Edit:
OhHarry
***
【 Thầy nói mình làm bánh ngọt là bởi cô thích ăn, chứ thầy thích rượu thôi, tình cảm của hai người thật khiến người ta hâm mộ. 】
“Có thể đừng chia tay không?” Trong tiếng khóc đứt quãng, chủ nhân giọng nói sốt sắng khẩn cầu, “Em sẽ ngoan mà, nhất định không gây phiền phức cho anh đâu. Em không muốn gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi….. Như vậy, như vậy cũng không được sao?”
Tôi dựa vào tường, định chờ tới lúc thích hợp mới bước lên.
Gió đêm mát dịu thổi qua ô cửa sổ nhỏ hẹp trên sân thượng, có lẽ vì căn biệt thự ngụ sâu trong núi nên trong làn gió còn mang theo hương thơm tươi mát thoang thoảng của cỏ cây khiến tôi thấy buồn ngủ.
“Không muốn gì cả? Cậu nghĩ tôi tin lời này được chắc?” Ngữ điệu cuối câu của Tống Bách Lao còn mang theo ý cười, không hiểu sao tôi lại nhớ tới thanh âm tuyệt đẹp của chiếc đàn cello cổ đắt tiền mà Chu Ly có.
Có một lần Chu Ly đi vắng, tôi tò mò lén gảy đàn chơi thử hai cái, chưa nói tới chuyện đàn phát âm thanh kỳ dị, các đầu ngón tay tôi đã đau nhói lên vì độ rung của dây đàn. Tống Bách Lao cũng vậy, với những người hắn không tán thành, hắn chẳng bao giờ nói chuyện dễ nghe với họ, chỉ cần không để ý một chút là sẽ bị làm tổn thương.
“Chúng ta vốn không phải người yêu, giao kèo là cậu tình tôi nguyện, từ trước đến giờ cũng chưa từng mang tình cảm thật lòng ra, cậu đừng giả vờ nặng tình với tôi.” Giữa tiếng khóc không dứt, Tống Bách Lao càng nói càng lạnh lùng, không có lấy một chút dịu dàng nào, “Cậu theo tôi được hai năm, hẳn là phải biết tôi ghét cái gì nhất. Thay vì làm phiền tôi ở đây, cậu nên xuống dưới tầng thử vận may xem có tìm được mục tiêu mới không.”
Tiếng khóc nghẹn lại, mới nãy người kia vẫn còn vùng vẫy dưới từng nhát dao lạnh lùng mà Tống Bách Lao liên tục đâm xuống, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn “trút hơi thở cuối cùng”.
Tôi thầm thở dài, những lời này thật sự vừa nhẫn tâm vừa đáng ăn đánh.
Đa tình hay vô tình thì đều rước bực vào thân, đúng là chỉ có đoạn tuyệt tình nghĩa mới an toàn nhất.
Ngay từ thời còn là học sinh, Tống Bách Lao chưa từng thiếu người vây quanh bao giờ, Omega, Beta, thậm chí là cả Alpha, hắn lúc nào cũng độc lai độc vãng trong khuôn viên trường, trên người luôn mang theo mùi hương hỗn độn.
Chúng tôi đều là “những kẻ lạc loài” ở Thượng Thiện, nhưng hắn là do bản tính dở dở ương ương không cho ai đến gần, còn tôi thì do là Beta nên chẳng ai muốn tới làm quen.
Có lẽ những thành phần cá biệt đều có cách suy nghĩ giống nhau, hắn chiếm sân thượng hẻo lánh của tòa nhà dạy học làm nơi trốn học hàng ngày. Tôi không biết chuyện này nên cũng chọn nơi yên tĩnh ấy làm chỗ nương náu tạm thời thoát khỏi cuộc sống trường học ức chế.
Tôi từng đứng ở nơi gần giống chỗ này, nghe trực tiếp màn mây mưa giữa hắn cùng một Omega nào đó.
Sao bao nhiêu năm rồi mà mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi gì.
“Em không phải loại người như vậy…..”
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com của Hải Đường Lê Hoa.
