Boss Lớn Nhà Ta

Chương 5

Kể từ khi xem mắt Boss xong, lúc nào cô cũng thấy thấp thỏm bất an. Ngay cả ngủ cũng mơ thấy cảnh bị Boss đuổi việc.

Đến ngày đi làm, tinh thần cô sa sút đến tồi tệ.

Hôm nay, Dương Tịch muốn đến sớm một chút tuy nhiều người đến sớm hơn cô nhưng không ai có được may mắn bằng cô. Mới đến đυ.ng mặt Boss trong thang máy.

Ở công ty làm việc hai năm cô biết rất nhiều chuyện. Đặc biệt về Boss là nhiều nhất, Boss là lớn nhất cho nên phải biết sở thích, thói quen hằng ngày của Boss. Boss thường xuyên đi làm trễ, mỗi buổi sáng phải có một tách cà phê nóng, Boss kén ăn và Boss thích sạch sẽ. Vì thế Boss có nguyên một cái thang máy của riêng mình. Bên cạnh thang máy còn chú thích thêm dành cho Vip.

Ước mơ gặp Boss vào mỗi buổi sáng của con gái trong công ty tan thành mây khói. Ấy vậy mà sáng nay vừa đến công ty cô lại được trời cao thương xót cho cô được trải qua mộng đẹp này.

Phân vân một lút, cô xấu hổ:”Tổng giám đốc, chào buổi sáng”.

Boss liếc cô một cái cũng nhác huống chi là trả lời cô.

Hiện trong thang máy chỉ còn hai người, Boss trầm tư không nói chuyện, cô cũng không thể nào mặt dày đi bắt chuyện với Boss được.

Im lặng. Cái không khí này khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn.

Ding…Cửa phòng thang máy mở ra. Boss rốt cuộc cũng ra ngoài. Khi bản thân đã bình tĩnh, bộ não cô bắt đầu hoạt động.

Hôm nay, sao lên tầng 20 sớm vậy ta? Vả lại không có ai đi thang máy cả? Nhìn lại cái thang máy sạch sẽ rộng lớn này cô không khỏi giật mình. Là thang máy chuyên dụng cho Boss.

Hèn gì sáng sớm đã gặp phải Boss rồi, cô là vào nhầm thang máy a. Nếu không đâu có may mắn gặp Boss vào sáng sớm đâu.

Nghĩ lại mình lúc sáng mơ mơ màng màng đến thang máy mà không nhìn xem kĩ, lại dám vào dùng thang máy của Boss, đặc biệt cùng Boss ở chung một chỗ.

Cô hôm nay chết chắc rồi.

Ngồi làm việc, cô không thể nào tập trung được, mắt không ngừng nhìn về phía văn phòng Boss. Cô chỉ sợ tự dưng cánh cửa ấy mở ra. Boss đến trước mặt cô, nói với chất giọng dửng dưng:”Cô bị sa thải”.

Vì bất an mà tâm hồn cứ nghỉ lung tung, từ việc này sang việc kia. Cô bắt đầu suy diễn.

Boss thường ngày đi làm trễ, chẳng bao giờ đến công ty quá sớm. Mỗi lần nhìn thấy Boss cũng phải tầm tám giờ ba mươi. Bây giờ còn một tiếng ba mươi phút nữa mới tới giờ Boss thường đến. Tại sao hôm nay Boss lại đến sớm vậy? Không phải là tức giận chuyện cô nói dối nên muốn đuổi việc cô càng nhanh càng tốt?

Boss không có ác tâm như thế đâu nhỉ?

Ngồi suy nghĩ lung tung, cả nữa ngày trời cũng không thấy Boss có động tĩnh gì.

Boss người ta là đại nhân vật sẽ không chấp nhật tiểu nhân vật như mình đâu. Huống chi Boss là người rất thương cấp dưới, tuy nhiều lúc cũng bắt tăng ca làm việc, có khi chèn ép quá đáng nhưng cũng không đến nổi đuổi việc một người có tiềm năng như cô đâu.

“Dương Tịch, tổng giám đốc gọi cô vào.”

Cô chỉ mới tự khích lệ mình có một chút mà ông trời đã vội bác bỏ đị hy vọng nhỏ bé của cô.

Chị Hương khó chịu nhìn cô. Cô có thể đọc lấy sự ghen ghét trong ánh mắt của chị ấy. Chị Hương đã làm ở bộ phận thư kí năm năm, thời gian làm việc dài gấp đôi thời gian cô làm ở công ty, cô là dân nghiệp dư mà được vào phòng thư kí đã là một chuyện khó tin. Nay làm việc gì Boss cũng muốn cô theo cạnh. Vô tình cô đã chiếm mất vị trí của chị Hương. Nếu chị không muốn ghét cô cũng không được.

Con người ai chẳng có lí do để ích kỉ.

Nhưng sự ghen ghét của chị ấy cũng không khiến cô để tâm lắm. Phải nói rằng không còn sức để mắt đến tâm trạng của chị ấy thì đúng hơn.

Cô sắp phải hứng chịu sự tức giận của Boss, Boss mà tức giận còn gấp trăm lần chị Hương.

Cô run run bước vào phòng làm việc của Boss, mặt cúi gầm xuống đất.”Tổng giám đốc tìm tôi”.

“Sự việc ngày hôm qua có muốn nói gì không?” Anh dựa lưng vào thành ghế, giọng nói lạnh băng vang lên.

Cô lúng túng lắc lắc đầu.

“Nếu không giải thích được thì phải trừng phạt. Tội nói dối với công ty cô cũng rõ”.

“Là bị đuổi việc ạ”.

“Đúng, đuổi việc”. Dừng một lát anh nhìn cô. Dương Tịch hình như rất sợ anh, anh nhận thấy điều đó, cô đang run sợ không dám nhìn anh đến một lần, mắt chỉ dán chặt dưới nền nhà. Anh cười khẽ vì hành động này của cô. Cô như chú thỏ nhỏ sắp bị anh làm thịt vậy. Anh nói tiếp”Cô rất may vì công việc hôm qua cô đã hoàn thành nên tội nói dối được giảm phân nửa, tôi quyết định trừ lương tháng này”.

“Cảm ơn giám đốc”.

Cô thất thỉu bước ra ngoài.

Trừ lương tháng này thôi cũng đủ khiến cô đau đầu nhức óc rồi, cô sống chung với bố mẹ nhưng tiền sinh hoạt phí cô phải tự mình kiếm, lớn từng tuổi này rồi không thể cứ xin tường bố mẹ hoài nhưng có rất nhiều thứ cô muốn mua. Vì câu nói của Boss mà kế hoạch mua sắm của cô coi như phá sản.

Nghĩ đi nghĩ lại dù sao cô không có bị đuổi, tháng sau còn có thể làm việc kiếm tiền mua sắm là chuyện sớm muộn thôi.

Còn nếu như bị đuổi việc thật, thì làm sao kiếm công việc khác đây. Mà với lí do nói dối không thôi cũng khiến công ty khác không muốn cô về làm. Chẳng ai muốn trong công ty có người có nhân phẩm kém làm việc cả.