Vết Sẹo Cũ

Chương 6

Edit:

OhHarry

***

【 Bị phản bội hết lần này đến lần khác, đó là bởi tôi cả tin, hay vì tôi là Beta? 】

Trên thế giới này, số người được tôi quan tâm cũng như quan tâm đến tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thầy tôi là một trong số đó, đáng tiếc số tôi không tốt nên duyên thầy trò giữa chúng tôi chỉ vỏn vẹn năm năm.

Bây giờ sắp kết hôn mà mấy tấm thiệp cưới trên tay chẳng biết gửi cho ai, nghĩ một lát, tôi mang theo chai rượu Erguoto đến nghĩa trang.

Dựa theo trí nhớ tìm đến bia mộ của vợ chồng thầy, tôi đặt chai rượu trước mộ thầy rồi lấy gói bánh quy mới làm hôm qua trong túi áo khoác ra để xuống chỗ cô.

Cô mất khi chỉ mới hơn tuổi đôi mươi, vì thầy muốn hai vợ chồng vẫn mãi xứng đôi nên lúc còn sinh thời đã dặn chúng tôi phải để ảnh thầy lúc 20 tuổi trên mộ.

Thầy và cô thật sự rất đẹp đôi, trông như cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy.

Khi thầy qua đời, tôi và Hướng Bình đang dự thi ở Pháp, cuối cùng lại xô xát cãi vã loạn lên. Sau khi về nước, Hướng Bình không cho tôi tham dự tang lễ của thầy, nói tôi không xứng. Lúc thầy được chôn cất, tôi chỉ thể đứng nhìn từ xa, đợi tới khi mọi người đi hết mới bước tới thắp hương.

Hôm ấy trời nắng đẹp nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lạnh. Dường như ánh mặt trời không thể chiếu vào tôi được nữa, suốt quãng đời còn lại này của tôi sẽ chỉ còn những đám mây ảm đạm.

Về sau ngẫm lại, có lẽ cảm giác ấy là vì ông trời đã đòi lại những “dịu dàng” từng ban cho tôi.

Tôi quỳ gối trước mộ thầy dập đầu ba cái, lần dập đầu cuối mạnh đến hoa cả mắt. Dường như có một nguồn lực vô hình đè lên người tôi, muốn bẻ gãy xương sống lưng, dìm tôi xuống bùn để tôi không thể gượng dậy được nữa.

Tôi vẫn quỳ ở đó, ấn trán xuống đất, nói: “Thưa thầy thưa cô, con xin lỗi vì đã đánh Hướng Bình….. Nhưng con thật sự không hối hận.”

Tôi còn tiếp: “Thầy ạ, ngày trước con từng hứa sẽ mang cúp về cho thầy, lúc ấy con mạnh miệng quá, con xin lỗi.”

“Con xin lỗi vì không kịp nhìn thầy lần cuối.”

“Con xin lỗi vì để thầy ra đi mà không được yên lòng.”

“Con xin lỗi……”

Cuối cùng, tôi chỉ biết lặp lại ba chữ “con xin lỗi” một cách trống rỗng và nặng nề.

Tôi không nhớ mình đã nói bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi ngẩng đầu lên, ánh nắng rực rỡ lúc ban đầu giờ đây đã trở thành ánh hoàng hôn của chiều tà.

“Thầy ơi, con sắp kết hôn rồi.” Tôi châm lửa đốt thϊếp mời trong tay, nhìn ngọn lửa chậm rãi nuốt chửng tấm thϊếp màu đỏ, “Tấm thiệp này con gửi thầy cô, đến hay không theo ý thầy cô hết. Mấy tấm thiệp mời còn lại con cũng đốt hết gửi cho thầy cô, được thì hai người cứ gọi bạn bè tới chơi ạ.”

Tôi đốt liên tiếp bốn tấm tới khi phần mộ sương khói lượn lờ. Tôi quạt tay xua đi làn khói cay chảy nước mắt.

Tiết trời đầu xuân se lạnh, sương mù xám trắng lững lờ trôi như dải lụa có sự sống, khi thì ngưng tụ, khi lại tan dần.

Ho khan mấy cái, hai mắt đẫm lệ khiến tầm nhìn bị nhòe đi nhưng vẫn đủ đấy thấy bóng người đang bước tới từ đằng xa, ánh mắt đông lại, lập tức hít một hơi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi đi đưa thiệp cưới mà cũng gặp phải Hướng Bình.

