng phóng đi nhanh vun vυ't.
Những thanh kiếm này không bay thẳng, mà bay theo đường zic zac, mỗi thanh lo một con. Đám sói này cũng không biết đây là thứ gì, chỉ giơ vũ khí của mình lên đỡ.
Con sói đi đầu được chạm trán thanh kiếm đầu tiên, nó vung đao lên hòng đánh bay thanh kiếm. Nhưng không ngờ trong lúc hai vũ khí còn chưa chạm nhau, thanh kiếm đã đột ngột tăng tốc độ, bay ngoắt ra sau lưng một cái, rồi cắm thẳng vào gáy hắn. Toàn bộ quá trình mất chưa đến nửa giây, khiến cho con sói không kịp phản ứng.
“Hự” - Con sói này bị kiếm năng lượng xuyên cho từ gáy ra thẳng cổ họng, chết thẳng cẳng ngã xuống.
Những con khác vẫn không có dấu hiệu dừng lại, một kẻ ngã xuống sẽ không tạo đủ uy hϊếp lên chúng. Tất cả cùng đồng loạt xông lên, với mong muốn dùng số lượng đè bẹp chất lượng. Chúng đều là những đấu sĩ thuộc hàng tinh anh, không có cơ sở nào để sợ một tên pháp sư vô danh tiểu tốt.
Nhưng đám kiếm còn lại thì không dễ dàng cho qua như thế, mỗi thanh kiếm giờ đây bay theo một quỹ đạo khác nhau, cái thì bay hình vòng cung, cái thì bay tà tà mặt đất, cái thì bay hình xoắn ốc trên trời. Tuấn Anh căn bản là không cần phải điều khiển bất cứ thứ gì cả, mấy thanh kiếm này cứ như được gắn chip AI, chiến đấu theo một chương trình đã viết sẵn.
Phải đánh nhau với mấy cái “máy bay không người lái” này một lúc lâu, cả đàn đói con nào con nấy đều thấm mệt, nhưng vẫn không ai chạm được vào vạt áo của Tuấn Anh. Cuối cùng cậu chỉ cần ra lệnh cho mấy thanh kiếm này tăng tốc rồi vòng ra sau xử đẹp từng còn một.
Cuối cùng trên chiến trường đẫm máu, chỉ còn chàng thư sinh cầm quyển sách sống sót, cậu nhìn cảnh máu chảy đầu rơi mà nét mặt không chút biểu cảm.
“Ngươi đã gϊếŧ hết các con của ta ? Ha ha được lắm, không có gì ngạc nhiên cả, ngươi xứng đáng với danh hiệu pháp sư có sức chiến đấu tương đương với cả một quân đoàn.”
Từ trong sương mù, một con sói cao bốn mét chầm chậm bước ra, nó vừa đi vừa vỗ tay, còn không ngừng cười lớn. Tuấn Anh thì vẫn đứng yên tại chỗ, cậu nhận thấy mức độ nguy hiểm của con quái vật trước mặt này cao hơn đám sói con ban nãy rất nhiều.
Vua sói cũng dừng lại, cách Tuấn Anh chỉ chưa đến mười mét:
“Cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại nhau, hiền giả !”