Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh

Chương 59: Vận động

" Lăng Hạo, em đã nói là em thực sự không sao mà." An Hạ giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh, cô đã nói là không sao rồi mà người đàn ông này vẫn chưa lì lợm một mực lôi cô đến phòng cấp cứu.

" Em mà còn nói thêm một tiếng nữa thì tôi lập lập tức đánh nát mông em ngay tại đây."

Lăng Hạo trừng mắt nhìn An Hạ, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. Anh liếc mắt qua vết thương của cô rồi hừ lạnh một tiếng. Vết thương đã sưng tấy lên như thế mà còn nói là không sao. Đúng là đồ cứng đầu.

An Hạ nghe anh nói xong thì im bặt, không dám mở miệng nói thêm câu nào. Từ lúc nào mà anh trở nên biếи ŧɦái vậy chứ, cái gì mà đánh nát mông, đồ Lăng Hạo biếи ŧɦái bệnh hoạn. An Hạ ôm một cục tức, chửi rủa anh trong lòng, nếu cô mà dám mở miệng mắng chửi anh tại đây chắc chắn anh sẽ đánh mông cô, vì cô hiểu rõ tính của Lăng Hạo, anh đã nói thì chắc chắn sẽ làm.

Cạch.

An Hạ đi ra từ trong phòng cấp cứu, vết thương của cô đã được băng bó. Đúng là đau thật, cô thề là sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó thêm một lần nào nữa. Lăng Hạo lái xe đưa cô về nhà rồi chạy đi đâu mất, An Hạ cũng chẳng thèm quan tâm gì nhiều, lấy quần áo rồi đi tắm. Nói đi tắm vậy thôi chứ thật ra An Hạ chỉ thay bộ đồ lúc nãy bằng một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ. Vì vết thương không được dính nước nên mấy ngày này tạm thời cô chỉ lau sơ người chứ không được tắm.

" Cạch."

" Hạ, đồ ăn tối của em." Lăng Hạo thở hổn hển chạy vào đưa đồ ăn cho An Hạ, hiện giờ đã gần 4 giờ sáng nên muốn tìm một chỗ bán thức ăn là rất khó nên anh đành phải chạy đến những nơi bán đồ ăn xuyên đêm để mua cho cô.

An Hạ nghe anh nói thì liền từ trong phòng khách đi ra lấy đồ ăn từ tay anh rồi lại đi vào bếp. Cả quá trình ấy cô đều không thèm nhìn lấy anh một cái. Lăng Hạo sững người nhìn người con gái trước mặt. Sao hôm nay cô lại ăn mặc như vậy chứ, không phải thường ngày cô đều mặc pijama hay sao. Yết hầu của anh khẽ chuyển động, nơi nào đó cũng đã có phản ứng. Lăng Hạo nắm chặt tay đi vào phòng và đóng cửa thật thật mạnh tạo ra tiếng vang lớn.

" Rầm."

" Gì vậy trời, tính phá nhà hay gì." An Hạ đang ăn thì bị tiếng đập cửa làm cho giật mình, mém tí nữa thì sặc. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã là 3h45 phút sáng, An Hạ liền thở dài. Ngày mai, cô còn phải đến bệnh viện thăm mẹ con tiểu Nguyệt nên chắc không thể đi làm được rồi, Đành phải bàn giao công việc cho Phương Bảo Trân.

Lúc này, ở trong phòng, Lăng Hạo đang ngồi thẩn thờ ở trên giường, sao hôm nay cô lại ăn mặc như thế chứ, thật sự chiếc váy ngủ đó rất mỏng, anh còn có thể thấy bộ ngực căng tròn ấy đang phập phồng lên xuống. Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đén tối kia, Lăng Hạo lấy đồ rồi đi tắm.

Sau khi tắm xong, anh cầm khăn lau đầu đi ra ngoài thì thấy cô đang xếp chén dĩa vào tủ. Anh liền đi đến ôm An Hạ từ phía sau, rúc mặt vào chiếc cổ trắng nõn, cứ thế mà hít hà hương thơm vốn có trên người của cô

" Anh lại làm cái trò gì đấy." An Hạ đang làm việc bị anh làm phiền thì có chút không vui.

