Chàng Rể Quyền Thế

Chương 478

Ông cụ Trịnh khẽ nhíu mày “Nói như vậy cũng không sai, trước đây ở thành phố Hải Dương, Trinh Tuyết Dương đã quen biết bên Bùi Thị rồi. Lân này, để nó đi làm đại diện, cũng là lẽ đương nhiên!”

“Đúng vậy, ông nội, Trịnh Tuyết Dương ăn của chúng ta, ở của chúng ta nhiều năm như vậy, bây giờ nên làm việc lại cho nhà họ Trịnh rồi!”

“Đúng vậy! Bây giờ bọn họ còn không phải là người của công ty nhà họ Trịnh, lúc này chúng ta lại cấp cho cô ta một chức vụ, cô ta hẳn là phái đội ơn chúng ta, giúp chúng ta giải quyết công việc cho tốt.” “Đúng vậy, cứ để cô ta đi, cô ta không phải là người biết cách cầu xin nhất sao? Việc này là chuyên môn của cô ta mà…

” Một đám người nhà họ Trịnh không ngừng phụ họa.

Sau khi ông cụ Trịnh suy nghĩ một lát, nói: “Được, Trịnh Tùng, vậy con phụ trách đi đón nhà cậu ba về, nói cho bọn họ, có thể nói được quan hệ với tập đoàn Thiện Nhân, thì sẽ cho phép bọn họ quay lại làm việc, nếu không thì vĩnh viễn đừng quay về nhà họ Trịnh!”

Lúc này bốn người Bùi Nguyễn Minh đang ăn bữa sáng Mấy hôm trước đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Trình Tiểu Huyên rồi, sáng sớm đã phải di hoc.

Trong phòng ăn, không ai nói chuyện gì, Trịnh Tuyết Dương bọn họ có chít đăm chiêu ủ dột, Buổi sáng bọn họ đã nhận được một thông báo của chủ nhà, thông báo rang bên phía nhà họ Trịnh đã ngưng tiền thuê nhà rồi, nếu tháng sau không nop tiên thuê nhà, thì bọn họ sẽ phải dọn đi.

Lúc này vì để đến được Dương Thành, nguồn tiền của nhà họ Trịnh cũng đã bị chặt dut roi, trong người Trịnh Tuyết Dương không có nhiều tiền, dưới tình huống này, muốn trả được tiền nhà đát đỏ ở Dương Thành, một năm rưỡi nữa thì còn trả được, nhưng nếu tiếp tục ở lâu, chỉ sợ là rất phiền toái, Lúc này Trịnh Tuyết Dương cũng đang suy nghĩ, muốn đi tìm một công việc gì đó để làm. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngồi không núi vàng cũng ăn hết.

Ngay lúc này chuông cửa vang lên.

Sau khi mở cửa, Trịnh Tùng đang đi vào.

Ông ta không hề khách khí, ánh mắt quét qua toàn bộ gian phòng, cười nói: “Có thể ở căn nhà lớn như vậy ở Dương Thành, chắc là đỉnh cao của đời các người rồi nhỉ? Nếu như ông cụ không có đại từ đại bi thì chỉ sợ giờ các người đã bị đuổi ra ngủ ngoài đường rồi ha?”

Trịnh Tuấn ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Anh cả, anh là cố ý đến châm chọc nhà tôi hà?”

Trịnh Tùng cười nói: “Châm chọc? Sao tôi lại phải làm chuyện nhạt nhẽo đầy.” “Hôm nay tôi đến là cho các người một cơ hội cuối cùng.

“Mặc dù nhà các người đã làm một chuyện sai trái, nhưng ông cụ vẫn quyết định cho các người lấy công huộc tối.” “Tiếp đây, tập đoàn Thiện Nhân sẽ mở lễ khách thành, Trịnh Tuyết Dương sẽ đại diện cho công ty nhà họ Trịnh, đi xác lập quan hệ với tập đoàn Thiện Nhân.” “Nhớ kỹ, phải lấy được về vài hạng mục, nếu không thì đến lúc đó thì các người liệu hồn.” Vẻ mặt Trịnh Tùng vênh váo, ông ta cứ như một vị vua, trong lời nói của ông ta cũng như đang ban ơn vay Trịnh Tuyết Dương ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Chú ba, nhà chúng tôi đã không còn làm ở công ty nhà họ Trịnh nữa rồi, việc đại diện này thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?”

“Các người muốn hạng mục của tập đoàn Thiện Nhân thì tự mà đi lấy, không liên quan đến tôi.” Trịnh Tùng cười: “Được đấy Trịnh Tuyết Dương, cho chút mặt mũi thì cô không cần, cho cô cơ hội cô cũng không nắm bắt, tôi sẽ báo lại cho ông cụ biết!”

Nói xong ông ta liền lấy điện thoại, gọi nói với ông cụ, Đầu dây bên kia, giọng điệu lạnh nhạt của ông cụ truyền đến: “Trịnh Tuyết Dương, cô bị sao vậy sả? Tôi cho cô một cơ hội chứng minh bản thân, cô còn dám từ chối?”

“Cả nhà các người, thực sự muốn cút xéo ra khỏi nhà họ Trịnh sao?”

Trịnh Tuyết Dương oan ức nói: “Ông nội, cháu không phục! Cháu dốc hết lòng vì nhà họ Trình, ông lại vì một chuyện nhỏ mà đuổi cháu ra khỏi nhà họ Trịnh!”

“Bây giờ có chuyện lại nhớ đến cháu, dựa vào cái gi hả?”

“Cô còn viện có hả?”

Giọng nói của ông cụ Trịnh lại càng lạnh lẽo, “Cô cũng biết tôi là ông nội cô há, sao lúc ở Bạch Vân lại làm ra chuyện đấy hả?”

“Chang lẽ cô không biết là gần đây nhà họ Trịnh chúng tôi đang ở thời kỳ quan trọng để nhập vào Dương Thành sao?”

“Cả nhà các người lại dám đi vào Bạch Vân, đến ông chủ như tôi còn không vào được, việc này truyền ra, người ở Dương Thành sẽ nhìn chúng ta như thế nào hả?”

“Không tôn trọng bề trên, không biết tôn ti trật tự, bây giờ có kiếm cớ hả? Cần cô có tác dụng gì?!”