Tôi nhìn thấy hắn, dĩ nhiên hắn cũng thấy tôi.

Hắn nhăn mặt đi tới, trên tay xách túi đồ, rìa miệng túi lấp ló nửa bó nhang.

Tôi vội vàng đứng dậy, không muốn cãi nhau với hắn, định rời đi theo hướng khác.

“Ninh Úc!”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn Hướng Bình.

Hướng Bình có khuôn mặt chữ điền nghiêm túc giống thầy, nhưng tiếc rằng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.

“Sau này phiền mày đừng đến nữa.”

Hắn nhìn chai rượu và bánh quy trước bia mộ, dùng túi gạt hết sang một bên không thương tiếc.

Chai rượu bị vỡ, bánh quy vỡ thành từng miếng nhỏ.

Hắn nói: “Đây là bố mẹ tao, không phải bố mẹ mày. Tao không muốn thấy mày ở đây thêm lần nào nữa.”

Chẳng hiểu sao hắn lại hận tôi đến mức này.

Tôi siết chặt bàn tay đút trong túi áo, cố gắng giải thích với hắn: “Tôi chỉ….. thỉnh thoáng muốn tới gặp thầy.”

“Không cần.” Vẻ mặt Hướng Bình mất kiên nhẫn, “Tao không chào đón mày.”

Tôi nhìn hắn, một lúc sau mới gật gật đầu.

“Được rồi……”

Tôi quay người rời đi, từ bỏ việc nói lý với hắn. Dù sao cửa nghĩa trang sẽ vẫn luôn mở để mọi người vào, trừ khi hắn ta điên đến mức di dời mộ thầy cô chỉ để không cho tôi tới thăm, bằng không tôi sẽ chẳng tin lần nào tới cũng gặp phải hắn.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com của Hải Đường Lê Hoa.

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là tới hôn lễ của tôi và Tống Bách Lao, Ninh Thi cho xe đến đón tôi về nhà họ Chu.

Từ lúc lên xe tôi đã thấy khó chịu, tới khi xe dừng trước ngôi biệt thự sang trọng quen thuộc của nhà họ Chu, cảm giác này đã dâng lên tới đỉnh điểm.

Tôi thậm chí nghĩ rằng chỉ cần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm một chút, tôi có thể nôn mửa ngay tại chỗ.

Ninh Thi nói tôi có thể ở lại phòng cũ, tôi đẩy cửa vào mới nhận ra phòng tuy vẫn còn, nhưng đồ đạc và cách bài trí trong đều đã thay đổi. Giờ tôi mới hiểu Ninh Thi bảo phòng cũ là nói theo nghĩa đen, còn thực tế bà cho tôi ở phòng dành cho khách.

Nhưng thế cũng tốt, tôi sẽ không bị nơi ở quen thuộc gợi nhớ kí ức tồi tệ ngày trước.

Tôi nói rằng mình muốn nghỉ ngơi, nằm trong phòng ngủ cả buổi chiều, tới khi tỉnh giấc không còn thấy khó chịu như trước nữa.

Đến bữa tối, người giúp việc lên gõ cửa mời tôi xuống lầu, còn nói Chu Vân Sinh và Chu Ly đã về.

Xa cách bảy năm, tôi gặp lại cha con nhà họ Chu lần nữa.

Chu Vân Sinh thân thiết chào hỏi tôi như thể tôi chưa từng rời đi, ông vui vẻ bảo tôi ngồi bên trái, Ninh Thi ngồi cạnh tôi, còn đối diện tôi là Chu Ly vẫn luôn ăn cơm trong yên lặng.

Anh ta vẫn xinh đẹp, nhã nhặn như ngày trước, vẫn là tình nhân trong mộng của vô số Alpha và Beta. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi thoải mái, vòng phòng cắn khảm đá quý màu đỏ rực đeo trên cổ càng tôn lên làn da trắng nõn.

Nếu anh ta đúng là bị đánh dấu như lời Ninh Thi nói, thì cái vòng phòng cắn này ngoài làm đồ trang sức ra thì chẳng còn tác dụng gì.

Trong suốt bữa ăn, Chu Ly không nhìn tôi cũng không mở miệng nói chuyện câu nào. Anh ta dường như không nhìn thấy tôi, và tự coi mình là người vô hình trên bàn ăn.