" Em ăn no chưa?" Lăng Hạo không thèm trả lời cô, nhắm mắt tận hưởng mùi thơm cất tiếng hỏi.

" Em no rồi."

" Em ăn no rồi giờ thì đến lượt anh ăn."

Vừa dứt lời Lăng Hạo liền nhấc cô đặt lên trên thành bếp, nhắm đến môi cô mà hôn ngấu nghiến. An Hạ còn chưa kịp định hình thì đã bị anh hôn đến mụ mị đầu óc. Cảm thấy vẫn chưa được thoải mái anh liền bế cô vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

Lăng Hạo đặt cô xuống giường rồi tiếp tục thực hiện chuyện dang dở. Bàn tay ấm nóng của anh khẽ luồng vào chiếc váy ngủ khám phá thân thể của người con gái dưới thân.

" Hạ, anh muốn..." Giọng nói của anh khàn đυ.c, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn cô. Không đợi An Hạ trả lời, anh cúi xuống hôn tới tấp vào môi của cô. An Hạ vô cùng phối hợp, cô mở miệng ra để anh dễ dàng đi vào. Anh đưa lưỡi vào bên trong tham lam càn quét hết mật ngọt trong miệng cô, bàn tay hư hỏng bên dưới vẫn không ngừng xoa nắn một bên ngực đầy đặn.

Rời khỏi đôi môi đầy mật ngọt kia, Lăng Hạo liền xé toạc chiếc váy ngủ trên người cô. Cảnh xuân liền hiện ra trước mắt anh, làn da trắng nõn, bộ ngực phập phồng lên xuống vì thở dốc. Lăng Hạo khẽ nuốt nước bọt, cầm hai tay cô đưa lẻn đỉnh đầu. Anh cúi xuống hôn lên từng tấc thịt trên cổ An Hạ, đưa đầu lưỡi liếʍ nhẹ xương quai xanh tinh xảo.

" Ưʍ..." An Hạ ưỡn người lên vì sung sướиɠ, có lẽ vì cô quá bận rộn nên quên mất anh cũng là đàn ông. Điều này thật khiến cô cảm thấy có lỗi.

Lăng Hạo rời khỏi chiếc cổ thơm tho mà di chuyển xuống đôi gò bồng căng đầy kia, anh cúi xuống ngậm mυ'ŧ lấy một bên nhũ hoa, kia không ngừng xoa nắn bên còn lại. Anh tách chân của cô ra, cảm thấy nơi đó đã ẩm ướt anh liền đưa phân thân của mình vào trong.

" Ưʍ...aaa...đau.." An Hạ ưỡn người lên, dù đây là lần thứ hai thân mật với anh nhưng vì đã quá lâu rồi nên cô vẫn còn thấy đau. Lăng Hạo vì tiếng rên của cô mà hưng phấn đến tột độ, anh di chuyển một cách nhẹ nhàng đi vào bên trong để tránh làm cô đau. Khi đã thích ứng được với kích thước của Lăng Hạo, An Hạ liền không còn cảm thấy đau đớn mà thay vào đó là cảm giác sung sướиɠ đến tột độ.

Lăng Hạo thừa lúc cô không để ý liền đâm mạnh một cái khiến An Hạ sung sướиɠ cô cùng.

" Aaa...~"

Rồi cứ thế, không biết anh đã hành hạ An Hạ bao nhiêu lần. Khi cảm thấy đã thấm mệt, Lăng Hạo liền bắn hết tinh hoa của mình vào vùng dưới của cô, xem như đây là thành quả sau một buổi vận động mệt mỏi. Anh bế xốc cô vào phòng tắm lau sơ người cho An Hạ rồi mặc quần áo vào cho cô. Anh khẽ hôn lên trán An Hạ rồi ôm cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.