"Là anh? Bùi Nguyên Minh?"
Lúc này, những người Thiên Trúc đó cũng đã nhận ra Bùi Nguyên Minh.
Nhìn thấy anh dám trực tiếp gọi tên của Phạm Kim Luân, những người Thiên Trúc tự nhận là cao quý này bỗng chốc đều trở nên vô cùng tức giận.
Sau khi quát lên, mấy chục người đều rút thanh trường kiếm Khanda trên eo ra, lạnh lùng bao vây Bùi Nguyên Minh.
"Là anh! Tên họ Bùi kia" Phạm Mục Cương sửng sốt một hồi, rồi cười khẩy nói.
"Hay cho tên họ Bùi! Thiên đường có cửa anh không đi, địa ngục không lối anh lại vào!"
"Anh gϊếŧ sư đệ của tôi, còn dám đến đám tang của nó làm loạn, đã vậy còn gọi thẳng tên sư phụ của tôi?"
"Anh tưởng bản thân mình tuyệt vời lắm sao?"
"Năm lần bảy lượt đối đầu với người Thiên Trúc chúng tôi, anh từng nghĩ tới hậu quả chưa?"
Phạm Mục Cương làm sao cũng không ngờ được là, Tiên Phong Tự của bọn họ và Thương hội Thiên Trúc còn chưa chủ động ra tay, nhưng tên khốn Bùi Nguyên Minh này đã dám tự tìm đến cửa rồi?
Chỉ có thể nói hϊếp người quá đáng!
Vào lúc này, mấy chục người Thiên Trúc đều đang gào thét xông về phía trước, ai nấy cũng vung kiếm Khanda trong tay muốn chôn vùi Bùi Nguyên Minh.
Kim Cửu Muội cũng tiến lên một bước, ánh mắt lóe lên, sau đó lạnh lùng nói: "Bùi Nguyên Minh, anh thật hỗn xược!"
"Gϊếŧ cậu Lưu Tam, còn dám đến tang lễ gây sự?"
"Anh cho rằng có nhà họ Vạn ở Vũ Thành chống lưng thì anh có thể không kiêng nể gì cả sao?"
"Tưởng không có ai trị được anh à?"
"Tôi nói cho anh biết, anh nhất định sẽ trả giá cho những gì mình làm!"
"Trả giá? Cái gì trả giá?" Bùi Nguyên Minh vẫn điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, "Tôi không gϊếŧ người, không phóng hỏa, tại sao phải trả giá?"
"Ngược lại chính là những người Thiên Trúc và nhà họ Kim các người vô duyên vô cớ đổ tội cho tôi, không muốn cho tôi lời giải thích sao?"
Vừa nói, Bùi Nguyên Minh vừa ném người trong tay xuống đất, nhẹ giọng nói: "Đây là hung thủ đã gϊếŧ Phạm Lưu Tam, các người có thể hỏi anh ta, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào."
Trên mặt đất, cả người bác sĩ đeo mặt nạ run lên, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Vài người Thiên Trúc trong tiềm thức bước tới, khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, tất cả đều sửng. sốt, sau đó vô thức nói: "Bùi Nguyên Minh?"
Phạm Mục Cương cũng tiến lên một bước, vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, đồng tử hơi co lại.
Người Thiên Trúc của họ vốn dĩ rất giỏi ngụy trang, cho nên anh ta vừa nhìn đã nhận ra, người trước mặt này có thể dễ dàng ngụy trang thành hình dáng của Bùi Nguyên Minh.
Nếu như nhìn kỹ, khuôn mặt và khí chất của người này giống với hình ảnh trong camera mà bọn họ nhận được.
Nói một cách đơn giản, tám mươi phần trăm Bùi Nguyên Minh bị oan uổng rồi.
Khi Kim Cửu Muội nhìn thấy người này, sắc mặt cô ta lập tức tái đi, bàn tay nắm chặt súng của cô ta cũng không kìm được mà run lên.
Mí mắt cô ta nhảy dựng lên, ngàn vạn lần đều không ngờ tới, hung thủ thật sự hãm hại Bùi Nguyên Minh hôm đó vậy mà lại đã rơi vào tay Bùi Nguyên Minh.
Lúc này, cô ta không nhìn được thầm mắng trong lòng Kim Minh Tuấn là tên vô dụng, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong.
Cô ta mấy lần muốn mò điện thoại gửi tin nhắn, nhưng bây giờ bầu không khí ở đây đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, cô ta thật sự không thể làm mấy chuyện lộ liễu như thế được.
Lúc này, ánh mắt Phạm Mục Cương vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh một hồi, lạnh lùng nói: "Tên họ Bùi kia, anh là có ý gì?"
"Có ý gì? Anh cũng là người thông minh, lẽ nào lại không nhận ra sao?"
Bùi Nguyên Minh tùy ý nhặt thanh trường kiếm Kanda trên mặt đất lên, chỉ vào vị bác sĩ, điềm nhiên nói: "Tên này là kẻ chết thay cho nhà họ Kim! Giả dạng thành tôi, lẻn vào trong bệnh viện, gϊếŧ chết Phạm Lưu Tam"