Hắn cũng không có phát hiện ra sự thất thần này của chính mình.
Hắn đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy của mình với Lý giáo sư,
Lý giáo sư , tôi có chuyện này muốn nói với thầy.
Chuyện gì vậy, thầy Hứa. tuy ông không hiểu tại sao cái cậu Hứa này lại đột nhiên động kim khẩu nói nhiều như lần đầu gặp gỡ hắn.
Làm cho ông hồi tưởng lại khi đó, lúc hiệu trưởng trường giới thiệu cho ông gặp mặt với cậu Hứa này lần đầu.
Lúc đó, là như này....
Hôm đó, hiệu trưởng kêu hắn lên văn phòng của hiệu trưởng có chuyện muốn nói.
Hắn gõ ba tiếng, trong phòng liền vọng ra tiếng của hiệu trưởng hô,
vào đi.
Ông tiến vào, nhìn qua lại thấy có một người nhìn qua thấy còn rất trẻ ban đầu ông cứ nghĩ là sinh viên con ông cháu cha được đặt cách vào đây để học chỉ với mục đích cuối cùng có được một tấm bằng cữ nhân.
Sau khi ông ngồi xuống, chừng chưa đầy ba phút sau đó thì hiệu trưởng liền hướng tới ông nói,
Vị trước mặt ông đây chính là̀ phó giáo sư Hứa mới từ My trở̃ vê nước ̀. vừa nói chỉ vào người trẻ tuổi trước mặt ông mà nói.
Ông hướng tới cậu thanh niên trước mặt cười cười giơ tay tỏ ý muốn bắt tay.
Ông và cậu trai trẻ này vừa bắt tay xong rồi cậu ta bỗng nhiên tự giới thiệu về bản thân mình cho ông biết rõ hơn.
Chào giáo sư Lý Thừa Minh, tôi tên là Hứa Giang Thần năm nay hai mươi lăm tuổi. Lần này, tôi đến đại học S là vì việc học lên giáo sư của mình và sẽ nhận việc dạy học thay Lý giáo sư theo như lời hiệu trưởng đã nói.
Lúc này đây ông mới nghi,̃
Không ngờ rằng cậu thanh niên này còn trẻ như vậy mà đã là phó giáo sư rồi. Vả lại còn có vẻ ngoài rất là đẹp trai nữa, nhưng tiếc một điều là ông không có con gái chứ nếu có ông cũng muốn để con gái ông lấy cái cậu Hứa này.
Thoát ra khỏi suy nghĩ ảo tưởng của ông nãy giờ và trở lại thực tại.
Ông hướng ánh nhìn tới hiệu trưởng và phó giáo sư Hứa cười cười và nói,
Vậy còn gì bằng nữa đây. Vậy cậu Hứa này bây giờ tôi gọi cậu là thầy Hứa được không?.
Được.
Ông nghĩ cái cậu Hứa này cũng tích chữ như vàng vậy.
Tại vì ông bây giờ tuổi đã cao nên, đảm đương nhiều việc quá ông làm không nổi. Đổi lại là lúc trước thì ông còn kham nổi nhưng giờ tuổi đã cao rồi cũng nên giảm bớt lại công việc.
Ông đã nói qua với hiệu trưởng từ lâu rồi nhưng hiệu trưởng lúc đó cứ bảo,
Lý giáo sư, ông đừng hối tôi nữa. Nếu như vài tháng nữa mà tìm được người thích hợp thay ông giảng dạy thì khi đó tôi sẽ gọi ông tới gặp người ta.
Bây giờ, khi tìm được rồi ông vừa vui lẫn buồn tiếc a....Thôi kệ đi, dù sao bớt được một ít việc cũng tốt cho sức khỏe của ông.
............ giải phân cách vô tâm........
Sau khi từ hồi ức quay trở lại.
Ông nghe thấy tiếng nói của thầy Hứa cũng cùng lúc vang lên ngay sau đó.
Thầy Lý, thầy thấy như vậy có được không. Tôi mới tới kinh nghiệm dạy ở nước ngoài thì cũng có không ít, nhưng cách giảng dạy ở trong nước thì không rành về mấy....
Cho nên, thầy Lý có thể đứng giảng thêm hai đến ba buổi giảng nữa không? Để tôi nhìn cách giảng dạy của thầy để học hỏi thêm. Khi đó, tôi sẽ giảng dạy thay thầy sau, thầy thấy sao.
Hắn vừa dứt lời, nhìn đến Lý giáo sư đang đứng ở phía đối diện hắn, thấy thầy ấy sao cứ đứng nhìn hắn mà không thấy nói một lời gì cả.
Ông không biết, hôm nay là ngày đầu tiên dẫn cái cậu Hứa này tới đây. Vốn cứ tưởng rằng cậu ta sẽ tích chữ như vàng như mới gặp mặt lúc ban đầu. Mà sao bây giờ, cậu ta lại nói nhiều hơn lúc đầu vậy.
Không lẽ là do các thầy Hứa này thấy các nữ sinh viên này nên thích họ, nên mới nói nhiều hơn so với lần đầu nói chuyện với ông.
Mà thầy Hứa người đẹp như vậy, chắc phải có cái gu lạ lắm chứ. Sao mà cái gu lại phóng khoáng quá vây kà.
Thôi kệ đi, ông đây không có quản được nhiều chuyện như vậy.
Hồi thần, ông thấy chưa trả lời thầy Hứa câu nào nên ông vội nói.
Không sao, đây cũng là điều đương nhiên thôi. Vậy cậu chọn một băng ghế ở dưới xuống đó ngồi đi, tôi dạy thêm ba bữa nửa rồi cậu giảng sau vậy.
Hắn cứ tưởng rằng Lý giáo sư không, đồng ý với ý kiến của hắn chứ.
Ai dè, lúc định nói thêm thì ông ấy đã hồi đáp lại lời của hắn rồi.
Hắn cười nhẹ hướng tới phía Lý giáo sư nói,
Vậy cảm ơn Lý giáo sư nhiều.
Không có gì, nên làm.....nên làm mà.
̉
Từ sau ̀ khi hắn nói chuyện với Lý giáo sư xong và đi đến ngồi sau chiếc ghế gần cửa sau, hắn cũng bất ngờ vì sự gặp lại lần thứ hai này.
Vì̀ sự thất thần này cũng không lâu lắm nên hắn cũng không bận tâm ́ mấy đến chuyện này nữa.
Và chuyện thất thần này, cũng được hắn quên đi luôn.
Mà sau đó, hắn lại chú tâm vào bài giảng của giáo sư Lý trên bục giảng.
Mà không hề biết rằng các nữ sinh viên ngồi phía trước luôn luôn quay lại len lén nhìn hắn một cách đầy trìu mến.
Tôi khi đã bắt đầu tập trung vào bài giảng một hồi, thì cũng bắt đầu để ý đến những bạn sinh viên nữ này cứ lâu lâu lại quay đầu nhìn về cái vị ôn thần ngồi cái băng ghế phía không xa chỗ tôi.
Tôi thì cũng không có để rỗi hơhơi đâu mà quan tâm đến. Nhưng ngặt một nỗi có mấy bạn ngồi phía trước tôi không quan tâm không được mà.
Tôi rủa thầm,
Đúng là đồ yêu nghiệt mà, có cái gương mặt đẹp trai chi để hại dân hại nước.