Bao Lâu... Em Sẽ Quên?

Chương 20: Trở lại…

_Chịu khó ăn nhé….

_Em không ăn đâu….

_Không ăn sao khỏi được…..nào ăn đi….

_Uh…nóng….

_anh xin lỗi…để anh thổi cho nguội……

_hihi, anh ngốc…..

_Dám bảo anh ngốc ak…em lại lừa anh…….kệ em đấy….

_Thôi…em đang ốm mà…….

Mẹ nó bước vào

_Lớn rồi mà còn làm nũng thế hả con gái?

_Mẹ………

_Con chào cô!

_Uh…chuyện hôm trước cô xin lỗi con nhá…cô mất bình tĩnh quá…

_Không sao cô ạ…tại con…..

_Hai người nói gì đó……….mà mẹ ơi con muốn về……

_Uh…mẹ đi hỏi bác sĩ…họ bảo con về được rồi…..

_Hoan hô……

_Để mẹ đi làm thủ tục………..

_Anh này…

_HẢ?

_Em tai nạn mà cũng may anh ha?

_Nói gì kỳ thế?

_Nếu em không tai nạn anh đâu có về với em?

_Anh xin lỗi…………

_Hi….quên đi……….mình lại như lúc xưa…

_Tạm thời đừng đi làm nhé?

_Tại sao?

_Anh không muốn em gặp mấy chuyện buồn…để anh giải quyết xong rồi tính….

_Không cần đâu……em ổn mà….có anh rồi….

_Anh sợ…

_Sợ mẹ anh làm khó em chứ gì…không phải lo đâu…….cùng lắm em thề không bao giờ xa anh là được chứ gì….

_Uh..phải thề

Sau 2 tuần nghỉ nó trở về công ty….mọi người đều quan tâm tới nó…..nó cũng thấy được an ủi….

_Chị Hân trưởng phòng gọi chị!

_Cô ta lại định làm gì, lên làm trưởng phòng đã đẩy hết việc cho nhân viên lại còn hống hách….Hân em kệ cô ta đi……..

_Em không sao đâu….mọi người đừng lo…….

_Chị gọi tôi?

_Đúng là tôi đã đánh giá thấp cô…..lễ đính hôn mà cô cũng có thể đưa chú rể đi…

_Chị gọi tôi về chuyện này…thế thì tôi xin phép….

_Cô đứng đó…

_Vẫn như 5 năm trước…cái gì của chị tôi không cướp….nhưng cái gì của tôi, đừng ai lấy đi được……..

_Đây là nội dung công việc sắp tới…đồng phục công sở cho FPT….ngày này tuần sau cô nộp cho tôi……….

Nó nhìn bản yêu cầu…cười nửa miệng:

_Tôi sẽ cố gắng thưa trưởng phòng……

_1 mình cô…

_Vâng….

** **

Chào giám đốc

_Chào mọi người, hết giờ rồi chưa về sao?

_Chúng tôi chuẩn bị về đây………..

_Em về trước nhé…chào mọi người…….._Hân nói

_Uh…..

_Giờ mới hiểu tại sao tổng giám đốc ghét Hân..thì ra bà ta không muốn anh Quân yêu nó….

_Lạ thừa bà muốn công ty đằng sau nhà họ Trịnh….

_Lại còn để cô ả kia làm trưởng phòng thiết kế…có biết gì đâu…….

_Ngày đính hôn bị chú rể bỏ rơi, thảm rồi……….

_Con bé Hân rồi cũng chết với nó….tội nghiệp!!!!

Người của phòng thiết kế ai cũng quý nó…nó đối xử với mọi người rất tốt…bình thường còn giành hết việc về mình……nên thấy nó chịu uất ức, cả phòng đều khó chịu……..

_Gì đấy em?

_Yêu cầu của FPT mình thiết kế đồng phục cho họ mà…

_Sao em cầm nó?

_Chị Huyền bảo em nghiên cứu rồi thiết kế, tuần sau nộp……

_Hả?

Quân vặn vô lăng, tấp xe vào lề đường….

_Cô ta điên hả?Tại sao bắt em làm 1 mình?Thời gian ấy ai mà làm được

_Không có gì đâu, em sẽ cố

_Anh nói chuyện với cô ta…

_Thôi anh, đấy là công việc..anh đừng can thiệp…em khó làm việc sau này…

Dù sao mình cũng có lỗi với chị ấy….

_Không phải tại em………….

_Mà anh về lại nhà cũ rồi ak?

_Uh…

_Hay anh sang bên em đi…còn phòng mà…..có 2 mẹ con ở đó cũng rộng quá….

_Không xa anh được hả?

Quân cười…trông kiểu cười rất …đểu…

_Em sợ anh bỏ bữa…..hôm nào cũng đưa đón thế cũng bất tiện….

_Em không sợ người ta bảo anh với em sống chung ak?

_còn mẹ mà………..hơn nữa từ hôm kéo anh ra khỏi lễ đính hôn, em đã bị coi là đứa con gái không ra gì rồi………

_thôi, anh không sao đâu….đừng lo…….cùng lắm tối nào anh cũng tới nhà em ăn trực là được chứ gì……..

_UH…anh nhớ đấy……