Mặc dù Ninh Thi đã theo Chu Vân Sinh hơn mười năm, nhưng bà ấy mới chỉ chính thức trở thành “phu nhân Chu” được một tháng, bây giờ còn đang trong thời kì trăng mật mặn nồng. Cái bóng đèn to đùng ngồi chắn giữa là tôi cũng chẳng thể ngăn bà lấy lòng Chu Vân Sinh, nhiệt tình đến mức mỗi miếng ăn đều muốn chia sẻ cùng chồng, điều này làm tôi rất lúng túng.

“Con ăn xong rồi.” Chu Ly mới ăn hết nửa bát cơm đã đặt bát đũa xuống.

Chu Vân Sinh nhàn nhạt nhìn anh ta, “Vậy thì về phòng nghỉ ngơi đi.”

Chu Ly gật đầu, không chào hỏi ai mà đi thẳng lên tầng trên.

Anh ta đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến với Ninh Thi, ngay cả quan hệ với Chu Vân Sinh cũng rơi vào tình trạng nguội lạnh, vậy mà giờ vẫn có thể bình tĩnh ăn cơm chung thế này, tôi đến là phục anh ta.

Mệt mỏi mãi mới ăn xong bữa cơm, Chu Vân Sinh vẫn muốn giữ tôi lại uống trà nhưng tôi lấy lí do trong người không khỏe để từ chối khéo, sau đó gần như chạy trốn về phòng.

Lễ cưới ngày mai không biết sẽ bận đến mức nào, hai ngày này chắc không thể livestream nấu ăn được. Tôi mang theo cuốn “Hoàng tử bé” từ nhà tới, thà livesteam đọc truyện thiếu nhi còn hơn không làm gì.

Tôi mở app trên điện thoại, đăng nhập vào phòng livestream của mình thì thấy đã có hơn 50 người online chờ.

“Xin lỗi, hai ngày nay tôi có việc bận. Hôm nay tôi đọc “Hoàng tử bé” cho mọi người, mai xin nghỉ một ngày, ngày kia sẽ cố gắng trở lại livestream như thường.”

Vừa nói xong, số người online giảm xuống còn hơn ba mươi, còn có một số bình luận phàn nàn rằng dạo này tôi nghỉ quá nhiều, hỏi tôi có phải sắp đổi nghề không.

“Không, nhưng có chuyện tôi bắt buộc phải có mặt nên chỉ còn cách xin nghỉ.”

Có người bắt đầu hỏi tôi rốt cuộc đang bận việc gì.

“Thì….. kết hôn ấy.”

Khu bình luận ngưng lại trong giây lát như bị lag, rồi lại bùng nổ như giếng phun bắn thẳng lên trời.

Tất cả mọi người đều chúc phúc cho cuộc hôn nhân của tôi, có người bảo tôi kín miệng quá, chuyện lớn như kết hôn nếu không ai hỏi chắc cũng giấu luôn.

Làm sao họ nghĩ đến chuyện này được, hai tháng trước đến tôi còn chẳng biết mình sẽ kết hôn….

Hơn 5 giờ sáng hôm sau, người giúp việc lên gõ cửa phòng, rồi vào chải đầu rửa mặt, trang điểm cho tôi.

Trước tấm gương lớn, ba người họ tất bật thay phiên đi giày, thắt cà vạt và tạo kiểu tóc cho tôi.

Hôm qua tôi trằn trọc mất ngủ cả đêm, cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh trong quá khứ khiến người ta buồn bực. Khi người giúp việc trang điểm, tôi uể oải ngồi trước gương, thấy dạ dày hơi khó chịu. Cảm giác buồn nôn lần này là do sinh lý chứ không phải do tâm lý như hôm qua.

Người giúp việc vuốt keo xịt tóc cho tôi, phần tóc mái che đi đôi mắt được hất lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt nhợt nhạt. Người kia nhíu mày, đi ra ngoài một lúc, đến khi quay lại thì cầm theo hộp phấn má, không nói gì định đánh lên má tôi.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com của Hải Đường Lê Hoa.

Tôi tránh đi, giơ tay chặn lại, “Đừng…..”

Lúc này, giọng nói của Ninh Thi từ ngoài cửa truyền đến: “Ra ngoài hết đi.”

Mây người giúp việc lập tức ngừng tay rồi im lặng ra ngoài.

Ninh Thi bước tới, đặt hai tay lên vai tôi, để lộ nửa người trong gương.

