Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh

Chương 58: Mộ Cơ Uyển

" Cơ Uyển...con bé sẽ tên là Mộ Cơ Uyển." Mộ Kim Đông nhìn vào mặt đứa bé mà nói, ánh mắt anh đầy ắp sự dịu dàng và sủng nịnh. Anh từng là một người đào hoa, xem phụ nữ như cỏ rác. Thời gian đầu khi quen Thiên Nguyệt, anh cũng chỉ xem cô như qua đường, nhưng không hiểu tại sao càng ngày càng mê cô, càng đắm chìm vào tình yêu đó rồi yêu cô say đắm từ bao giờ mà mình cũng không biết.

" Cơ Uyển sao...tên con bé thật đẹp." Vừa dứt dời, Thiên Nguyệt ngất lịm đi. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi, từ lúc đau chuyển dạ cho đến hạ sinh thành công bảo bối, cô đã vô cùng đau đớn, đau đến nỗi có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể nào quên được.

" Bác sĩ, vợ tôi cô ấy ngất rồi." Mộ Kim Đông hoảng loạn hét lên khi thấy Thiên Nguyệt buông lõng cánh tay rồi từ từ mất đi ý thức.

" Không sao đâu anh đừng lo, vợ anh chỉ là quá mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi, sau vài giờ cô ấy sẽ tỉnh lại. Bây giờ chúng tôi lập tức đưa cô ấy đến phòng hồi sức ngay đây." Sau khi nghe y tá nói thì anh cũng nhẹ nhõm đi vài phần, nếu biết cô vì sinh bảo bối cho anh mà có mệnh hệ gì thì chắc anh sẽ ân hận cả đời mất.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, y tá đẩy và bác sĩ đẩy Thiên Nguyệt nằm trên giường đến phòng hồi sức. Sắc mặt cô trắng bệch vì mệt mỏi không khiến bà Thẩm đau lòng. Bà biết sinh con thì đương nhiên phải chịu đau nhưng bà vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với tình cảnh này. Theo sau, chiếc giường đẩy Thiên Nguyệt là Mộ Kim Đông đang bế bảo bối nhỏ trên tay. Bà Thẩm vừa nhìn thấy cậu thì liền hạnh phúc chạy đến.

" Ôi, cháu gái của tôi đây sao." Bà Thẩm hạnh phúc đón đứa bé từ tay của Mộ Kim Đông, bà đang bế cháu cơ đấy. Cuối cùng thì bà cũng có thể khoe cháu với mấy bà bạn già kia rồi.

" Cháu chào hai bác." Mộ Kim Đông với đầu tóc khá rối, khuôn mặt phờ phạc vì mệt mỏi cuối đầu chào hai người lớn tuổi trước mặt.

" Bác cái gì nữa, gọi ba mẹ đi con." Ông Thẩm cười hiền hậu nhìn anh. Mộ Kim Đông không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ.

" Bác à, em bé dễ thương thật đấy." Lăng Y và An Hạ đứng cạnh bà Thẩm không ngớt lời khen ngợi.

" Mẹ à, mọi người cũng mệt rồi. Bây giờ cũng đã gần 3 giờ sáng, mọi người cứ về đi Nguyệt Nguyệt và bé con này cứ giao cho con là được." Mộ Kim Đông lên tiếng, mọi người ngồi chờ ngoài đây có vẻ đã thấm mệt, để họ về nghỉ ngơi thì tốt hơn. Nhất là ông bà Thẩm, họ cũng đã lớn tuổi thức khuya như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì.

" À được rồi, vậy mẹ giao tiểu Nguyệt và bảo bối nhỏ cho con. Sáng mai ba mẹ lại ghé." Bà Thẩm tiếc nuối đưa đứa bé cho Mộ Kim Đông rồi cùng ông Thẩm ra về.

" Hạo, An Hạ, Lăng Y, ba người cũng mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi sớm đi. Nhất là em đó Lăng Y, Đậu nhỏ đang chờ em đấy." Mộ Kim Đông lên tiếng nhắc nhở ba người còn lại.

" Vậy thôi, em về trước. Anh chăm sóc tiểu Nguyệt giúp em." Vừa dứt lời thì Lăng Y quay bước đi về. Nếu Mộ Kim Đông không nhắc thì chắc cô cũng đã quên bén Đậu nhỏ đang đợi cô ở nhà. Cô chỉ hứa với Tần Mộc Phong là đi một chút nhưng lại 3 giờ sáng mới về, anh sẽ phanh thây cô ra mất.

" Kim Đông, lần đầu tiên tôi thấy cậu trưởng thành như vậy đấy, đúng là làm ba rồi nên khác hẳn." Lăng Hạo khoanh tay đứng chọc ghẹo Mộ Kim Đông. Chưa bao giờ anh lại Mộ Kim Đông trưởng thành và biết lo cho mọi người như vậy cả. Trong trí nhớ của anh thì Mộ Kim Đông là một người đào hoa, suốt ngày đi bar rồi gái gú nhưng giờ đây có lẽ vì Thiên Nguyệt và con gái nên đã thay đổi hoàn toàn mất rồi. Mộ Kim Đông nghe anh nói vậy thì cũng lắc đầu, có lẽ Lăng Hạo nói đúng, anh đã thay đổi thật rồi.

" Hạo, từ bao giờ mà cậu lại nói nhiều như vậy hả? Tôi thấy vết thương trên tay An Hạ có vẻ khá nghiêm trọng đấy." Lăng Hạo quay qua nhìn vết thương của Thiên Nguyệt, anh quên mất cần phải băng bó vết thương cho cô. Vì để quá lâu nên vết bỏng đã nứt ra và nổi bọng nước.

" À, vết thương nhỏ thôi, anh không cần bận tâm đâu." An Hạ xua tay đáp lại Mộ Kim Đông, nãy giờ ngồi chờ cô cũng quên mất vết thương này. Bây giờ cô mới cảm thấy nó đau đấy.

" Nhỏ cái gì mà nhỏ, anh đưa em đi sát trùng vết thương." Lăng Hạo nhíu mày khi nghe cô nói vết thương nhỏ, đúng là không biết quan tâm tới bản thân chút nào hết.

Bây giờ trên hành lang chỉ còn lại một mình Mộ Kim Đông đứng đó. Anh nhìn theo bóng của Lăng Hạo đang mắng An Hạ mà lắc đầu, hai con người này lúc nào cũng như thế. Thở hắt ra một hơi, anh nhìn bảo bối nhỏ bằng một ánh mắt sủng nịnh.

" Bảo bối à, giờ ba và con sẽ đi gặp mẹ nhé."