Khắc Lý Tư đưa Đường Thi đến phòng của hai người nghỉ ngơi, hai chiếc giường đơn sạch sẽ xếp ngay ngắn, Đường Thi ngồi trên một chiếc giường, không ngừng hít thở thật sâu.
Khắc Lý Tư thấy cô như vậy, thở dài, lấy ấm đun nước cho cô, vừa hỏi: "Cưng à, em cũng nên nói cho tôi biết hắn ta là ai đi chứ?"
Đường Thi bất đắc dĩ gượng cười: "Anh ấy là chồng cũ của em."
"Hả?"
Tay cầm ấm nước của Khắc Lý Tư run lên: "Vậy tôi không muốn ngủ với anh ta nữa.". Tiên Hiệp Hay
Đường Thi cao giọng: "Anh muốn ngủ với chồng cũ của tôi?" Khắc Lý Tư trầm tư suy nghĩ: "Nhưng anh ta hình như cũng không phải là thụ, tôi và anh ta có thể sẽ vật lộn ở trên giường."
Đường Thi giơ tay cầu xin: "Được rồi anh Khắc Lý Tư, coi như em xin anh, em không nên nói dối anh, lần sau em sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh."
"Hừm."
Khắc Lý Tư lúc này không còn khí thế cao lãnh như khi ở trước mặt người khác nữa, đun nước nóng cho Đường Thi rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Em yêu, dù sao em cũng nên nghĩ cách, không thể trốn tránh mãi được, tôi nghe người chủ bữa tiệc hôm nay nói, lai lịch của anh ta rất đáng gờm, năm đó em làm sao mà có thể ở bên cạnh anh ta?"
"Cứ tự nhiên mà ở bên nhau vậy thôi."
Bị Khắc Lý Tư hỏi tới, chuyện quá khứ ùa về trong tâm trí, Đường Thi cười tự giễu một tiếng, lắc đầu một cái quên hết những chuyện cũ, sau đó nói: "Chẳng có gì đáng nói cả, đều là quá khứ rồi, chàng trai tò mò ạ."
"Được rồi, em lại bắt đầu kiếm chuyện đánh trống làng đấy."
Khắc Lý Tư vờ như bị tổn thương thở dài một tiếng: "Xem ra chúng ta không thể tiếp tục làm bạn thân nữa rồi."
Đường Thi ngẩng đầu nhìn vị giám đốc sáng tạo nổi tiếng, người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô cười: "Chúng ta làʍ t̠ìиɦ địch đi."
"..." Đường Thi bật cười, "Anh đi đi, đi mà bẻ cong Bạc Da, đừng để anh ta %3D
gây phiền phức cho em làm gì."
"Chẳng có gì thú vị cả"
Khắc Lý Tư liếc mắt qua cửa sổ nhìn đám đông dưới lầu, mọi người uống rượu và chào hỏi nhau, lễ nghi xã giao của giới thượng lưu đều mập mờ như vậy, mỗi người tự săn con mồi cho mình, tự bám vào mối quan hệ của bản thân, mọi người đều có mục đích giống nhau, giẫm đạp lên nhau mà đi lên.
"Chồng cũ của em rất xuất sắc."
Khắc Lý Tư nhìn Bạc Dạ trong đám đông, người đàn ông cao ráo, nét mặt khôi ngô lạnh lùng, không ít những người nổi tiếng đến mời rượu lấy lòng anh ta, nhưng Bạc Dạ từ đầu đến cuối đều bình thản, như thể bất kì người phụ nữ nào cũng không thu hút được sự hứng thú của anh ta.
"Em yêu này, anh ta nhìn phụ nữ với vẻ mặt cứng nhắc như vậy, anh còn nghĩ anh ta là gay đấy."
Nước đã sôi, Khắc Lý Tư đi rót nước cho Đường Thi, sau đó còn chu đáo mang thuốc đến cho cô.
Đường Thi uống nước xong, nói giọng châm chọc: "Sao có thể như vậy được. Thứ mà anh ấy không thiếu nhất chính là phụ nữ." Bạc Dạ là ai cơ chứ, anh ấy trước giờ luôn quấn quýt với người đẹp, làm sao có thể vì ai đó mà giữ mình?
Xa xa trong đám người, Bạc Dạ nghe thấy tin tức truyền đến từ người mà mình phái đi: "Anh Bạc, tôi đã điều tra được số phòng mà Đường Thi và Khắc Lý Tư ở, là căn phòng đắt nhất khách sạn này, ở tầng trên cùng, số phòng là 2101..."
"Tôi biết rồi." Bạc Dạ lạnh lùng nói, rồi hỏi thêm: "Hai người bọn họ ở đó bao lâu rồi?"
"Theo tôi quan sát, họ đã vào phòng nửa tiếng rồi, vẫn chưa ra khỏi phòng."
Nửa tiếng rồi... Đường Thi và Khắc Lý Tư ở cùng một phòng, vẫn chưa ra ngoài? Chân mày của Bạc Dạ bỗng nhíu lại, anh ta không nhận ra bản thân đã quan tâm đến một người phụ nữ như vậy, anh kìm nén sự tức giận của bản thân, hít sâu một hơi: "Tiếp tục quan sát, có tin tức gì lập tức báo cho tôi."