Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

Chương 2: Bạch Nhược Tâm

Sau khi, chạy một mạch như làn khói trắng , vụt vội vào nhà vệ sinh , làm hết các thứ vệ sinh cá nhân xong .

Lập tức , xông ra khỏi nhà vệ sinh, hai chân bốn cẳng bay lại bàn tự học. Quăng đại các thứ đã được sắp xếp sẵn , ở trên bàn từ tối hôm qua lúc tôi học bài đến tận khuya chưa bỏ vào balo.

Sau khi , làm xong các thứ cần thiết, tôi vội nhìn sang đồng hồ đeo tay,thấy hiển thị, là 7h 45 phút rồi a.

Tôi nghĩ, mình cũng làm nhanh ghê. Hì hì.

Vội nhìn xung quanh căn phòng này một tí, thấy con nhỏ Dật Vũ đã trở về giường của nó tự lúc nào mà tôi không hay không biết.

Chắc là lúc tôi chạy vào nhà vệ sinh đi.

Nó đã ngủ , say như chết mất tiêu từ lâu rồi.

Thôi kệ, chiều về phải kêu nó đãi tôi ăn món gì đó ngon ngon mới được. Vì thay cho cái mông đáng thương nhất xém chút là bị dập luôn của tôi.

Còn hai đứa khác đã dậy từ lúc nào rồi , chắc đã đi ăn sáng với bạn trai của tụi nó từ lúc nào mất rồi. Chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Haizzz..... thật khổ cho thân FA mà.....

Nhưng cũng vui vì mình là FA , nhưng cũng buồn vì mình là thân FA .

Thiệt là mâu thuẫn mà

.........

................

.............................

Tôi tên là Bạch Nhược Tâm , nhà tôi ở thành phố C , vì giấc mơ làm Bác sĩ từ rất lâu về trước, chắ là từ lúc nhỏ rồi, chẳng nhớ là từ lúc nào nữa , nên tôi hy sinh đi tất cả bao gồm sự thương yêu của ba mẹ, bạn bè thân hồi cấp một , đến cấp hai Nhị Trung và cả cấp ba . Bỏ lại , hết tất cả những người thân yêu ở nơi mà tôi đã sống ở đó khi tôi còn nhỏ cho đến bây giờ .

Để đi đến nơi này , có trường Đại học S chuyên về đào tạo ngành Y . Nhưng cũng có đào tạo về các ngành khác nữa như: kiến trúc sư đồ họa, họa sĩ, kế toán, đối ngoại Anh ngữ,..... các loại khác nữa. Tôi không học đến các chuyên ngành khác nên, tôi cũng không biết hết được.

Vì lúc đầu, khi điền nguyện vọng tôi chỉ chú ý đến một mục duy nhất trong Đại học S là chuyên ngành Ý thôi. ^0^

Tuy rời xa gia đình và các người bạn thân , nhưng tôi vẫn liên lạc thường xuyên với họ , nếu không giữ liên lạc chắc tôi bị mẹ gọi điện mắng chết quá.

Tôi hơi vô tâm một tí, nhưng tôi rất có tâm à nha.

Vì trong các đứa bạn thân thiết của tôi, tụi nó đều chọn lựa một ngành nghề mà tụi nó thích, nên chẳng có đứa nào chọn cùng một ngành Y như tôi cả.

Vậy cho nên, mỗi một đứa trong chúng tôi bây giờ ở mỗi ngã.

Tuy ở xa nhau, nhưng bọn tôi vẫn hẹn mỗi khi có dịp sẽ họp mặt lớp lại, chung vui cùng nhau.

......

Khi chuyển đến Đại học S, chả mẹ tôi vốn họ định đi theo tôi đến Đại học S rồi mới trở về. Tôi nói ba mẹ vốn đã già rồi, trong nhà tôi là con một nên ba mẹ, lo lắng cũng là đương nhiên.

Tôi bảo, họ đừng lo tôi biết phải tự chăm sóc mình ra sao mà.

Mẹ nghe tôi nói thế bỗng bật khóc không thôi.

Ba tôi thì ông không có khóc, chắc là ba đang cố nhịn không khóc đấy. Hì hì ba tôi lúc nào cũng chịu thương chịu khó nhẫn nhịn vì gia đình cả mà.

Sau một hồi, bịn rịn chia tay ở sân ga cách nhà tôi không xa.

Trước lúc lên ga, tôi bỗng nói với hai người mà tôi thương yêu nhất trên thế giới này một câu khi ga tàu sắp chạy.

" ba hãy thay con chăm sóc mẹ, đợi năm sau con sẽ về, à không khi nào con rảnh con sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất để về nhà với ba mẹ".

Theo như tôi nhìn thấy lúc cuối khi ga tàu sắp chạy lúc, thì cả ba và mẹ đều nhìn theo đoàn tàu.

