Editor: Hà Liên
Cửa hàng Tiết Tịch bước vào nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong rộng hơn một trăm mét vuông, giống như siêu thị dựng kệ thẳng đứng, bên trên bày đầy đồ đạc.
Chỉ là trong của hàng lớn như vậy lại không có ai mua hàng, chỉ có hai người đàn ông đứng ở quầy gần cửa.
Trong đó một người có cái răng khểnh chắc là nhân viên của hàng, đang cười nịnh nọt, giống như là chọc tức người còn lại.
Người đàn ông bị chọc tức mặc quần màu đen, áo sơ mi màu đen, cúi đầu, mái tóc ngắn che mất một nửa đôi lông mày sắc sảo, hắn một tay đút trong túi quần, tay áo sơ mi kia hơi xắn lên, lộ ra cách tay gầy trắng, ngón tay thon dài tùy ý đặt trên quầy, nhìn là biết không dễ chọc.
Mà lúc này, hai người đàn ông đều nhìn về phía cô, đặc biệt là người đàn ông răng khểnh, ý cười trên mặt ngưng lại, giống như đang nhìn thấy quái vật.
Tiết Tịch sững sờ, cảm thấy không thể giải thích được.
Qua mười giây, không khí kì lạ trong phòng mới được phá vỡ, khẩu khí của ông chủ đó có chút không thoải mái: "Mua đồ?"
Âm thanh ngược lại rất dễ nghe.
Tiết Tịch dừng lại hai giây rồi gật đầu: " Có nước khoáng không?"
"Có." Người đàn ông ra lệnh cho răng khểnh nói: "Đi lấy."
Răng khểnh lúc này mới khôi phục lại tinh thần, anh ta búng ngón tay một cái, quay lưng đi về phía tủ lạnh trong góc.
Rất nhanh, một chai nước khoáng được đặt lên quầy.
Tiết Tích cúi đầu mở ví, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Trước mặt bỗng nhiên bị chặn lại, người đàn ông đưa trai nước khoáng tới trước mặt cô, giọng nói của anh ta từ trên đỉnh đầu truyền đến, trầm xuống mang theo từ tính: "Bạn nhỏ, không lấy tiền."
Tiết Tịch kinh ngạc nhìn lên.
Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu. Lúc này hơi cúi người xuống, khuôn mặt đẹp đẽ đến kiêu ngạo, chỉ cách cô vài cm. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của anh ta, sâu không thấy đáy, khiến cho người ta đáy lòng phát lạnh.
Con người này rất nguy hiểm, phải tránh xa một chút.
Tiết Tịch lùi một bước, đúng lúc này, đầu óc cô bỗng nhiên hốt hoảng, trong l*иg ngực có một luồng nhiệt xuyên qua, giống như có một thứ gì đó thức tỉnh.
Ngay lập tức trái tim đột nhiên nhảy lên một cách đau đớn, giống như một thứ gì đó hung hăng chọc vào quấy nhiễu!
Tiết Tịch đau đớn cúi người xuống, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lúc này bên tai thấp thoáng tiếng thì thầm, giống như từ một nơi rất xa vọng lại, lại giống như gần trong ngang tấc: "Không hẹn hò thì sẽ chết.....không hẹ hò thì sẽ chết...."
Cảm giác đau đớn tăng thêm rất nhanh, đau đến nỗi không thể thở nổi!
Cảm giác đau đớn giống như trái tim sắp bị bóp nát khiến cô tỉnh táo nhận ra, đây không phải là đùa.
Nhưng cô nhất thời có thể đi đâu để tìm người hẹ hò bây giờ?
Đúng lúc này, cánh tay bị một bàn tay to lớn bắt lấy, cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp người đàn ông ánh mặt lạnh lùng đang đánh giá cô: "Cô không sao chứ?"
Trước mặt Tiết Tịch tối sầm lại, đau đến sắp ngất đi, vội nắm ngược lại tay người đàn ông:
"Tôi có tiền, còn biết đánh nhau."
"Làm bạn trai của tôi, tôi sẽ che chở anh."
.........
.........
Nói xong lời này, cơn đau thắt đã giảm bớt đi một chút.
Quả nhiên hữu dụng.
Tiết Tịnh nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
“A!” Răng khểnh đem nước mang tới, đứng bên cạnh hít một ngụm khí, kinh ngạc mở to hai mắt, thấy cô nhìn sang liền xua tay: "Đừng để ý đến tôi, hai người cứ tiếp tục."
Trên đời này lại có người không sợ chết đi tỏ tình với lão đại bọn họ?
Trong mắt Lục Siêu ánh lên ngọn lửa hừng hực bát quái, thích thú muốn gào thét, anh ta hận không thể cầm điện thoại lên, quay trực tiếp hiện trường cho mọi người xem! Ai có thể nghĩ tới lão đại sẽ gặp tình huống này!
Còn có tiền, có thể nhiều tiền hơn lão đại sao?
Lại còn biết đánh nhau, có thể đánh giỏi hơn lão đại sao?