Nhìn thế này trông chúng tôi rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt, đuôi mắt hẹp dài, nhìn hơi lạnh lùng, chẳng có mấy sự “đơn thuần”.

Ninh Thi cười hỏi: “Căng thẳng à?”

Tôi nhìn bà trong gương, thận trọng đưa ra yêu cầu: “Mẹ…. có thể cho con xem ảnh thằng bé không?”

Bà ấy hơi nhíu mày, rồi lấy điện thoại trong túi ra đưa tới trước mặt tôi.

Tôi sốt sắng cầm lấy, bây giờ mới được nhìn kĩ đứa bé lần đầu tiên.

Đứa bé đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào máy ảnh, khuôn mặt rất thanh tú, đôi mắt dài mang nét đặc trưng của nhà họ Ninh.

Thằng bé không giống người đó chút nào……

Tôi vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt con, run run nói: “Tên thằng bé là gì? Nhóm máu nào?”

Ninh Thi phớt lờ sự lưu luyến của tôi, rút lại điện thoại.

“Là Beta.” Bà nói, “Cứ từ từ, mỗi lần biết thêm một chút, đừng tham lam quá.”

Bà ấy dùng đứa nhỏ để kiểm soát tôi, đến tên của thằng bé cũng thành con bài để bà ấy mặc cả.

Tôi vừa tức giận vừa đau xót nhưng lại không biết phải làm thế nào.

“Phải đợi bao lâu?”

Ninh Thi đưa tay vén chỗ tóc mái đang rủ xuống của tôi: “Phải xem cách cư xử của con, con trai ngoan.”

Đây vốn là cuộc hôn nhân thương mại, Tống Bách Lao đương nhiên sẽ không tự đến đón dâu. Nhưng cũng may hắn còn cho xe đến, nếu không cảnh tượng sẽ rất khó chấp nhận.

Đám cưới được tổ chức ở biệt thự của Tống Bách Lao trên núi Duy Cảnh. Cách đây vài năm hắn đã mua toàn bộ ngọn núi này, hiện giờ trên núi chỉ còn lại nhà hắn ẩn mình giữa rừng cây trùng điệp xanh mướt, phía trước phía sau đều có sân cỏ lớn, có thể trực tiếp chơi golf.

Ở cổng vào dưới chân núi, mỗi Omega chưa đánh dấu đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, được chó nghiệp vụ đánh hơi xác nhận không ở trong kỳ phát tình, đồng thời phải đeo vòng cổ phòng cắn mới được vào. Do đó, Alpha không cần phải đeo thiết bị chống cắn vướng víu nữa.

Chu Vân Sinh và Ninh Thi đi sau xe hoa lêи đỉиɦ núi, Chu Ly không xuất hiện, không biết là do Chu Vân Sinh thấy mất mặt không cho anh ta đến hay vì anh ta không muốn tới.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe, trước cổng hoa cưới, Tống Bách Lao mặc bộ vest đen nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay về phía tôi, kỹ thuật diễn xuất của hắn đúng là xuất sắc hơn người.

Tôi trông thấy Lương Thu Dương trong đám đông, cậu ấy đang ra sức vẫy tay để tôi chú ý tới, tôi nhìn cậu mà không nhịn được cười.

Đoàn người hai bên hò reo, bắn pháo hoa tưng bừng trong tiếng nhạc Wedding March. Tôi miễn cưỡng mỉm cười, cứng ngắc đi về phía Tống Bách Lao, còn vài bước cuối cùng thì chân sau vấp chân trước suýt

ngã.

Tống Bách Lao nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát đến bên người. Sau đó dắt tôi lên thảm đỏ, bước về bục tuyên thệ được trang trí bởi tấm rèm trắng và hoa tươi.

Lòng bàn tay tôi không ngừng đổ mồ hôi, Tống Bách Lao cảm nhận được nên nghiêng đầu nhìn tôi.

“Lo lắng lắm à?”

Tôi liếc nhanh hắn một cái rồi quay đầu nhìn về phái trước: “Không sao.”

Hắn ghé sát vào tai tôi, cười khẽ: “Cũng phải, dù sao mọi thứ đều là giả hết mà.”

Nụ cười của tôi cứng lại, cảm giác khó chịu ở dạ dày càng trở nên rõ ràng.

