Chàng Rể Quyền Thế

Chương 3650: Phạm thánh nữ

Chỉ có điều, tam đại Thiên Kiêu Thiên Trúc, từ đầu đến cuối đều không có ra tay.

Về phía Long Môn, đám người Bùi Nguyên Minh cũng không cần ra tay, mỗi ngày chỉ cần xem Lạc tiên ba người biểu diễn.

Thắng lợi lớn như vậy, khiến cho những người điều hành Long Môn càng thêm hưng phấn, tư liệu chuẩn bị ban đầu cũng trực tiếp kích hoạt, các đoạn video ngắn về các trận chiến lần lượt được phát trên mạng.

Có thể nói, trước đây Long Môn xấu hổ như vậy, hiện tại mặt mũi lại sáng rực.

Cả giới Võ Học Đại Hạ đang sôi sục, vô cùng ngưỡng mộ tài năng và sức mạnh của ba người Lạc Tiên.

Có người còn gọi ba người này là niềm tự hào của Long Môn.

Trong khí thế sôi trào, Phạm Phá Giới vốn bị đánh sưng cả mặt, đột nhiên đề nghị nghỉ ngơi hai ngày để cho người của mình nghỉ ngơi, sau đó sẽ quyết định kết quả.

Vốn dĩ đây không phải là một yêu cầu hợp lý, nhưng đại diện của Võ Minh Âu Á, Võ Minh Viễn Đông và Võ Minh Nam Dương đều cho rằng yêu cầu như vậy là hoàn toàn hợp lý, ngay cả khi Đại Hạ phản đối, bọn hắn cũng cưỡng ép chấp hành.

Long Môn không còn cách nào khác là mua thêm một đợt dung lượng trên mạng, để tăng thêm độ nổi tiếng cho ba người Lạc Tiên.

Chỉ trong ba ngày, Long Môn Đại Hội và ba người Lạc Tiên đã được chú ý hơn trước rất nhiều.

Ngày thứ ba tưởng như yên lặng trước sóng gió, Bùi Nguyên Minh nhận được một cuộc gọi.

Sau đó, anh bắt taxi và đến khách sạn Asan ở trung tâm Vũ Thành.

Giờ này sắp chạng vạng, hôm nay khách sạn trang trí theo phong cách Thiên Trúc đã được đặt trước.

Một người phụ nữ mặc sườn xám của Đại Hạ đã đợi từ lâu.

Đây là một phụ nữ có vẻ đẹp kỳ lạ như nữ thần, không chỉ có khuôn mặt thanh tú đẹp như tranh vẽ, mà còn có làn da sáng bóng như ngọc ngà.

Đôi chân dài nuột nà càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải ứa nước miếng.

Trang phục truyền thống của Đại Hạ, dung hòa với mỹ nữ Thiên Trúc, phối hợp với nhau không chê vào đâu được.

Nhìn thấy một tuyệt mỹ thế gian như vậy, Bùi Nguyên Minh vừa xuống xe liền cười nói: "Phạm Thánh nữ quả thật là vưu vật nhân gian, chả trách là thời cổ đại, các hoàng đế Đại Hạ đều thích lui tới tây thiên để thỉnh kinh! "

" Đổi lại là ta, cũng đều vì Phạm Thánh nữ mà đi một chuyến thỉnh kinh."

"Chỉ là, vào lúc này thật đặc biệt, ta cùng Phạm Thánh nữ trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn..."

"Cô là muốn, mỹ nhân kế sao?"

"Đối với những người như Bùi Thiếu, mỹ nhân kế nếu như hữu dụng, tôi không ngại hy sinh một lần cho đất nước."

Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Phạm Lỵ Toa khẽ mỉm cười, sau đó làm dấu hiệu xin mời, đưa Bùi Nguyên Minh vào căn phòng đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu.

Sau khi ngồi xuống, Bùi Nguyên Minh bưng chén trà cười nhạt nói: "Phạm Thánh nữ, dù sao ta cũng là một nam nhân tốt, cô đã nói ở bên ta là hy sinh vì đất nước, cũng không phải là tát vào mặt ta một cái, phải không? "

"Cho nên, xem ra thủ đoạn mỹ nhân kế này là vô dụng."

Phạm Lỵ Toa nở nụ cười xinh đẹp nói: "Có kịch vui hay không? Rốt cuộc tùy thái độ của anh, Bùi Thiếu."

" Thái độ?"

Bùi Nguyên Minh vẻ mặt vui đùa.

"Xem ra bữa cơm hôm nay, không dễ ăn như vậy."

"Không phải Hồng Môn Yến, thì chính là đơn đao hội."

"Không biết Phạm Thánh nữ tìm tôi, đến cùng muốn làm cái gì?"

"Tôi nghĩ xét về quan hệ giữa tôi và cô, không cần phải giấu giếm ở đây, mà có thể trực tiếp nói rõ ra, được không?"

