“Trịnh Tuyết Dương, tôi ra lệnh cho cô hôm nay phải đại diện cho nhà họ Trịnh đi đến tập đoàn Thiện Nhân!”
“Mặc kệ cô dùng thú đoạn gì, cho dù là ngủ cùng Thế Tử Minh, cô cũng phải lấy được mấy hạng mục về!”
“Nếu không thì! Hừ!”
Đầu dây bên kia, ngữ khí của ông cụ Trịnh vô Trên thực tế với thân phận của ông ta, loại lời nói cùng nặng nề.
này không thể nói ra được.
Nhưng lúc sáng khi Trịnh Tùng rời đi, Trịnh Chí Dụng đứng cạnh đã đề ra không ít biện pháp, tóm lại là ép buộc Trịnh Tuyết Dương phải nhận việc đại diện này.
Lúc này, vẻ mặt của Trịnh Tuyết Dương tràn đầy sự khó tin.
Cô hiểu rõ ông nội luôn thiên vị nhà của Trinh Chí Dung, chướng mắt nhà bọn họ, nhưng không ngờ được lại đến trình độ thế này.
Ngay lúc này Bùi Nguyên Minh vừa đi đến, cầm lấy điện thoại của Trịnh Tùng, ném một bốp lên nên đất.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một loạt tạp âm, sau đó chỉ có âm thanh tắc nghẽn. ra thái độ như nào mới đúng.
“Mẹ, bọn họ đang xi nhục chúng ta! Muốn Tuyết Dương ngủ với người ta? Đây là lời mà một người làm ông nội có thể nói với cháu gái sao?”
Nói xong, Bùi Nguyên Minh lanh lùng nhìn chăm chăm vào Trịnh Tùng: “Tôi cho chú ba giây, chú mà không cút đi, tôi sẽ đánh gãy cái cảng chó của chú!”
“Cậu. Trịnh Tùng tức đến phát điên, nhưng nghĩ đến tên Bùi Nguyên Minh thần kinh không bình thường, đánh người chả quan tâm đến gì, trong nháy måt ông ta liên sợ hãi.
Đợi đến khi Trịnh Tùng rời đi.
Cả nhà Trịnh Tuyết Dương đều nhìn chằm chằm Bùi Nguyễn Minh.
Mặc dù lúc nãy lời ông cụ nói rất khó nghe, nhưng nói không chừng đó chính là cơ hội chuyển mình của nhà họ.
Nhưng mà bây giờ, cơ hội gì cũng bị Bùi Nguyên Minh đánh mất rồi.
Trịnh Tuấn thở dài một hơi, nhìn châm chấm vào Bùi Nguyên Minh, một lát sau mới mở miệng nói: “Cậu quá xúc động rồi.
“Thân là một người đàn ông, đúng là phải có dòng máu mạnh mẽ, nhưng phải suy nghĩ đến tình hình nữa, hiện tại tinh huống của nhà chúng ta, ấy N da…
Trịnh Tuấn và Thanh Linh nhìn nhau, vẻ mặt đầy sự thất vọng.
Người con rể này quả nhiên là chuyện tốt thì không làm được mà chuyện xấu thì dư thừa mà. Xem ra, biện pháp duy nhất chính là phải làm cho cậu ta rời khỏi con gái mình mới được.
Nếu như vậy, với sắc đẹp của con gái nhà mình, rất dễ dàng kiếm được chàng rể ở Dương Thành này. Trịnh Tuyết Dương nhìn Bùi Nguyên Minh, muốn nói rồi lại thôi.
Bùi Nguyên Minh bảo vệ cô như vậy, cô rất cảm động.
Nhưng mà có một câu nói không biết làm sao mà nói được đây? Người phụ nữ không cần nhất chính là sự dịu dàng của một người đàn ông không ra gì.
Nếu như người chồng này có thể tiến bộ một chút, có chút bản lĩnh, bản thân còn phải rơi vào tình trạng như thế này sao? Bùi Nguyên Minh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Trịnh Tuyết Dương, anh cười cười nói: “Tuyết Dương, em hãy tin anh, ông cụ nhất định sẽ cầu xin em quay lại, không có em, nhà họ Trịnh không qua được cửa này đầu.” Trịnh Tuyết Dương nhíu chày mày nói: “Anh dựa vào đâu mà có tự tin như vậy? Chỉ bằng em quen biết Hạ Vân thôi sao?”
Trịnh Tuấn lại liếc mắt sang, nhìn và Bùi Nguyên Minh mà nói: “Đồ vô dụng! Cậu phá hủy đi cơ hội cuối cùng của chúng tôi!”
“Nếu như ông cụ không gọi Tuyết Dương về, tôi sẽ bắt cậu ly hôn với Tuyết Dương…” “Không sai! Tôi cũng đồng ý!”
Thanh Linh và Trịnh Tuần tâm linh tương thông. Lúc này lớn tiếng mà nói. Trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh đã phá hủy chuyện tốt của bọn họ, không thừa dịp đuổi Bui Nguyên Minh cút ra khỏi nhà họ Trịnh, chẳng phải là thiệt hại lớn sao? Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi nói: “Được, con đồng ý với bố mẹ.” Nếu như anh không nói như vậy, với tính cách của Trịnh Tuấn và Thanh Linh, tuyệt đối sẽ từ bỏ ý đồ, nếu như vậy thì thực sự là không thể yên tĩnh được.
Trịnh Tùng sửng sốt.
Trịnh Tuấn cũng sửng sốt.
Trịnh Tuyết Dương cũng ngây người ra.
Rõ ràng không ai nghĩ đến, Bùi Nguyên Minh lại có thể phát điên vào lúc này.
Thanh Linh cuống cuồng: “Bùi Nguyên Minh, cậu làm gì thế hả? Ông cụ đang cho nhà chúng ta cơ hội! Cậu thực sự muốn nhà chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh sao?” . Đọc truyện hay, truy cập ngay -- TRUМ truyen.or g --
Trịnh Tuấn muốn nói lại thôi, nhưng vấn đề là ngay cả mấy lời như vậy ông cụ cũng đã nói ra rồi, người làm ba như ông ta thực sự không biết phải tỏ ra thế nào.