Phải trải qua nhiều bước rườm rà, kí tên lên giấy đăng kí kết hôn, rồi cuối cùng mới tới lúc trao nhẫn cưới. Phù rể nhỏ hôm nay là con trai của Tống Bách Lao, Tống Mặc, cậu bé cẩn thận nâng chiếc hộp nhung trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lạ thường. Giữa hộp là đôi nhẫn bạc trông bình thường không mấy nổi bật.

Tôi đeo nhẫn cho Tống Bách Lao, sau đó đến lượt hắn. Khi chiếc nhẫn bạc đi qua từng đốt ngón tay và sắp chạm đến gốc, hắn đột nhiên dừng lại hai giây rồi mới tiếp tục. Chẳng cần che đậy làm gì nữa, hắn rõ ràng đang do dự.

Sau nghi thức kết thúc là đến tiệc buffet món nguội, khách khứa tụ tập thành nhóm ba đến năm người đứng nói chuyện rải rác trong và ngoài phòng.

Tống Bách Lao ôm eo tôi lần lượt đi chào hỏi quan khách và giới truyền thông, nụ cười trên môi không hề giảm đi, hắn dùng hành động để cho tôi thấy thế nào mới là diễn viên phái thực lực.

Tôi thầm thấy may mắn vì bị mất ngủ cả đêm hôm qua để sự mệt mỏi trong người lấn át đi tâm lý khó chịu, nhờ vậy mà tôi chẳng cần bận tâm đến nỗi sợ khi đứng trước đám đông nữa.

“Ngài…… ngài Tống.”

Tôi chợt thấy cánh tay đặt trên eo mình cứng lại nên theo Tống Bách Lao nhìn về phía giọng nói rụt rè kia.

Trên cổ đeo vòng phòng cắn, mái tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt ướŧ áŧ, sắc môi hơi nhạt, cậu trai Omega này là kiểu người tôi vừa gặp đã thích. Tôi thấy cậu ta trông quen quen, nhưng lại chẳng nhớ từng gặp ở đâu.

Tống Bách Lao rõ ràng biết cậu ta, nhưng có vẻ không thích cuộc gặp gỡ này: “Tôi không nhớ là có mời cậu.”

Người kia cắn môi, vẻ mặt trông như sắp khóc đến nơi.

“Em muốn gặp anh lần cuối.”

Tống Bách Lao buông eo tôi ra, đi về phía người kia, nói: “Cậu đi theo tôi.” Sau đó lướt qua cậu ta đi vào nhà.

Khuôn mặt Omega kia vui mừng hẳn lên, vội vàng đi theo hắn.

Tôi bị bỏ lại một mình, có hơi bối rối.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com của Hải Đường Lê Hoa.

“A Úc!” Tôi đang đứng ngây ra thì chợt có người vỗ vai từ đằng sau, cả người lảo đảo về phía trước.

“Ôi chao ngại quá.” Lương Thu Dương le lưỡi đỡ lấy tôi.

Cậu thần bí ghé sát vào tôi: “Vừa rồi có phải Minh Thư không?”

Tôi không hiểu gì: “Hả?”

“Là người vừa nãy nói chuyện cùng vợ chồng cậu ấy.”

Tôi thoáng nhớ ra tại sao lại thấy Omega kia quen mắt rồi, cậu ta là Minh Thư, ngôi sao điện ảnh mới nổi hai năm gần đây, tôi và Lương Thu Dương còn từng xem một bộ phim tình cảm thanh xuân do cậu ta đóng.

Không ngờ cậu ta quen Tống Bách Lao.

“Chắc vậy.”

Lương Thu Dương không để ý câu trả lời của tôi lắm mà tiếp tục vui vẻ kể cho tôi nghe những người nổi tiếng cậu ấy nhận ra trong bữa tiệc.

“Người đang nói chuyện với nhà cậu có phải bố của Tống Bách Lao không?”

Cậu ấy hất hất cằm ra sau lưng tôi, “Người có tiền chăm sóc bản thân tốt thật đấy, trông trẻ thế kia mà, bảo là anh trai Tống Bách Lao tôi cũng tin.”

Tôi quay người nhìn về phía sau, Ninh Thi và Chu Vân Sinh đang nói chuyện cùng một Alpha cao lớn, mặc dù khuôn mặt của đối phương trông vẫn còn trẻ và anh tuấn, nhưng phần tóc trắng hai bên mai vẫn để lộ tuổi thật của ông.

