Khi ánh nắng cuối chân trời dần bị bóng đêm nuốt trọn, màn đêm lặng lẽ bao phủ lên thành phố không bao giờ ngủ này, bữa tiệc mới bắt đầu diễn ra sôi nổi, không khí náo nhiệt, mọi người cùng nhau đổi bạn nhảy giao lưu, cũng có những người bàn chuyện hợp tác kinh doanh, thậm chí họ còn muốn tìm con mồi tốt hơn, bơi quanh hội trường để tìm kiếm.
Mà lúc này, Bạc Dạ hiển nhiên là mục tiêu của tất cả những người phụ nữ trong hội trường.
Đường Thi và Khắc Lý Tư được chủ bữa tiệc mời xuống cùng uống rượu, vừa hay hai người cũng từ khách sạn đi ra ngoài, lại gặp chủ bữa tiệc, nhìn họ cười nói: "Hai vị đến rồi, đúng lúc tôi định đi lên để mời hai vị xuống đây."
Đường Thi nở nụ cười nho nhã: "Làm phiền ông Tô rồi."
"Phiền gì chứ, để tôi giới thiệu cho hai người con trai tôi." Ông Tô chủ bữa tiệc vừa định nói gì đó thì một giọng nói từ phía sau vang lên: "Cha, cha không cần giới thiệu đâu."
Tô Kỳ nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh Đường Thi cười đầy ẩn ý: "Con và cô Đường Thi quen nhau từ trước rồi."
"Ồ, vậy à?" Ông Tô không hiểu ẩn ý trong lời nói của con trai, ngược lại vỗ nhẹ vai Đường Thi: "Vậy thì đỡ cho tôi rồi, cô Đường, tôi vốn muốn tìm cô bàn bạc chuyện hợp tác lần trước với tập đoàn nhà họ Tô..."
Đường Thi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp Tô Kỳ ở đây, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn ngây ra, anh ta thẳng thừng nói: "Cha, cha đi tiếp khách đi, đề con nói chuyện cùng hai người họ."
"Đừng làm loạn." Ông Tô nhìn Tô Kỳ một cái: "Vậy ta xuống trước."
"Cảm ơn ông Tô." lúc gần đi Đường Thi nhìn ông Tô cười, sau khi bóng lưng của ông Tô đã khuất khỏi tầm mắt, Tô Kỳ lúc này mới cười nhạt, khi anh ta cười đôi mắt màu xanh ánh lên vẻ đẹp lạ thường: "Ồ, còn quyến rũ được cả Khắc Lý Tư rồi sao?". Tiên Hiệp Hay
"Liên quan gì đến anh?"
Đường Thi cũng đáp lại bằng nụ cười giễu cợt, hôm nay cô không chỉ có một thân một mình, lẽ nào vẫn để mặc hắn ức hϊếp như lần trước sao?
Tô Kỳ cười suồng sã: "Trở mặt liền không quen biết à, cô Đường Thị cũng thật vô tình, không biết trước mặt Bạc Dạ có còn dẻo miệng được như bây giờ được không?"
Anh ta luôn biết cách làm cô tổn thương, loại đàn ông như vậy, chẳng khác nào cầm thú.
Đường Thi cười mà trong lòng đau nhói: "Anh ta là tình cũ của tôi, còn anh là cái thá gì?"
Mặt Tô Kỳ liền biến sắc, định tiến tới túm lấy cô nhưng Đường Thi nhẹ nhàng tránh đi.
Người phụ nữ ấy rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng, Đường Thi như đoán được rằng Tô Kỳ sẽ tức giận như vậy, khuôn mặt yêu kiều càng tỏ ra lạnh lùng.
Đường Thi cười nhạt, trong mắt đều là sự khinh thường.
Lúc đi lướt qua Tô Kỳ, Đường Thi buông một câu. giọng, nhẹ nhàng ghé sát tai anh ta
"Đàn ông ấy à, thật vô vị. Hao tâm tổn sức làm tổn thương người ta rồi lại nhất định muốn chiếm lấy."
Bỗng chốc con ngươi của Tô Kỳ co lại, anh ta lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn Đường Thi nhưng cô đã quay đi, không chút lưu luyến.
Khoác tay Khắc Lý Tư, Đường Thi bước từng bước về phía thang máy, chiếc váy đỏ hở lưng như thiêu đốt ánh mắt của Tô Kỳ, ngay sau khi cô khuất hằn khỏi tầm mắt, Tô Kỳ liếʍ nhẹ đôi môi mỏng. Gương mặt lạnh lùng mê đắm nhưng hàng động lại quyến rũ lằng lo đến cực điểm.
Ánh mắt vụt qua chút kinh ngạc, từ cổ họng phát ra âm thanh nhỏ, anh ta nói, rất thú vị.