Phạm Lỵ Toa thở dài một hơi, một mặt ủy khuất mở miệng nói: "Tại sao hôm nay tôi lại mời Bùi Thiếu tới đây? chẳng lẽ trong lòng Bùi Thiếu không rõ sao?"

" Anh cũng không nghĩ một chút, ngày đầu tiên anh liền cho tôi hạ phong, ly gián quan hệ giữa tôi cùng người khác trong nước, để tôi bị xa lánh cùng nghi kỵ!"

"Bây giờ, sau khi thua liên tiếp mười lăm trận, toàn bộ đoàn Thiên Trúc đều trút giận lên tôi!"

"Xem ra có nhiều người nói tôi đang gϊếŧ người Thiên Trúc, là bị Bùi Đại Thiếu anh mua đứt!"

"Tôi mặc dù rõ ràng, bao gồm cả Phạm đại sư, nói ra những lời này là vì muốn phát tiết lửa giận."

"Nhưng đối với tôi mà nói, xác thực tai bay vạ gió!"

Nói đến đây, Phạm Lỵ Toa vươn tay đặt lên tay phải Bùi Nguyên Minh, nước mắt lưng tròng mở miệng nói: "Bùi Thiếu, anh nói những chuyện này, tôi tính trên đầu anh sao !?"

"Cô có trách tôi không?"

Bùi Nguyên Minh khóe miệng cười một tiếng, nói: "Chính là, không nghĩ tới, lời nói đơn giản của mình lại gây ra phiền phức lớn như vậy cho Phạm Thánh nữ!"

" Chỉ bất quá chúng ta, hai người đều vì mình chủ, chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng không có biện pháp cho cô một câu trả lời."

"Đương nhiên, vì bữa cơm hôm nay của Phạm Thánh nữ, tôi có thể giúp cô tìm ra biện pháp!"

"Chỉ cần cô rời khỏi Thiên Trúc, gia nhập Đại Hạ, gia nhập Quốc Thuật Đường của tôi, điều kiện ngày đó tôi đưa ra, tất cả vẫn có tác dụng!"

"Tiền lương hàng năm là mấy chục tỷ, cùng 40% cổ phần, đây là đãi ngộ cô phấn đấu tám đời ở Thiên Trúc cũng không có!"

"Không biết Phạm Thánh nữ, có hứng thú hay không?"

Phạm Lỵ Toa thở dài nói: "Kỳ thật tôi cũng rất muốn gia nhập cùng Bùi Thiếu bên người. Tôi cũng tin tưởng Bùi Thiếu, tính tình của anh, anh nhất định sẽ nói được thì làm được."

Phạm Lỵ Toa trông dịu dàng, ngọt ngào.

"Chỉ là, Bùi Thiếu là người trong Giang Hồ, cho nên anh cũng hẳn là rõ ràng, nhiều khi, người tại Giang Hồ thân bất do kỷ (* không tự làm chủ bản thân được) "

"Tôi có thể không quan tâm gia nhập Bùi Thiếu bên này của anh, cũng có thể không sợ người Thiên Trúc trả thù. Dù sao Bùi Nguyên Minh anh, liền Phạm Kim Luân đều có thể diệt đi, che chở tôi một cô gái yếu ớt, chẳng phải là dễ như trở bàn tay?"

"Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn ở thủ đô Thiên Trúc."

"Nếu tôi nương theo đầu nhập anh, dựa theo phong cách hành sự người Thiên Trúc, bọn họ liền sẽ bị diệt môn."

"Tôi không thể ích kỷ như vậy, chỉ có thể cảm tạ Bùi Nguyên Minh anh đã hảo tâm!"

Phạm Lỵ Toa thở dài, tỏ vẻ thật sự muốn tham gia cùng Bùi Nguyên Minh, dường như nàng thật nhiều tiếc nuối.

Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói: " Đã Phạm Thánh nữ có lòng mà không có sức, không có cách nào đầu nhập tôi, như vậy bữa cơm này còn có ý nghĩa gì sao?"

" Có, chẳng những có, mà nó còn có ý nghĩa rất lớn."

Phạm Lỵ Toa cười quyến rũ, từ dưới bàn lấy ra một chiếc hộp kim loại, chậm rãi đẩy tới trước mặt Bùi Nguyên MInh.

Đúng lúc chiếc hộp được đẩy ra, áo khoác trên vai cô tuột ra, lộ ra bờ vai nhỏ thơm tho.

Nhưng là nàng lại như không có phát giác, nghiêng người mang theo làn gió thơm, khàn giọng nói: "Bùi Thiếu, hoàng thất Thiên Trúc hi vọng anh có thể gia nhập cùng Thiên Trúc chúng ta!"

"Được Hoàng thất chúc phúc, phong họ Bùi là đệ nhất họ!"

"Con cháu, cùng hưởng vinh hiển đệ nhất họ!"

Nghe thấy ba chữ " đệ nhất họ ", Bùi Nguyên MInh híp mắt lại.

Chỉ có thể nói rằng, người Thiên Trúc quả nhiên không đơn giản.