Sau một buổi sáng học tập tuy không tính là nghiêm túc cho lắm ở lúc ban đầu.
Nhưng lúc sau đó, tôi đã điều chỉnh tâm trạng cực tốt để lo chuyên chú vào bài giảng của Lý giáo sư thật tốt rồi.
Trong một tuần tôi phải học từ buổi sáng đến buổi chiều chỉ có vào hai ngày đó là : thứ hai và thứ sáu thôi.
Còn buổi sáng tuy mắc học nhưng vào buổi chiều thì tôi rảnh rỗi, nên đã nhận thêm ba công việc làm thêm được tôi xác lập vào mỗi buổi chiều rảnh như : thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy.
Còn về chủ nhật thì đáng lý ra tôi sẽ dùng ngày cuối tuần để nghĩ ngơi nhưng tôi nghĩ. Nếu nhưng con người ở không đặc biệt là con gái thì rất nguy hiểm, sao lại nguy hiểm hì... hì... hì vì có hai nguyên nhân sau a.
_ Thứ nhất : sẽ phát sinh ra điều muốn làm đó chính là ăn uống a, sẽ phải tốn tiền để mua một đống đồ ăn vặt ngồi gặm nhấm xem phim Hàn Quốc a.
_ Thứ hai : sẽ đem tiền đi mua đồ hoặc mua đồ trang sức hay đồ trang điểm a. Như thế là tốn tiền lắm nga.
Cứ điển hình như hai thành viên phòng 12448 của tôi đây, không ai xa lạ ngòai hai vị: Dật Vũ và Tố Linh.
Làm tôi nhớ đến những hồi ức lúc đó,
Dật Vũ thì cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, người mê game, mê vẽ đồ họa này sẽ vắt một phần ba số tiền mà nhà bạn ấy gửi vào tài khoản của bạn ấy để tiêu xài khi còn học đại học a. À quên nhà Dật Vũ mở một tiệm bánh kem quy mô tương đối lớn. Đây là tôi cũng chỉ là nghe thoáng qua lời kể của bạn ấy thôi, chính là từ một tiệm bánh kem nhỏ nhưng bây giờ thì đã phát triển thành một nhà hàng bánh kem và đã sở hữu thêm ba chi nhánh rồi.
Nên cứ chủ nhật là bạn ấy sẽ đi mua một đóng bim bim các loại phải nói không quá mà số lượng ít ít là chỉ có năm thùng thôi. Người bán chỉ để hàng ở cửa phòng quản lý ký túc xá thôi, còn việc khuynh vác lên lại là giao cho tôi, ai biểu tôi ăn chùa người ta chi.
=> p/s: tác giả : tội nghiệp Tâm Tâm của em wá a. ¥~. ~¥
Nhưng cũng không phải tôi ăn chùa hòai đâu, tại cái bà Dật Vũ lúc mời tôi ăn uống bim bim thì hảo sảng ăn to nói lớn lắm gì mà,
Tâm bà cứ ăn hết nói tôi, tôi đưa cho bà ăn tiếp, tiền bạc khỏi lo hì cả a. vừa nói vừa cười xảo trá a, lúc đó tôi đâu có để ý đến ý đồ của bả lúc mời tôi ăn.
Vậy sao được, không tôi trả tiền một nửa cho bà. tôi nói xong bả liền xua tay lia lịa.
Không được a.
sao không được trả, vốn đạo nghĩa từ trước tới giờ ăn bánh đều phải trả tiền mà, chứ bà mua với số lượng nhiều như vậy mà những người bán hàng đó họ không lấy tiền của bà hả. tôi hỏi đầy đủ tính chất như tra hỏi tội phạm mà tôi thì mê nhất những bộ phim như thế này a.
Ai nói rằng người ta không lấy tiền tôi, thôi tóm lại bà muốn ăn bim bim thì thôi đưa cho bà ăn vậy thôi khỏi tiền nong gì cả. Chỉ cần mỗi lần người ta giao hàng tới bà phụ tôi đem hàng từ tầng trệt lên lầu ba là được à. ai dè đâu ý đồ của bả là như vậy ạ, nói sao mà cái bà này tốt với tôi thế mua bim bim để ăn vặt mà còn phải chia một ít cho tôi nữa thì ra... Là có âm mưu a.
Thì ra mục đích bà đưa phần bim bim mà bà thích ăn nhất một ít cho tôi là vì vậy nga. cuối cùng tôi cũng hiểu ra a.
Nhưng ý kiến này ai chỉ cho bà để gài tôi thế hả, bảo sao tôi cứ đòi trả tiền bà chẳng chịu nhận thì ra là có ý đồ nha.
Ờ thì... Thì là bà Tố Linh chứ ai. không dùng đến cực hình mà bả đã khai ra người đứng sau chỉ đạo a.
Sau khi bữa đó, khi Tố Linh về đến phòng thì bị tôi thọt lét tới nỗi cười đau cả bụng suốt một buổi tối luôn, nên trong phòng đó tôi được ví như một ôn thần không nên chọc a.
Còn về bà Tố Linh á, cứ mỗi chủ nhật là bả sẽ cùng với bạn trai của bả cùng nhau đi mua sắm rồi. Bạn trai của Linh là một công tử còn nhà giàu có với lại Linh bà tám này cũng là một người có gia đình quận tớ chức lớn nữa nên hai người rất đỗi xứng đôi vừa lứa.
Hai nguyên nhân trên chính là do tôi đã đúc kết ra được từ hai người bạn cùng phòng này. Tôi thấy sống như hai người đó tuy như vậy là sống có hơi hưởng thụ một chút đó, nhưng quá phóng túng cũng không tốt đi.
Chiều thứ ba, của ngày hôm nay là một trong số những buổi chiều mà tôi phải đi làm thêm. Tuy mệt thật nhưng tôi mừng vì mình không quá phụ thuộc vào gia đình quá, những số tiền ba mẹ gửi cho tôi mỗi tháng tôi đều không dùng tới một đồng nào chuyện này tôi không có nói cho ba mẹ biết. Tôi sợ là sẽ có một lúc nào đó vào một ngày không xa trong tương lai ba mẹ tôi sẽ dùng đến.
Còn một điều khiến tôi vui vẻ trong những lần mệt mỏi vì công việc làm thêm giờ thì đó chính là. Tôi lấy tiền làm thêm bỏ vào ngân hàng, mỗi lần tôi tới ngân hàng để rút tiền lãi ra và bỏ thêm tiền vào tài khoản thì thấy số tiền càng ngày càng nhiều hơn một con số không cũng khiến cho tâm trạng tôi vui vẻ lên rất nhiều nha.
Đây đúng là một phương pháp điều trị căn bệnh mệt mỏi rất hữu ích a.
Tuy những điều này tôi có hơi lo xa, nhưng như vậy có gì mà không tốt.