Khi ga tàu chạy, tôi mới không kìm được nước mắt mà vỡ òa từ lúc nào....

Năm thứ nhất đại học, tôi được sắp xếp vào ký túc xá nữ sinh, lầu 3, phòng 12448.

Vì ký túc xá sinh viên bao gồm cả nam lẫn nữ đều cao cả 6 tầng lầu a. Mỗi tầng gồm 20 phòng, mỗi phòng gồm 4 đến 6 người ở một phòng. Tuỳ theo sắp xếp khi, tôi điền thông tin cá nhân ở phòng Hội sinh viên và sẽ nhận được thẻ phòng ký túc xá luôn, cũng sẽ được một đàn anh hay đàn chị sinh viên của hội chỉ dẫn đến nơi có ký túc xá để nhận phòng.

Theo tôi thấy số phòng rất đẹp a, hành lý vốn là một vali màu đen đựng các bộ quần áo và mấy lọ sữa tắm, sữa rửa mặt với 2 chai dầu gội ; còn thêm một cái balo đen tôi đang đeo trên vai và thêm hai cái túi đến hơi to do ba mẹ tôi sắp xếp cho tôi khi tôi đi lên nhập học ở trường đại học S này, đáng lý ra hành lý của tôu không phải có ba món đồ như vậy đâu nha.

Tại tôi ép buộc ba và mẹ là hãy đem những thứ cần thiết cho vào một cái túi xách lớn là được rồi, có một mình tôi mà phải tha theo nhiều đồ như vậy, thì chắc tôi không tha nổi đến đây được quá, tại mẹ và ba lỗ tôi lên đại học xa nhà với lại mọi thứ đắt đỏ nên kêu đem theo nhiều một chút đỡ khỏi mua ; tôi nghĩ cũng đúng nên cũng không thèm chấp nhất với họ nữa, đến khi mà tôi nhìn lại thì hành lý vốn là được tôi sắp xếp sẵn : một vali, một balo, một túi xách. Nay lại thêm những một cái túi xách nữa.

Vốn là ba cái túi xách lận, do tôi kỳ kèo mất một hồi lâu nên nó còn lại hai cái túi xách thôi. Hì hì...

Haizzz.... Tôi thở dài một hơi, xong lại hỏi ba mẹ,

"ba mẹ sao lại nhiều đồ quá vậy"

mẹ nói, "ở đó không biết phải cần mua bao nhiêu thứ cần thiết nữa, tốt nhất đem được bao nhiêu thì đem bấy nhiêu"

Ba tôi cũng phụ hoạ theo mẹ, ông càng nói khí thế hơn nữa kìa, " nếu như được ba chuyển tất cả đồ trong phòng con, cho con đem đi luôn ha", nói xong cả hai người đều chả thèm quản tôi đang càm ràm ở một bên nữa, mà chạy khắp nhà coi xem có thiếu thứ gì để nhét vào thêm được nữa hay không. Làm tôi thấy sao mà nhìn thấy cảnh ba mẹ bận rộn giúp tôi thu dọn hành lý cả mấy ngày liền, khiến tôi xúc động muốn chạy đến và ôm lấy hai người ghê luôn, và nói với họ rằng tôi không đi nữa.

Nếu tôi mà nói không đi học ở đại học S nữa, chắc ba với mẹ sẽ vui rớt nước mắt luôn cho coi. Nhưng tôi nhớ lại lúc tôi biết điểm thi của mình và chọn lựa trường đại học S để quyết tâm học Y , thì ba tôi và mẹ tuy buồn khi con họ đi học xa nhà, cách tận hai cái thành phố lận, vì trường đại học S ở thành phố A mà nhà tôi lại ở tận thành phố C, tuy họ buồn đấy, nhưng họ vui hơn buồn . Từ khi ba tôi biết tôi vẫn giữ ước mơ từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ vẫn giữ một ước mơ làm Bác sĩ thì ông rất vui mừng vì tôi có chí tiến thủ như vậy.

Khi tôi, nộp đơn đăng ký vào trường đại học S chuyên ngành Y học và khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường thì ba tôi mỗi lần đánh cờ với mấy ông bạn hàng sớm đều khoe về tôi sắp trở thành một Bác sĩ trong Tương lai cho nước nhà, mỗi lần tôi thấy cảnh ông khoe về tôi với họ thì tôi cũng rất vui vì đã trả được một phần nào công lao cho ba và mẹ tôi khi hai người đã cực khổ nuôi tôi từ nhỏ cho đến bây giờ giờ.

Tuy là, chỉ một phần thôi nhưng dù sao cũng đáng giá để tôi bỏ thời gian ra để cố gắng vì nụ cười hạnh phúc của ba mẹ khi họ khoe về thành tích học tập của tôi cho những người trong khu phố nghe .