Chàng Rể Quyền Thế

Chương 3393: Phạm Dĩ Hiên

"Bich..." Phạm Dĩ Viên bay ra ngoài, cô ta đập mạnh vào tường rồi ngã xuống.

Cô ta vừa mới chật vật đứng dậy, Bùi Nguyên Minh đã bước tới ngay trước mặt.

Nhìn thấy cảnh này, Phạm Dĩ Viên nghiến răng nghiến lợi chém ra một đao, muốn nhân lúc này lật bàn.

Ánh dao lóe lên, lòng người kinh hãi.

Trịnh Tuyết Dương vô thức nói: "Bùi Nguyên Minh, cẩn thận!"

"Bốp"

Bùi Nguyên Minh không hề né tránh mà điềm tĩnh tát cô ta một cái.

Động tác của anh dường như không nhanh mấy, tuy là đi sau nhưng tới trước, cái tát trực tiếp rơi lên má phải của Phạm Dĩ Viên.

Phạm Dĩ Viên hét lên một tiếng, ôm mặt rồi bay ra ngàoi, lần này tiếp đất, cô ta cũng không thể bỏ dậy nổi nữa.

"Bốp bốp bốp" Bùi Nguyên Minh vỗ tay.

Chỉ thấy ở ngoài cửa có đội của Lỗ Đạo Thiên đi vào.

Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tiêm thuốc mê cho Phạm Dĩ Viên, sau đó nhanh chóng giúp cô ta xử lý vết thương để đảm bảo cô ta không bị mất máu quá nhiều mà dẫn tới hôn mê.

Phạm Dĩ Viện nghiến răng nhìn cảnh này, mặc dù Bùi Nguyên Minh có vẻ như đang cứu người nhưng Phạm Dĩ Viện không tin Bùi Nguyên Minh lại có lòng tốt như vậy.

Sau khi đội của Lỗ Đạo Thiên rời đi, Bùi Nguyên Minh mới rảnh rỗi cầm lấy tách trà mà Hắc Mai Hồng đưa cho, vừa uống vừa nhìn Phạm Dĩ Viên, cười nói: "Cô Phạm?"

"Tốt xấu gì cô cũng là dòng giống họ Phạm thứ hai của Thiên Trúc! Sao ngay cả những chuyện như báo thù cũng phải đích thân mình ra tay chứ?"

"Không thể phái dòng ba hay dòng bốn của các người tới gây sự với tôi sao? Chỉ cần có đủ người, thì sẽ có một ngày diệt trừ được tôi rồi."

Bùi Nguyên Minh hướng dẫn từng bước, anh hi vọng người phụ nữ này sau này có thể thông minh hơn một chút, đừng có không có chuyện gì lại chạy tới gây sự với Trịnh Tuyết Dương, nên nhắm thẳng vào anh thì tốt hơn.

Nghe mấy lời hời hợt của Bùi Nguyên Minh, Phạm Dĩ Viên dường như muốn cắn gãy cả hàm

răng.

Thế nhưng cô ta vẫn không cam tâm nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói: "Tên họ Bùi kia, làm sao anh biết tôi muốn tấn công Trịnh Tuyết Dương?"

"Sử dụng Trịnh Tuyết Dương làm quân cờ chẳng qua chỉ là ý định nhất thời của chúng tôi thôi!"

Phạm Dĩ Viên thật sự không thể hiểu được, tại sao bản thân cô ta vừa mới nhận được tin từ Long Thiên Ngạo thì đã lập tức ra tay, vậy mà lại bị người ta bắt sống.

Phát súng đó của Hắc Mai Hồng khiến cô ta cảm thấy rất uất ức. Đó chính là sự đả kích vào lòng tự tin tuyệt đối của người Thiên Trúc cô.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Phạm Dĩ Viên, Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn cô ta, nói: "Tôi đương nhiên! Không biết cô sẽ dùng Tuyết Dương làm con cờ.

Chỉ có điều, tôi rất rõ, người Thiên Trúc các người hành sự không có giới hạn, đã không thể đánh nhau chính diện với tôi, chắc chắn các người sẽ cho cần các người biết quan hệ giữa tôi và Tuyết Dương, như thế các người nhất định sẽ ra tay với cô ấy.”

"Cho nên tôi ngoài mặt thì sắp xếp người của chấp pháp đường Long Môn, bên trong thì sắp xếp người của Bang Đầu Búa.

Ngoài lỏng trong chặt, chính là vì đảm bảo không có ai có thể làm hại đến Tuyết Dương"

"Đương nhiên, bên cạnh mẹ vợ và em vợ hám lợi đó của tôi cũng cho người đi theo bảo vệ"

"Các người muốn ra tay với ai cũng vô dụng"

Lời nói của Bùi Nguyên Minh rất lạnh lùng, nói y như thật vậy, hơn nữa còn tỏ vẻ cực kỳ chán ghét Thanh Linh.

Nhưng dù vậy, Trịnh Tuyết Dương vẫn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô biết người đàn ông trước mặt này vì bảo vệ cô mà đã cố gắng hết sức rồi.

Bản thân anh rõ ràng đang ở đầu sóng ngọn gió, vậy mà còn phải một bộ phận lực lượng ra ngoài.

"Nhưng tại sao người phụ nữ này lại trốn dưới gầm giường?" Phạm Dĩ Viên vẫn không tin.

"Cô ta không ăn không ngủ mấy ngày nay sao? Tôi không tin!"