Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Chương 31

"Mau vào nhà đi!"

"Ừ. Anh đi đường cẩn thận nhé."

"Anh biết rồi. Đi đây."

Tôi nói về nhà một mình được nhưng anh cứ nằng nặc đòi đưa tôi về. Những lời cảnh cáo bọn Phác Dân Thọ khi nãy lại hiện lên trong đầu tôi:

"Hôm nay tao nói rõ cho bọn mày biết, bọn mày chống mắt ra mà nhìn đây! Đứa nào dám động đến một cọng lông của Tuấn Hỷ, thì cứ chờ chết đi. Biết chưa hả??"

Cẩm Thánh thật lòng với tôi đó. Anh à, cám ơn anh nhé. Huhu. T^T

"Khương Cẩm Thánh!"

"Hử?"

"Anh... nói lời phải giữ lời đó..."

"Sao?"

"Là chuyện sau này anh không đánh nhau nữa ấy."

"Đương nhiên rồi! Em mau vào nhà đi."

Cẩm Thánh từ từ xa dần.

"Phác Tuấn Hỷ!"

"Hử?"

"Anh là chồng yêu của em phải không?"

"Thì... ừ... là... anh là chồng yêu của em.. -_-;;"

Tên này có phải nhớ mãi không quên bài "chồng yêu" không ta? Ngốc!!!

"Đi đây!"

Ngốc... vẫn là ngốc! Đừng bao giờ đánh nhau! Biết chưa hả? Có người kiếm chuyện cũng không ra tay, biết chưa? Nếu để ngày nào đó em nhìn thấy anh đánh nhau bị thương, lúc đó sẽ không khách sáo với anh nữa đâu. Anh phải nghe lời em đó. -_- Rõ chưa hả? Em quả thực càng ngày càng yêu thích anh rồi. Phải làm sao đây? Thích anh thích đến nỗi không có anh sẽ không sống được... anh bảo em phải làm sao đây?

Hẹn hò xong nói lời tạm biệt với anh, sao lại khiến em cảm thấy không nỡ thế này? Không nỡ xa anh đến mức ngay lúc này muốn chạy đến trạm xe buýt để gặp anh.

Thật lòng cám ơn anh. Trước khi gặp anh, em luôn không vui vẻ, tưởng rằng từ đó sẽ không bao giờ còn thích được ai khác nữa... Khương Cẩm Thánh, sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau như bây giờ chứ? Không cần nhiều hơn, cũng không được ít đi. Cứ yêu nhau như bây giờ là đủ rồi...