Bao Lâu... Em Sẽ Quên?

Chương 19: Sự thật………

Nếu một ngày em phải xa anh…. Đó là ngày em phải đi tới một nơi xa lắm………

Phòng cấp cứu………

_Hân ơi, sao thế hả con…..

_Bác bình tĩnh, nó sẽ không sao đâu?

_Anh Quân!

_Chào cô, chào Hạnh……

_Cậu tới đây làm gì…..5 năm rồi…..nó chưa đủ khổ sao?

_Cháu xin lỗi……..

_Cậu về đi……….

_Xin cô, cho cháu ở lại đây….

_Bác ak, hãy để cho họ tự mình quyết định đi……….

Nó được chuyển qua phòng điều trị…vết máu bầm đã được làm tan…sẽ không có nguy hiểm…chỉ có điều nó chưa tỉnh lại……

3 ngày Quân luôn bên cạnh…..trong cậu hốc hách nhanh chóng……Lời Mỹ Hạnh nói vang bên tai cậu: “ 5 năm trước, mẹ anh gặp nó, dùng tiền ép nó xa anh, nó không chịu, bà ấy gây sức ép lên nhà hàng, nó phải chia tay anh….ngày anh tai nạn…..nó đến và bị mẹ anh hắt hủi đuổi đi…..sau 5 năm, mẹ anh lại ra 1 cái giá, buộc nó phải thôi việc….nó không nghe…..cái vụ tai nạn lần trước…anh nghĩ là do ai?”

Hân ơi, anh làm em khổ quá rồi…tại sao anh lại không tin em chứ……..anh là thằng ngốc mà….mẹ, sao mẹ ác thế?

_Anh đừng hận em……em không phải thế đâu…..em không lừa dối anh….nhưng em không thể làm khác……..yêu anh quá khổ rồi……….có lẽ chết cũng là giải thoát…….đừng hận em….

_Hân tỉnh dậy đi em đừng làm anh sợ……..Hân……

Bàn tay nó khẽ động, từ từ mở mắt…….

_Tôi đang ở đâu?

_Hân, em tỉnh rồi….

_Sao anh ở đây?

_Anh xin lỗi…anh hiểu lầm em……..anh là thằng ngu mà….sao anh lại không tin em chứ!!!

Nước mắt nó lại trào ra

_Muộn rồi anh ạ, anh ……….không còn là của em nữa…

_Không, anh không để em đi nữa đâu…….5 năm là quá đủ…dù có chuyện gì xảy ra…2 đứa mình sẽ luôn bên nhau……..em hiểu không?

_Anh……………..

_Đừng khóc….ngoan, nghe anh! Anh đi gọi bác sĩ………

Nó níu tay anh

_Đừng đi……

_Rồi anh quay lại mà……

Quân đi ra ngoài, lấy tay lau đi nước mắt…cậu không thể khóc trước mặt nó được……..

_Hạnh ak, Hân tỉnh rồi, em đến viện ngay nhé…anh về nhà 1 chút….

_Vâng, em tới ngay…….

Nhà Quân:

_Quân, con đi đâu mấy ngày hôm nay…….

Cậu vẫn đi thẳng lên phòng

_Mẹ đang nói với con đó……

_Mẹ muốn hỏi gì?

Lần đầu tiên bà Lam thấy Quân như thế……nhìn đứa con trai dữ tợn với mình….

_Con nói thế với mẹ hả?Lễ đính hôn con bỏ đi để bố mẹ mất mặt với mọi người…con có biết suy nghĩ không hả?

_Mất mặt?Mẹ định ra giá thể diện đó bao nhiêu tiền?

_Quân, con ăn nói với mẹ thế hả?_ông Phát từ trong phòng đi ra………

_Vì con bé nó mà mày trở nên như thế hả?

_Con chưa hỏi mẹ, đã làm những gì với cô ấy…Ra giá ư?Mẹ nghĩ tiền của mẹ mua được những gì…mẹ đã phá hoại hạnh phúc của con trai mẹ….mẹ làm cô ấy khổ sở…làm con gặp ác mộng suốt 5 năm qua mẹ tính như thế nào?

_Bà Lam thế là sao?

_Tôi…….

_Con xin lỗi ba……con sẽ về lại căn hộ của con…….