Nam Cung Tần sững sờ khi nghe những lời Mộ Như nói, Tịch Mộ Như này ngày càng trở nên can đảm hơn, anh ta thực sự ngày càng sợ cô hơn, hình như thủ đoạn của anh ta còn chưa đủ lợi hại, Tịch Mộ Như có thể sẽ không nằm dưới anh ta cho đến sáng mai.
Hơn nữa, sáng mai Đông Phương Mặc chắc chắn sẽ đến đây, giữa anh ta và Đông Phương Mặc vẫn còn có một trận chiến, cũng không có nhiều như vậy thời gian chơi đùa cùng Tịch Mộ Như.
Vì vậy, anh ta nói trống không: "Nói rõ ràng trước, chỉ có năm móng chân mới có thể được coi là một thứ mặc cả, một móng tay thì được coi là một thứ mặc cả, nhưng quyền quyết định cuối cùng là ở tôi."
Vốn dĩ anh ta muốn nói năm móng chân được đếm một lần, một móng tay đếm một lần, nhưng Tịch Mộ Như không hỏi về ngón tay, nên anh ta nói anh ta có tiếng nói cuối cùng.
Quên đi, tất cả những hành động mà Tịch Mộ Như đang làm bây giờ chỉ là tự đâm chết cô, muốn giãy dụa thì để cô giãy giụa một chút, xem cô có bao nhiêu dũng khí, có thể bỏ bao nhiêu móng tay?
Hơn nữa chuyện phụ nữ không có móng tay cũng không ảnh hưởng gì, anh ta muốn xem nếu như Đông Phương Mặc đến, nhìn thấy đôi tay đẫm máu của cô thì sẽ như thế nào?
Nghe nói Đông Phương Mặc đã phẫu thuật thẩm mỹ và khôi phục lại hình dáng ban đầu, phải xem Đông Phương Mặc này sau khi phẫu thuật thẩm mỹ có giống với trước khi bị tai nạn xe hay không?
Mộ Như lại nắm lấy máy cắt dây, kiểm tra móng chân trước rồi mới đến móng tay, thật ra móng chân dễ rút ra hơn móng tay, rút móng chân cũng không ảnh hưởng gì đến ngoại hình vì cô có thể mang giày, như vậy thì không ai có thể thấy
Nhưng năm móng chân mới tính một lần, thật sự là không thể chấp nhận được, cho nên cuối cùng cô lựa chọn rút móng tay ra, năm cái móng chân sẽ đau năm lần, còn một cái móng tay chỉ đau một lần, chọn đau một lần còn hơn năm lần.
Cầm máy cắt bằng tay phải và nhìn năm ngón tay trái, vì dạo này cô không phải làm gì, A Mẫn lại có trách nhiệm chăm sóc nên móng tay của cô vẫn hơi dài.
Rút móng để bảo vệ các ngón tay là một ý kiến
hay, ngoài vẻ đẹp thì hiệu quả thực tế có vẻ không lớn.
Từ từ đưa máy cắt dây vào móng của ngón út trên bàn tay trái, nhưng tay phải không có chút sức lức, Trình Phi Nhi đã từng nói với cô cô ấy đã đọc được một câu trên tạp chí: Điều duy nhất mà con người không thể rút ra là tình yêu và răng!
Bây giờ, cô hoàn toàn thấy câu nói trên tạp chí không đúng chút nào, người đó cho rằng tình yêu là thứ trọng yếu, nhưng trên thực tế răng và móng tay thật sự không có khả năng tự bỏ đi!
Ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn vào chiếc máy cắt trên tay Mộ Như, Khuông Doanh Doanh đang đứng bên cạnh Mộ Như, lúc này toàn thân cô ta không khỏi run lên, lấy tay che miệng lại, thực sự lo lắng cho bản thân.
Giờ phút này, cô ta cảm thấy Tịch Mộ Như quá ngu ngốc, tại sao không cởi bỏ hai mảnh vải trên người? Đại khái là cởi vải ra cho Nam Cung Tần xem thì sẽ không mất thịt miếng tịt nào, tại sao phải rút móng tay của mình chứ?
Mộ Như cuối cùng cũng kẹp được móng tay của mình bằng máy cắt, chỉ vì móng của các ngón tay không dài mà miệng của máy cắt dây hơi to nên có chút khó khăn.