Editor : Lạc Vũ Gia
Ngày hôm sau.
Trường quốc tế Tân Thành, lớp thực nghiệm một, một đám học sinh đang náo nhiệt vây quanh xem:
“Đó là học sinh mới chuyển đến sao?”
“Nghe nói là người Tiết gia thất lạc mười tám năm, cuối cùng tìm thấy con trong cô nhi viện ở nông thôn.”
“Là một đứa nhà quê à? Có thể nghe hiểu được giáo viên nước ngoài của chúng ta sao?”
“Có thể học được lớp khiêu vũ của chúng ta không nhỉ? Còn có cả lớp dương cầm, cô ấy từng sờ qua dương cầm chưa?”
Trong một loạt lời nói chế nhạo, có một người lên tiếng không ăn nhập gì: “Nhưng cô ấy khá xinh.”
“……”
Tất cả đồng loạt nhìn cô gái đang đọc sách ở phía cuối phòng học.
Cô yên tĩnh ngồi xuống, những ngón tay trắng muốt đang cầm một cuốn sách của Hoàng Cương, mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa gọn gàng, để lộ ra vầng trán trắng nõn và đầy đặn, bộ đồng phục đen trắng đầy tri thức và phong độ, đôi mắt phượng xinh đẹp lẳng lặng nhìn đề thi, trong mắt phủ một tầng sương.
Mấy nam sinh bên cạnh nhìn cô chằm chằm không rời mắt.
Có thể học ở trường quốc tế hầu hết là cậu ấm cô chiêu, bọn họ đã nhìn quen các loại mỹ nữ, minh tinh, nhưng đẹp giống Tiết Tịch như vậy cũng thật hiếm có.
Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của đám nam sinh, một nữ sinh đột nhiên mạnh miệng lên tiếng: “Tiết Dao, chị cậu sao lại không để ý tới người khác như vậy, kiêu ngạo thế sao?”
Tiết Dao nghe được lời này, mắt liếc liếc nam sinh anh tuấn bên cạnh một cái, ánh mắt lóe lên: “Cậu đừng nói thế, chị tớ chỉ là phản ứng có chút chậm. Chị ấy mới đến, việc học tập vẫn còn mong mọi người phải giúp đỡ nhiều.”
“Phản ứng chậm? Là một đứa ngốc thì có!”
“Trách không được nhìn vừa ngốc lại vừa đơn thuần thế kia.”
Một thành viên của ban nghiên cứu bất mãn nói: “Đã là học tra(*) thì đừng đến lớp thực nghiệm của chúng ta. Hôm năm sẽ có một bài khảo sát chất lượng đầu năm. Chẳng may cô ấy kéo điểm trung bình của cả lớp xuống thì thế nào?”
(*)Học tra: ngược với học bá, là học không giỏi, học dốt.
Lớp một là lớp ưu tú nhất của trường, tất cả những học sinh có thể vào lớp này đều rất kiêu ngạo.
“Sao cô ta lại đến lớp của chúng ta?”
Không biết ai đột nhiên nói vào: “Chẳng lẽ là vì Phạm Hãn?”
Vừa dứt lời, tất cả nhất loạt lại nhìn về phía Phạm Hãn.
Ai cũng biết, Tiết gia với Phạm gia có một cái liên hôn điển hình của đám nhà giàu, nhưng đại tiểu thư của Tiết gia bị thất lạc, bọn họ đành chuyển hôn ước cho Tiết Dao.
Bây giờ Tiết Tịch đã trở lại, cô không nên trả lại Phạm Hãn về sao?
Có người chọc chọc vào vai Phạm Hãn: “Cậu thật sự định đính hôn với một kẻ ngốc sao?”
Tâm tình Phạm Hãn càng thêm bực bội, hắn cắn răng, giễu cợt đáp: “Tôi sao có thể thích một người vừa ngốc vừa đơn thuần như thế?”
Người kia hào hứng hỏi lại: “Vậy nghĩa là cậu sẽ từ hôn?”
“Bang!”
Lão Lưu, chủ nhiệm lớp đột nhiên đi vào, đập tập bài thi xuống bàn, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi nhăn mày thành một chữ “Xuyên” (川), ông quở mắng bọn họ: “Mới hết kì nghỉ, mấy người đã ngông cuồng, nói chuyện cái gì mà không dứt được thế hả? Tôi nói trước, thi khảo sát chất lượng mà dưới mười điểm, tất cả dọn vệ sinh! Còn bây giờ thu dọn bàn cho sạch sẽ. Học ủy(*), phát bài!”
(*)Học ủy: giống lớp phó học tập.
Trong nháy mắt, phía dưới lớp đã truyền đến tiếng xột xột xoạt xoạt.
Học ủy chia bài thi thành nhiều phần, phát cho hàng đầu chuyển đến các hàng sau.
Bạn học ngồi trước mặt Tiết Tịch đưa tờ bài cho cô, “Này!”
Hai giây sau, Tiết tịch mới ngẩng đầu lên, dường như vừa rồi cô ấy chưa từng nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, bình tĩnh cầm lấy bài kiểm tra, vùi đầu vào làm.
Phạm Hãn cầm bài thi, một chữ cũng không vào đầu.