Đường nét khuôn mặt có phần giống Tống Bách Lao, nhưng khí chất trên người ông thì lạnh lùng và cao quý hơn nhiều, chiều cao cũng vượt trội so với những Alpha bình thường, lúc nhìn người đối diện, đôi mắt ông thường rủ xuống, trông có vẻ rất thờ ơ.

“Nghe nói quan hệ giữa Tống Bách Lao và bố anh ta không tốt lắm”, Lương Thu Dương chia sẻ tin đồn cậu nghe được cho tôi, “Có khi sản nghiệp nhà họ Lạc về sau sẽ giao cho con trai của Tống Bách Lao, con trai riêng của cậu ấy. Chẳng biết ông ấy có thiếu con không nhỉ, tôi xung phong nhận làm con luôn.”

Khi Lạc Thanh Hòa ly hôn chồng cũ rồi tái hôn với người khác, Tống Bách Lao cũng đã lớn, gia đình gặp chuyện như vậy ai mà vui cho được.

Hôm nay Tống Bách Lao kéo tôi đi thăm giới truyền thông một vòng nhưng lại không chào hỏi ai bên nhà họ Lạc, nói không chừng quan hệ giữa họ còn tồi tệ hơn cả lời đồn.

“Cậu đó, chẳng có kỷ luật gì hết.” Tôi bị Lương Thu Dương chọc cười, “Dạo này huấn luyện thế nào rồi? Bao giờ ra mắt?”

Lương Thu Dương cười hì hì: “Theo kế hoạch thì tháng sau sẽ phát hành single đầu tiên. Đến lúc đấy cậu nhất định phải phát lì xì đỏ cho tôi đấy biết chưa!”

“Hôm nay cậu mừng bao nhiêu? Tôi thối lại cho cậu 100 tệ.”

Lương Thu Dương trợn tròn đôi mắt hạnh: “Cậu gả vào nhà giàu rồi mà sao vẫn keo kiệt thế hả!”

Bởi vì tôi đâu có tiền.

Ninh Thi có đưa tôi tấm séc 20 triệu nhưng tôi chưa định đi rút tiền ngay.

Tôi và Lương Thu Dương đứng nói chuyện trên ban công lan can bằng kính, nhìn sang bên là thảm cỏ mướt, nhìn xuống dưới chân núi là thành phố hiện đại được xây dựng từ bê tông cốt thép, phong cảnh đẹp biết bao.

Bầu trời dần tối lại, những chiếc đèn màu dưới sân được bật lên, chiếu vào bãi cỏ sáng như ban ngày.

Có lẽ do uống chút rượu Champagne mà dạ dày của tôi càng ngày càng khó chịu và bắt đầu co thắt khiến tôi buồn nôn.

“Tôi đi vệ sinh.” Tôi nói một tiếng với Lương Kiều Dương, bước nhanh vào nhà rồi lao tới nhà vệ sinh.

Tôi ôm nhà vệ sinh nôn thốc một hồi rồi ra vòi rửa tay vốc nước lạnh rửa mặt, đến khi cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn mới bước ra ngoài, không ngờ đang đi nửa đường thì gặp Lạc Thanh Hoa.

Tôi thấy ông thì hơi cuống lên, đang lưỡng lự không biết nên xưng hô thế nào, ông đã lên tiếng trước.

“Có thấy Bách Lao không?”

Tôi không thể nói rằng hắn đi cùng tình nhân nhỏ bé rồi, vì vậy lắc đầu: “Không ạ….”

Ông nhíu mày: “Tìm được nó thì bảo đến gặp tôi.”

Ông nói bằng giọng ra lệnh, không cho tôi cơ hội từ chối đã quay lưng đi luôn.

Đúng là cha nào con nấy. Tôi nhìn theo bóng lưng của Lạc Thanh Hoa mà bất lực thở dài.

Tôi tìm khắp trong và ngoài nhà thì thấy Lý Tuần đang đứng canh cầu thang lên tầng thượng, chắc hẳn Tống Bách Lao đang ở vườn hoa trên đó.

Tôi nói mình muốn tìm Tống Bách Lao, Lý Tuần hơi do dự nhưng vẫn nhường đường để tôi lên.

Tôi chậm rãi bước lên từng bậc thang, lúc gần đến cửa thì thoáng nghe thấy tiếng khóc.

Tôi đứng lại tại chỗ, không biết có nên đi tiếp không.

18/8/2020