“A,” cô gầm gừ, nhìn chiếc máy cắt kéo ra cùng với thịt và móng tay.
Tiếc là dù Mộ Như quyết tâm, nhưng người phụ nữ mang thai thể lực đã đến cực hạn, lần kéo này cũng không hoàn toàn rút được móng ra, chỉ rút được một nửa.
Cơn đau truyền từ ngón tay đến tim, rồi từ tim đến toàn thân, đến cả tay chân, mồ hôi trên trán túa ra từng giọt, ướt đẫm cả mái tóc nhưng cô không cho phép mình khóc.
Tịch Mộ Như nhìn chằm chằm móng tay đang nhếch lên của cô, một chất lỏng nóng hổi xoáy trong hốc mắt, cô nghiến răng kháng cự, nhưng không để chất lỏng đó trào ra khỏi mắt.
Vết máu trên ngón tay út rơi xuống từng giọt, giống như đóa hoa đào mùa xuân bay trong gió, choáng ngợp và ảm đạm, móng tay nhuốm máu vừa nhấc lên, bỗng nhiên một cánh hoa đào vỡ vụn, cánh hoa đẹp tuyệt trần...
Mộ Như nhìn chằm chằm ngón tay của mình, nhìn chằm chằm ngón tay dính máu, lại nhìn đến cái móng tay nhô lên cao sừng sững, nhưng là không có dũng khí, liền sai người kéo lần thứ hai.
Trái tim của Nam Cung Tần không khỏi run lên, nhìn ngón tay chảy máu không ngừng, đột nhiên cảm thấy ngón tay của Tịch Mộ Như đẹp đẽ vô cùng.
Con người trên thế giới này rất kỳ lạ, đối với máu, có người khi nhìn thấy cũng cảm thấy choáng váng, thường được gọi là sợ máu, chẳng hạn như Tịch Mộ Như.
Một số người lại thích máu, thích những cảnh máu me, cảm thấy máu là màu đẹp nhất, chẳng hạn như Mam Cung Tần.
Nam Cung Tần thấy Mộ Như ngồi đó, cả người run lên bần bật nên đi tới gần cô, ngồi xổm xuống ghế sô pha, nhìn ngón tay dính máu, không khỏi đưa tay sờ lên, anh ta bấm một cái lật móng tay lên rồi ấn mạnh nó xuống.
"A ..." Mộ Như đau đớn hét lên, với tiếng hét này, chất lỏng nóng hổi trong mắt cô rốt cuộc cũng không kìm được mà lại trào ra.
“Tịch Mộ Như, điều tôi vừa nói là một móng mới coi như là đồ mặc cả, nên không được thiếu nửa móng,” Nam Cung Tần đứng lên, giọng nói rất nhẹ nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng nặng nề bên tai Mộ Như.
Một cái móng là đồ mặc cả, một nửa cũng không tính, nhưng tay cô thật sự không còn một chút sức lực nào để cầm máy cắt nữa.
Nữa móng không tính vậy cái móng tay đã bị kéo một nửa này phải làm sao? Cô khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào Nam Cung Tần hỏi: "Một cái móng được tính là một món đồ mặc cả, vậy một nửa cái móng của tôi có nên được tính là một nửa món đồ mặc cả không?"
Nam Cung Tần suy nghĩ một lúc, thật sự không nói nên lời, sau khi suy nghĩ xong, anh ta nói: "Được thôi, dù chỉ là một nửa thứ mặc cả, tôi cũng sẽ giảm giá cho em trong nửa thời gian còn lại, miễn là em hôn tôi một cái, thì xem như xong, sao có thấy công bằng không?"
Một nụ hôn được tính là một nửa mặc cả, một lần mặc cả là 100 triệu và nửa lần mặc cả là 50 triệu, đây có phải là nụ hôn đắt nhất thế giới không?
Mộ Như choáng váng, tất nhiên, Khuông Doanh Doanh và những người mặc đồ đen xung quanh anh ta cũng choáng váng.
Bởi vì không ai nghĩ Nam Cung Tần thực sự lại hào phóng đến mức để Tịch Mộ Như có được một nửa món hời bằng một nụ hôn, Nam Cung Tần rõ ràng là đang thương hại cho người phụ nữ này.
Mộ Như còn tưởng tai mình nghe nhầm nên nhất thời không phản ứng kịp mà cứ ngây ngốc đứng đó nhìn ngón tay không ngừng rỉ máu.
Nam Cung Tần thấy Tịch Mộ Như không đáp lại, có chút sốt ruột hỏi: "Tịch Mộ Như, em suy nghĩ xong chưa, em chọn tiếp tục rút móng tay đang kéo dở hay hôn tôi một cái, không thì cởi hai món đồ trên người em ra đi?"