Làm việc mà cô chỉ muốn nhanh chóng tan ca, lúc nào cũng phải nhìn gương mặt lạnh như tiền của Boss, cô chịu không nổi.
Hôm nay số lần cô gặp Boss có thể đếm trên đầu ngón tay. Thường thì không như vậy nhưng hôm nay Boss phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, lẽ ra cô phải đi theo như hôm trước nhưng do ngày qua cô nghỉ làm nên chị Hương đã chuẩn bị phần dự án thay cô.
Cô không có đυ.ng chạm gì đến bản kế hoạch làm sao nắm bắt được nội dung. Thế nên chị Hương đi với Boss ra ngoài làm việc còn cô nhàn nhã ngồi chơi. Không có việc gì làm cô lôi từ trong túi ra cuốn tiểu thuyết tình cảm mới mượn của con bạn thân.
Khi đưa cho cô, Anh Nhi còn cười tươi bảo:”Rất tốt cho những người ế chồng”.
Vì câu nói ấy của Nhi mà cô rủa nó suốt mấy ngày. Không biết ai xuôi khiến, lời rủa của cô trở thành sự thật, con bạn đến giờ còn nằm trên giường bệnh, mỗi lần đến thăm nó ho khù khụ.
Cô nhìn con bạn áy náy nhưng cũng không nhiều lắm. Nếu như nó biết lựa lời mà nói thì cô đã không tức giận mắng nó đến như vậy. Nói chung Nhi bị bệnh là hậu quả do nó gây ra.
Nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn giờ ba mươi, Boss đã đi ra ngoài. Boss tiếp khách rất lâu luôn luôn không về lại công ty. Cô bạo dạn xin nghỉ sớm, Boss bây giờ mà về công ty là chuyện không thể xảy ra, cô không thể ngồi đợi Boss, như vậy rất nhàm chán.
Rất lâu rồi, cô mới có thể rời khỏi công ty sớm như vậy. Từ ngày Lâm Tuấn ông chủ cũ của cô biết cô có tài trong lĩnh vực tiêu thụ anh ta bắt đầu kế hoạch bóc lột sức lao động của cô từng bước. Thời gian cô ở công ty càng ngày càng tăng, hôm được về sớm nhất cũng đã là chín giờ mà giờ công chánh chỉ khoảng năm giờ, có nhiều khi cô còn phải thức nguyên đêm để làm việc. Lâm Tuấn biết đây là biện pháp sai trái nên để bịt miệng cô, anh ta sử dụng mọi biện pháp khen ngợi, tăng lương và tiền thưởng.
Cô vốn dĩ muốn khiếu nại cấp trên nhưng khi cầm cái phong bì dày cộm trong tay. Mọi ý nghĩ ấy hoàn toàn biến mất. Cô hoàn toàn thỏa mãn với hiện tại.
Nói gì thì nói ai mà không yêu tiền. Người khác còn bảo có tiền mua tiên cũng được. Công sức của cô bỏ ra được ông chủ đền đáp đó là điều thỏa đáng.
Vui vẻ chưa được bao nhiêu thì cô bị dọa sợ cứng người, cô bị cướp túi sách. Trên đường có nhiều người như vậy tại sao lại nhằm vào cô. Cô là người nghèo kiết xác, mới bị Boss trừ lương số tiền còn lại phân nửa nằm trong túi. Nếu như mà mất sô tiền nhỏ nhoi kia nữa cô chỉ có đường chết đói.
Nghị lực phi thường thúc đẩy cô đuổi theo tên cướp. Cô vừa chạy vừa kêu lớn:”Cướp, cướp, có ai đó bắt tên trộm túi sách đó dùm tôi”.
Cô kêu khản cả cổ họng nhưng chẳng có ai chịu ngó tới. Người đẹp như cô cũng có lúc nghi ngờ mị lực của mình. Giờ kiếm đâu ra tình cảnh anh hùng cứu mĩ nhân đây?
“Hắn chạy hướng nào?”
Nghe thấy tiếng nói cô vô thức chỉ tay về ngỏ nhỏ phía trước.
Nhìn thân ảnh người con trai vượt lên cô sợ tới mức giật bắn mình. Hình ảnh đó không ai khác chính là Boss, tại sao xui xẻo cứ đeo bám cô hoài như thế.
Chỉ mới ra khỏi công ty được mười phút là đã xảy ra chuyện rồi. Dừng cảm thán lại, cô bắt đầu suy nghĩ vấn đề khác.
Boss bắt cướp giúp cô, Boss cũng có lúc tốt bụng đến thế sao? Mà khoan đã, Boss là đi bắt cướp, nhỡ Boss bị thương thì cô chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra. Như vậy chắc chắn cô sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ phụ nữ trong công ty. Nghĩ đến cái cảnh mình bị tất cả mọi người khinh bỉ, ghen ghét cô không khỏi rùng mình.
Lập tức tự giác đuổi theo Boss còn không quên cầu nguyện Boss đừng có bị thương. Nếu không hậu quả cô gánh không có nổi.