Trong lúc tôi phân tâm, không biết Tống Bách Lao và Minh Thư đã xảy ra chuyện gì, hình như có tiếng quần áo ma sát rất nhẹ, sau một chốc yên lặng, tiếng thở dốc rõ ràng và tiếng mắng cáu giận của Tống Bách Lao bất ngờ truyền ra.
“Hmm….. Biến khỏi đây ngay lập tức cho tôi.” Hắn gằn ra một từ, “Cút!”
Tiếng bước chân lộn xộn vội vã tới gần, tôi hơi ngồi dậy thì bị cậu diễn viên mắt đỏ hoe đυ.ng trúng ở cửa cầu thang chật hẹp.
Cậu ta sững sờ nhìn tôi, thái độ không cam chịu trong mắt như muốn tụ thành thực thể.
Chẳng cần đoán tôi cũng biết, chắc chắn cậu ta đang nghĩ người này dựa vào cái gì mà lại được làm “bà Tống”.
Cậu ta sượt qua tôi hấp tấp rời đi, tôi leo nốt mấy bậc cuối cùng, liếc mắt đã thấy thân hình cao lớn của Tống Bách Lao trên sân thượng trồng đủ loại cây xanh.
Hắn nhìn thấy tôi, ngón tay cái đang lau môi dưới dừng lại: “Cậu lên đây làm gì?”
Tâm trạng hắn có vẻ không tốt lắm, tôi sợ mình nhiều lời sẽ lại chọc hắn điên lên, vì vậy nói ngắn gọn: “Bố anh tìm anh.”
Tống Bách Lao đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng nhìn tôi một lát: “Ờ.”
Thế rồi hắn không để đến tôi nữa, cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ quay người lại nhìn xuống dưới tầng. Nơi ấy có ánh đèn lấp lánh, có những bóng người ăn mặc sang trọng, dàn giao hưởng đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, cùng với giọng hát khàn khàn của nữ ca sĩ vang lên, quả là một khung cảnh thích hợp để khiêu vũ.
Pháo hoa bất ngờ nổ vang trời, từng chùm từng chùm lung linh nối tiếp nhau với đủ loại hình khối, tuy chỉ ngắn ngủi như sao băng, nhưng đã tô thêm chút ánh sáng rực rỡ cho nơi núi sâu trầm tĩnh.
Lễ cưới như này, thật sự rất lãng mạn.
Nếu đổi thành cặp vợ chồng mới cười tình đầu ý hợp khác, lúc này chắc hẳn họ đang ôm nhau khiêu vũ, rồi trao cho nhau những cái hôn nồng cháy dưới bầu trời lộng lẫy pháo hoa.
Đáng tiếc tôi và Tống Bách Lao không yêu nhau, tổ chức như này chỉ tổ lãng phí.
Tống Bách Lao ngẩng đầu ngắm pháo hoa, chẳng hề có ý quay lại nhìn tôi, tôi đứng đây mãi cũng chỉ tự làm mình thêm nhục nên quay người đi xuống cầu thang.
Lương Thu Dương không thể ở lại quá muộn, cậu nói công ty quản lý quá cứng nhắc, lại còn nghiêm khắc. Chưa đến 9 giờ xe của người đại diện đã chờ ở ngoài, cậu vội vàng tạm biệt tôi rồi chạy ra chỗ xe đỗ.
Tôi nhìn theo hướng cậu ấy rời đi, sau đó quay lại bữa tiệc làm bình hoa thêm một tiếng nữa, cố gắng chống đỡ tới 10 giờ, cuối cùng cũng đợi được đến lúc khách mời lần lượt ra về.
Tống Bách Lao không rõ đang ở đâu, cũng chẳng thấy bóng dáng Lạc Thanh Hòa, không biết hai người có nói chuyện với nhau chưa.
Lúc ra về Ninh Thi cười rất tươi, trông có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của tôi hôm nay.
Bà vuốt má tôi rồi cho tôi cái ôm.
“Mày làm tốt lắm.” Bà thì thầm vào tai tôi, “Chuyện về sau, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại.”
Đã từng có lúc tôi luôn mong chờ cái ôm của bà, nhưng bây giờ, nó còn đáng sợ hơn miệng rắn độc.
