Chàng Rể Quyền Thế

Chương 3396: Kim Cửu Muội

Kim Cửu Muội điềm nhiên như không, giải thích chuyện hai nhân vật quan trọng kia của nhà họ Kim không xuất hiện.

Phạm Mục Cương hờ hững liếc nhìn Kim Cửu Muội, mới chậm rãi nói: "Cô Kim nặng lời rồi!"

"Thương hội Thiên Trúc chúng tôi đã hoạt động ở Vũ Thành nhiều năm, hơn nữa, đám người Huỳnh Mã Khắc trước đây cũng từng có xung đột với hung thủ!"

"Cho nên chúng tôi rất rõ, những chuyện này không liên quan lắm tới nhà họ Kim!"

"Cho dù không có xảy ra chuyện đêm đó, chúng tôi và tên họ Bùi kia cũng sẽ có xích mích."

"Chỉ có điều, chuyện ở quán bar là do chúng tôi sai trước, chúng tôi có thể nhận tội!"

"Nhưng người tên họ Bùi kia lại dám đến bệnh viện truy cùng diệt tận, hoàn toàn không nể mặt Tiên Phong Tự chúng ta."

"Về tình về lý, chuyện này cần thời gian bàn bạc cho công bằng!"

"Vay nợ trả tiền! Gϊếŧ người đền mạng!"

"Đạo lý hiển nhiên!".

Trong mắt Phạm Mục Cương lóe lên một tia lạnh lẽo! Anh ta đã ở Vũ Thành nhiều năm, là anh em kết nghĩa với Long Thiên Ngạo, từ khi nào mà lại gặp chuyện mất mặt như vậy chứ?

Cho nên, lúc này anh ta cảm thấy nhất định phải có một lời giải thích mới được.

"Tôi mặc kệ tên họ Bùi kia có át chủ bài gì, có chỗ dựa như thế nào!"

"Nhưng đã chọc giận Tiên Phong Tự chúng tôi, gϊếŧ chết quý tộc dòng thứ hai của người Thiên Trúc chúng tôi, như thế lần này anh ta chắc chắn phải trả giá!"

"Chẳng hạn là máu!"

Nghe lời này của Phạm Mục Cương, mấy người Thiên Trúc khác đều nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên sát ý.

Bây giờ bọn họ hận không thể tìm ra Bùi Nguyên Minh, dìm chết anh ta.

Xét cho cùng, người Thiên Trúc vẫn luôn kiêu ngạo và tự phụ.

Dòng tộc cao quý thứ hai đã chết ở Đại Hạ, đó là một sự sỉ nhục vô cùng. lớn đối với bọn họ!

Nhìn thấy những người Thiên Trúc này ai nấy hừng hực lửa giận, hận không thể băm Bùi Nguyên Minh ra làm trăm mảnh, trong mắt Kim Cửu Muội. lập tức lóe lên sự khoái chí.

Lần trước khi ở trong quán bar cô ta thật sự đã rất mất mặt. Hơn nữa còn vì chuyện này mà bị nhốt trong đồn cảnh sát hai ngày.

Đối với người như cô ta mà nói, cái này còn khó chịu hơn là trực tiếp gϊếŧ chết cô ta.

Bây giờ có cơ hội gϊếŧ chết Bùi Nguyên Minh, trong lòng cô ta đương nhiên thấy vui, nếu không nơi này là linh đường của Phạm Lưu Tam, thì cô ta đã không kìm được mà phá lên cười rồi.

Quan trọng nhất là, chuyện này đã là chuyện liên quan đến dòng giống thứ hai của Thiên Trúc, liên quan đến Tiên Phong Tự, và mối quan hệ của hai

nước rồi.

Cô ta không tin, trong tình huống này, nhà họ Vạn còn có thể làm sao

nịnh nọt Bùi Nguyên Minh.

Nghĩ đến đây, Kim Cửu Muội hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: "Anh Mục Cương, sự rộng lượng của Tiên Phong Tự thật sự khiến nhà họ Kim chúng tôi vô cùng cảm động!”

"Ba tôi bảo tôi chuyển lời cho anh!".

"Tuy cậu Lưu Tam là do Bùi Nguyên Minh gϊếŧ, nhưng nhà họ Kim chúng tôi cũng không tránh khỏi trách nhiệm!"

"Vì tình hữu nghị lâu dài của chúng ta, vì biểu đạt thành ý và sự xin lỗi của chúng tôi!"

"Chúng tôi đã lấy được một tờ giấy chứng nhận cho Tiên Phong Tự!".

"Kể từ bây giờ, Tiên Phong Tự có thể ở Vũ Thành khai sơn lập phái, đương nhiên, số lượng học viên cũng có giới hạn nhất định."

"Nhưng mà sau này nhà họ Kim chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ hạn chế này."

Trong khi nói chuyện, Kim Cửu Muội lấy ra một tập tài liệu có mùi thơm thoang thoảng đưa tới.

Bầu không khí lúc này như ngưng lại.

Mấy người Thiên Trúc có mặt ở đây, bất kể vừa rồi phẫn nộ như thế nào, lúc này thân thể bọn họ đều chấn động, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Người Thiên Trúc trước giờ luôn muốn khai tông lập phái ở Đại Hạ.

Cao thủ Tiên Phong Tự, một trong ba yêu tăng Phạm Kim Luân, sở dĩ cam tâm tình nguyện đến cung điện Hoàng Kim làm thuộc hạ cao cấp cũng là vì nguyên nhân này.