Trong lúc nói, Phạm Dĩ Viên chậm rãi đi đến bên giường bệnh, sau đó giữa kẽ tay cô ta xuất hiện vài cây kim bạc.
Cô ta lạnh lùng nhìn Trịnh Tuyết Dương, chậm rãi nói: "Người Đại Hạ các người không phải thích lấy châm bạc điểm huyệt sao? Hôm nay tôi sẽ phong tỏa huyệt vị của cô, để cô biến thành một người tàn phế.
Nhưng mà tôi kiến nghị cô tốt nhất bây giờ đừng nên chống cự, cứ trơ mắt ra nhìn tôi làm là được rồi."
"Bằng không, lỡ như tâm trạng tôi không vui, mất khống chế, không kìm được sẽ gϊếŧ cô mất! Làm quỷ chết oan cũng tuyệt đối đừng có trách tôi."
Nói rồi, kim bạc của Phạm Dĩ Viên xẹt qua, chuẩn bị đâm vào huyệt đạo trên người Trịnh Tuyết Dương, ra tay với cô, lấy đó để đối phó với Bùi Nguyên Minh cũng sắp trở lại đây.
"Pång..."
Thế nhưng, vào lúc này, một khẩu súng đột nhiên nhô ra từ bên dưới giường bệnh, trực tiếp nhắm vào phần bụng của Phạm Dĩ Viên, sau đó bỗng chốc bóp cò.
"A."
"Tên khốn kiếp"
Phạm Dĩ Viện hét lên, bị sức công phá của khẩu súng bắn bay đi.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lộ rõ vẻ đau khổ và hoài nghi.
Bất luận thế nào cô ta cũng không ngờ được dưới gầm giường của Trịnh Tuyết Dương lại có một tay súng đang lẫn trốn.
Quan trọng nhất là đối phương vô cùng dứt khoát, căn bản chẳng cần nhiều lời, bóp cò mà chẳng hề do dự.
Lúc này, cô ta căn bản không kịp nghĩ được gì, chỉ có thể dùng một tay che vết thương ở bụng, tay còn lại cố gắng vơ lấy Trịnh Tuyết Dương, ý đồ muốn bắt cô làm con tin.
Bởi vì phát súng này đã khiến cô ta mất đi năm mươi phần trăm sức chiến đấu, không có con tin trong tay, cô ta không thể sống sót được.
"Pång..."
Chỉ là cô ta còn chưa chạm vào Trịnh Tuyết Dương, thì tay súng lại bóp cò, một viên đạn chì bay ra.
Chỉ là cô ta còn chưa chạm vào Trịnh Tuyết Dương, thì tay súng lại bóp cò, một viên đạn chì bay ra.
Gương mặt xinh đẹp của Phạm Dĩ Viện thay đổi, cô ta chỉ có thể lùi lại phía sau thật nhanh để tránh phát súng này! Nhưng lần rút lui này cô ta đã lùi về phía cửa, cũng không thể nào tiếp cận Trịnh Tuyết Dương được nữa.
Sau đó, chỉ thấy người dưới gầm giường lăn ra, sắc mặt cô ta mang vẻ lạnh lùng, khẩu súng trong tay vẫn nhắm kỹ vào Phạm Dĩ Viên.
Đây là một người phụ nữ trông rất xinh đẹp, trên ngực có hình xăm một bông hồng đen.
Bang Đầu Búa, Hắc Mai Hồng!
Người phụ nữ này vô cùng điềm tĩnh, sau khi bị Bùi Nguyên Minh thu phục từ Bang Đầu Búa, cô ta vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh Trịnh Tuyết Dương phụ trách bảo vệ.
Mặc dù kỹ năng của cô ta rất bình thường, nhưng lại rất tàn độc trong giới, khiến cô ta phải dùng súng, có sức chiến đấu rất là đáng sợ.
Nhìn thấy khẩu súng vẫn bị khóa trên người mình, sắc mặt của Phạm Dĩ Viên thay đổi rất nhiều, cô ta! Không thể nghĩ ra được tại sao bên cạnh Trịnh Tuyết Dương lại có một tay súng như thế.
Cô ta trượt tay phải xuống, một con dao găm lọt vào lòng bàn tay, sau đó lập tức lao cả người về phía trước.
Chỉ với một nhát dao, trong thời khắc sinh tử này, Phạm Dĩ Viên đã dốc hết sức mình.
Cô ta muốn nhân cơ hội này mở ra một đường sống.
Nhưng Hắc Mai Hồng lại tỏ vẻ chế giễu, thầy Phạm Dĩ Viên lao tới, cô ta lại lập tức bóp cò.
"Pằng pằng pång"
Súng phóng ra tia lửa, Phạm Dĩ Viện đang lao tới lại bị bắn trúng, máu tươi trào ra từ ngực giống như suối chảy.
Phạm Dĩ Viện hét lên thảm thiết rồi ngã khuyu xuống đất.
Lúc này cô ta không còn dám chiến mà là lăn lộn đến vị trí cửa! Ý đồ mở cửa phòng chạy trốn.
Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt! Chỉ cần còn sống lần sau còn có cơ hội.
Chỉ là cửa vừa mới mở ra, Phạm Dĩ Hiên sắc mặt chính là tái đi.
Bởi vì Bùi Nguyên Minh ngay tại cửa hướng về phía cô ta nhẹ nhàng cười một cái! Sau đó một chân đá ra.