Những người giúp việc bắt quét dọn sân, tôi tiễn khách xong quay người lại thì thấy Lý Tuần và một người phụ nữ trung niên đang đi từ trên tầng xuống.
Lý Tuần nhìn tôi, cười nói: “Anh Ninh. Tiểu thiếu gia vừa mới ngủ rồi, Tổng giám đốc Tống và ngài Lạc đang nói chuyện trong phòng làm việc. Tổng giám đốc bảo anh đi nghỉ trước, không cần chờ anh ấy.” Sau đó cô ấy giới thiệu với tôi người đứng bên cạnh, “Đây là mẹ tôi, bà là Omega, quản gia ở đây.”
Người phụ nữ trung niên cung kính gật đầu với tôi: “Cậu Ninh, cậu có thể gọi tôi là mợ Cửu.”
“Mợ Cửu.” Tôi chào hỏi bà, sau đó hỏi phòng ngủ của mình ở đâu.
Mợ Cửu sửng sốt rồi chỉ cho tôi một căn phòng.
Đèn ngoài sân vẫn sáng, tôi vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, vào phòng cũng không thèm bật đèn đã nằm vật xuống giường.
Tôi tưởng mợ Cửu chỉ cho tôi phòng dành cho khách, dù sao Tống Bách Lao vốn đã không có tình cảm gì với tôi, hắn ghét tôi là đằng khác. Chia phòng ở, không can thiệp đến nhau là cách sống chung duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
Nhưng tôi quên mất rằng, Tống Bách Lao đã bao giờ có tình cảm với bạn tình đâu? Đúng là cuộc hôn nhân giữa tôi và hắn là kết hôn thương mại thật, hắn cũng không muốn tôi sinh con cho hắn, nhưng lại chưa bao giờ nói lấy tôi về chỉ để làm vật trang trí.
Nửa đêm, tôi đang ngủ say bỗng cảm nhận được một cơ thể nóng rực dán sát sau lưng.
Hắn ấn mạnh vào gáy tôi, tiếng thở dốc nặng nề, nồng nặc mùi rượu phả vào tai khiến tôi run rẩy.
“Tống….. Tống Bách Lao?” Tôi nhanh chóng tỉnh lại, tim đập thình thịch, sợ hãi bối rối không hiểu ra sao.
“Đêm tân hôn mà bỏ chồng ngủ một mình, làm gì có người vợ nào như cậu?”
Hắn ấn người tôi bằng một tay, tay kia luồn vào trong quần dọc theo khe hở. Lòng bàn tay nóng bỏng dán lên mông tôi, xoa nắn mạnh đến nỗi tôi không nhịn được muốn kêu đau thành tiếng.
Tôi tì trán lên gối, run rẩy nói: “Là…… Là anh nói tôi không cần chờ.”
Bàn tay kia dừng lại, tiếng cười nhẹ khẽ vang lên bên tai.
“Tôi còn bảo cậu làm đúng bổn phận, sao cậu không nhớ rõ?” Hắn nói bằng giọng lạnh lùng, sau đó lập tức kéo quần tôi xuống tới đùi.
“Chờ….. Chờ đã!” Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi hắn.
Hắn càng đè chặt cổ tôi, không cho tôi động đậy. Sức nặng trên lưng rời đi, bỗng có tiếng xé vỏ ở phía sau. Một lát sau, hắn lại đè lên người tôi, tôi lập tức cảm thấy khe mông đang bị ma sát bởi một vật to lớn trơn trượt.
Trước mắt thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh hỗn loạn, phòng dụng cụ ngột ngạt, mùi hoa nồng đượm, tầm nhìn lay động…..
Cả người tôi cứng đờ, không ngừng run rẩy, cơ thể bắt đầu nóng lên một cách đáng thẹn.
Đôi môi mềm mại của Tống Bách Lao áp lên má tôi, vành tai chạm tóc mai: “Cũng chẳng phải lần đầu tiên, sao phải giả vờ miễn cưỡng như thế?”
(*) Vành tai chạm tóc mai (耳鬓厮磨): Ý nói hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi.