Cô gái này nhận ra được bọn họ đang theo dõi cô, cho nên cố ý đến làm nhục bọn họ sao? Không biết lão đại muốn xử lý cô ta như thế nào, là trực tiếp trói đi, hay là....gϊếŧ cô ta?
Trong cửa hàng nhất thời lạnh ngắt như tờ.
Tim Tiết Tịch vẫn đang nhói một chút, nhưng đã không còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.
Người đàn ông trước mặt vừa nhìn đã biết không phải là một công dân tốt bụng, trên người toát ra vẻ tàn ác, còn không phải du côn ngoài đường? Còn cửa hàng này ế ẩm như vậy khẳng định không kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên vừa có tiền vừa biết đánh nhau, hai điều kiện này hẳn đủ để anh ta đồng ý rồi đi?
Tiết Tịch đã nghĩ thông suốt.
Tuy rằng không rõ âm thanh đó là gì, nhưng mà nói chuyện yêu đương cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, vậy cứ bảo toàn tính mạng trước rồi tính sau.
Nhưng người đàn ông hồi lâu vẫn chưa trả lời, mắt anh hơi nheo lại, trong ánh mắt bình tĩnh không dao động hiện lên một tia kinh ngạc.
Cũng đúng, làm gì có ai lần đầu tiên gặp mặt đã tỏ tình?
Tiết Tịch đang suy nghĩ, nếu như anh ta không đồng ý, vậy thì đi tìm người khác liệu còn kịp không, người đàn đông rốt cuộc chậm rãi nói: "Hướng Hoài."
Tiết Tịnh từ từ mở to mắt.
Người đàn ông tiếp tục nói: "Tên của bạn trai em."
Tiết Tịch:.....
Cơn đau đột nhiên biến mất, cơ thể thoải mái khiến cho cô có chút hoảng hốt, giống như tất cả chuyện vừa rồi đều là ảo giác.
Cô sững sờ đứng đó, cho đến khi Hướng Hoài đặt trai nước khoáng vào tay cô, thanh âm trầm thấp như có ma lực nói: "Bạn nhỏ, em nên đi học rồi."
Rời khỏi phòng, ánh mặt trời nóng nực chiếu lên người cô, Tiết Tịch chầm chậm quay đầu nhìn về phía cửa hàng.
Chuyện vừa rồi là mơ sao? Hay là người đàn ông đó đã làm gì với cô? Tất cả những chuyện này là sao?
Tiếng chuông vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tiết Tịch lúc này mới mờ mịt bước về phía trường học.
Trong cửa hàng, Lục Siêu chạy đến bên cạnh Hướng Hoài: "Lão đại, tuy rằng nhìn anh tuấn tú lịch sự, đẹp trai ngời ngời, nhưng rõ ràng cô ta có ý đồ xấu xa không thể giải thích được, tại sao anh vẫn đồng ý? Không phải là anh bị dung mạo của cô ta mê hoặc rồi chứ?"
Hướng Hoài lạnh lẽo quét mắt một cái về phía hắn, Lục Siêu lập tức đứng thẳng người, sợ hãi ngậm miệng lại.
Ăn bữa trưa trong căng tin xong, buổi chiều đều là tiết kiểm tra.
Bài kiểm tra cuối cùng, Tiết Tịch vẫn vậy nộp bài sớm nhất, ngẩn người hơn một tiếng đồng hồ ở dưới lầu, đợi Tiết Dao thi xong, lúc này cả hai mới lên xe của Tiết gia.
Chú Lý tài xế theo Tiết Thịnh đã nhiều năm, rất yêu quý Tiết Tịch, nhìn thấy cô lên xe liền im lặng, quan tâm hỏi: "Đại tiểu thư, hôm nay ở trường học thế nào?"
Tiết Tịch chậm rãi quay đầu nhìn ra bên ngoài, đáp: "Cũng tạm ạ."
"Hì!" Tiết Dao bên cạnh nhịn không được cười một cái, ngay lập tức cô nói một cách dứt khoát: "Chị họ, ngày mai sẽ công bố thành tích và thứ hạng đấy."
Tiết Dao nói xong, dùng ánh mắt kiêu ngạo đánh giá Tiết Tịch.
Cô gái quay đầu nhìn ra cửa, trong ánh mắt giống như phủ một tầng sương mù, rất an tĩnh, dường như không nghe thấy lời cô nói, bộ dạng như thế khiến cho Tiết Dao tự nhiên cảm thấy bực bội.
Xe trở về nhà phải đi qua ngã tư đường kia, Tiết Tịch bỗng nhiên phát hiện cửa hàng mà buổi trưa mình đến trên biển hiệu ghi ba chữ: "Dạ Lai Hương."
Một nghi vấn bỗng nhiên trỗi dậy: “Cửa hàng này là bán cái gì?”
Xe lái nhanh, vụt một cái đã đi qua cửa hàng, nghi ngờ của Tiết Tịch vẫn chưa được giải đáp, Hướng Hoài ngồi trong quầy hàng bộ dáng uể oải dường như bất giác, nhìn ra ngoài, trong mắt loé lên tia sắc bén.