Hắn bực mình, cau mày nhìn đi nhìn lại.
Đây là bài khảo sát toán, mọi người đều viết viết, tính toán trên giấy nháp, nhưng chỉ có Tiết Tịch, cô nhìn chằm chằm vào câu hỏi, cứ mười giây viết một đáp án, rất có quy luật. Chưa đầy mười phút, cô đã trang thứ ba…
Nửa giờ sau, cô đứng lên nộp bài.
Phạm Hãn lộ ra ánh mắt chán ghét.
Viết bừa vào bài đấy à?
A.
Tiết gia đem cô đến học cao trung, đưa ra cái giá cao để mua bằng tốt nghiệp, xong xuôi đưa ra nước ngoài, qua được vòng một có vẻ rất đáng kinh ngạc.
Thủ thật này cũng chỉ được đám nhà giàu ăn chơi trác táng sử dụng.
Hắn ghét nhất cái loại người vô dụng này.
Thầy Lưu ngồi trên bục giảng giám thị cũng đau đầu không kém.
Tiết gia đại tiểu thư, nghe nói các môn cấp ba đều tự học, đầu óc lại còn có vấn đề, nhà trường lại để một học tra vào lớp ông, đánh hay mắng đều không được, thật làm người khác sốt ruột!”
Bây giờ, cô ấy nộp bài chỉ sau nửa giờ.
Ông thở dài, dù sao việc trông thi cũng rất nhàm chán, coi như chấp thuận đi. Ông cúi đầu, thấy tờ giấy gọn gàng, ngăn nắp, đáp án ghi thẳng vào đề, không biết làm đúng bao nhiêu…
Câu đầu là C, đúng.
Câu thứ hai là B, lại đúng, là do may mắn sao?
Câu thứ 3… Câu thứ 4… Lưu lão sư nhìn cô, đột nhiên cảm thấy bối rối.
Tiết Tịch chậm rãi đi xuống tầng.
Cô có thể nhìn qua là nhớ, từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã đam mê với việc học hết các loại kiến thức và kĩ năng, có thể do mỗi người đều có thế mạnh riêng thì cũng có khuyết điểm, cô phản ứng và giao tiếp giữa người với người tương đối chậm.
Nhưng cô không ngốc.
Cô cảm thấy được ác ý của các bạn trong lớp đối với mình, nên cô chọn rời khỏi đó sau khi hoàn thành bài kiểm tra đơn giản kia.
Ra khỏi tòa nhà dạy học, một đợt gió nóng thổi đến, Tiết Tịch dừng chân một chút, cô có chút hối hận khi nộp bài sớm.
Trường học cách xa nhà, Tiết gia cho tài xế chở Tiết Tịch đi học hằng ngày, thời gian đi lại buổi trưa mất quá nhiều thời gian nên cô ăn trưa trong nhà ăn của trường.
Nhưng giờ mới mười giờ rưỡi, nhà ăn vẫn chưa mở cửa…
Đôi mắt phủ sương của cô nhìn ra ngoài, cô quyết định đi dạo bên ngoài để làm quen với môi trường xung quanh.
Bên đường đối diện trường là từng dãy nhà cũ nát.
Cô băng qua đường cái, chậm rãi bước vào con hẻm nhỏ an tĩnh.
Hai bên đường đều là thương nhân, các loại cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo, quán ăn nhỏ, nhưng lúc này còn quá sớm, ngoại trừ cửa ăn sáng được mở, phần lớn còn đóng.
Đi được một lúc, Tiết Tịch cảm thấy hơi khát nước, cô quét mắt một vòng, chỉ thấy mỗi cửa hàng phía trước đang mở cửa nên tiến tới.
Dù là cửa hàng gì thì cũng có bán nước, đúng không?
Bên trong cửa hàng.
Nam nhân cao lớn, tầm mắt lạnh lùng đảo qua kệ hàng, sắc mặt âm trầm, toàn thân bao phủ một cỗ khí tức cuồng bạo.
Lục Siêu lấy lòng nói: “Lão đại, anh bảo em bố trí cửa hàng ở gần đấy để có thể tiện quan sát, làm chủ tiệm khiến anh ủy khuất rồi, nhưng anh cũng không thể sinh khí…”
Hướng Hoài liếc mắt nhìn cậu.
Lục Siêu tranh công, tiếp tục nói: “Em còn khảo sát xung quanh một chút, chung quanh hàng ăn một đống, mọi người ăn uống no say xong, cuối cùng sẽ nói đến chuyện yêu đương, vậy sẽ cần đến chúng ta!”
Hướng Hoài cố nén tức giận, đem ngươi này đá đá một cái: “Vậy nên cậu mở một cửa hàng đồ chơi tìиɧ ɖu͙©?”
Lục Siêu gật đầu: “Không chừng công việc kinh doanh của chúng ta phát đạt, có thể kiếm chút tiền tiêu vặt rồi!”
Hướng Hoài lành lạnh nói: “Cậu nghĩ học sinh cao trung sẽ đến mua đống đồ đó?”
Vừa dứt lời, chuông gió ở cửa “đinh” một tiếng, Tiết Tịch mặc đồng phục đẩy cửa vào.
“……”