7h30p
Reng.... Reng... Reng....
Dật Vũ lăn qua lộn lại, trên tầng giường trên, do quá ồn ào và bí bức nên bả lấy tay vò tóc ,xoắn tay, dậm chân bạch bạch.
chịu hết nổi rồi.
Dật Vũ bước xuống cầu thang ngắn. Khi chân vừa chạm đất, là hầm hố nhào tới cái giường tầng dưới , bên kia của bức tường cũng có đặt một cái giường tầng như vậy , tắt đi cái đồng hồ báo thức.
Đang réo inh ỏi....
Khiến cho bả không thể nào ngủ tiếp được, bả đành phải bò xuống giường và xông thẳng qua giường của tôi để , tắt đi cái báo thức kia.
Còn chính chủ, thì vẫn đang ngủ say như chết ở trên giường mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra ,xung quanh mình .
.......
Sau tầm 10s , vất vĩu thì Dật Vũ cũng tắt đi cái thứ đang réo inh ỏi nhức óc kia.
Dật Vũ bắt đầu chuẩn bị lấy một hơi dài , chắp tay hình thành một cái loa bằng hai tay .......
kề sát vào lỗ tai tôi và ......
1...2...3.......
Hét......
bả hét hết sức volum lên......
......
...........
Bạch Nhược Tâm a ...a..a..a.a.. .......... cháy nhà......cháy...cháy...cháy.....nhà......... rồi
Mau dậy ....dậy mau....cháy...cháy....cháy......
Làm tôi với hiện trạng một nữa người đang nửa nằm, nữa sắp rớt với mặt đất.
Tôi đang mơ một giấc mơ hỗn loạn, cũng không nhớ rõ là gì bỗng đột nhiên tỉnh khỏi giấc mộng kia.....và..... rớt xuống giường cái oạch.....
Ôi cái mông của tôi, mất một lúc sau khi tôi xoa dịu cái mông xong thì mới đứng dậy được.
Tôi dùng một đôi mắt không mấy thiện cảm , để nhìn con nhỏ cùng phòng kia.
Nó thấy tôi dùng đôi mắt như vậy nhìn nó, rồi nó bảo
"Mầy sắp , Trễ giờ rồi kìa"
Một tiếng hét vang lên sau câu nói kia........
a.....a.......a..aaaaa.....a...aaaaaa.....