Tôi nín lặng, không chỉ bởi vấn đề này rất đáng xấu hổ mà còn vì hắn bắt đầu chậm rãi tiến vào mà không cho phép từ chối.
Kích cỡ chỗ kia quá lớn khiến tôi tiếp nhận rất vất vả, nhưng cũng may là hắn không thành kết. dương v*t của Alpha sẽ kết lại ở phần gốc giống như loài chó lúc động dục thụ động, trong quá trình xuất tinh dương v*t sẽ kẹt ở trong, thật sự rất đau.
Tôi bấu chặt lấy ga giường, hít sâu không ngừng. Chu Ly nói chim bách thanh có tập tính xiên con mồi qua gai nhọn để xẻ thịt ăn, tôi cảm thấy mình bây giờ như con châu chấu đáng thương bị Tống Bách Lao đóng đinh trên giường mà dày vò.
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com của Hải Đường Lê Hoa.
Trong lúc này không thể tránh khỏi việc hắn phát hiện ra hình xăm chỗ xương cùng của tôi. Dường như thấy thú vị, hắn lấy tay gãi lên chỗ ấy liên tục như muốn xé toạc vết sẹo giả, sau đó chọc thẳng vào máu thịt. Mỗi lần hắn làm vậy, tôi đều la ầm lên, phản ứng mạnh như thể vết sẹo trên bụng thật sự bị xé ra.
Lần quan hệ tìиɧ ɖu͙© này giống thú hoang giao phối với nhau hơn là làʍ t̠ìиɦ ở loài người.
Tôi không có cách nào phản kháng lại, chỉ có thể mặc hắn thao túng. Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, cắn vào cổ tôi, nhưng rõ ràng tôi chẳng có tuyến thể nào ở nơi ấy.
Răng nanh của Alpha rất sắc nhọn, đâm thủng qua da chỉ dễ như trở bàn tay. Luồng nhiệt nóng từ từ chảy dọc theo cổ, tôi đau đớn rêи ɾỉ thành từng tiếng nhỏ, suýt nữa xin tha một cách vô dụng.
Mãi một lúc lâu sau hắn mới chịu nhả răng ra, sau đó đưa lưỡi liếʍ láp vết thương trên cổ tôi. Cảm xúc mềm mại trơn trượt cùng sự thân mật sau khi làʍ t̠ìиɦ khiến tôi phải giật mình.
Hắn cảm nhận được, rút thứ ấy ra khỏi cơ thể tôi: “Thích không? “Ký hiệu” của cậu.”
Tôi sờ chỗ hắn vừa cắn, đau tới mức xuýt xoa thành tiếng, dù thế nào cũng không thể nói là thích được.
“Đây không phải cái cậu muốn à….. Cậu có thể đi khoe khoang khắp nơi……” Hắn nói năng ngang ngược, ngón tay mân mê phía dưới một lúc rồi vứt thứ gì đó xuống đất, sau đó ngáp một cái thỏa mãn, ngả mình xuống giường ngủ.
Tôi mím môi, khập khững đứng dậy đi tắm nhưng không phát hiện dấu vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể. Say đến vậy rồi mà vẫn không quên dùng biện pháp tránh thai, xem ra hắn rất sợ tôi “trộm giống” của hắn.
Tắm xong, tôi rón rén vén chăn lên, chỉ dám chiếm một góc nhỏ trên giường rồi nằm quay lưng về phía Tống Bách Lao.
Giường rất rộng, rộng đến mức nằm nằm cả đêm cũng không tiếp cơ thể với nhau.
Ngày hôm sau tôi hoảng hốt tỉnh dậy thì trời đã sáng, Tống Bách Lao không biết đi từ lúc nào, trên giường không thấy bóng dáng. Trên mặt đất còn có một cái bao cao đã qua sử dụng bị ném bừa bãi, đúng là mất mặt.
Tôi không muốn để mợ Cửu và những người khác nhìn thấy, bèn lấy mười tờ giấy ăn bọc lại rồi ném vào thùng rác trong nhà vệ sinh, sau đó chổng mông một lúc lâu mới lau sạch thảm trải sàn.
19/8/2020