“Dì Mai, dì đang nói cái gì vậy?” Đông Phương Mặc ngồi trên xe lăn, chiếc mũ lưỡi trai vẫn đang ấn xuống rất thấp, mặc dù câu hỏi là một giọng nói già nua và khàn khàn, nhưng rõ ràng là rất ngạc nhiên.
Mặc dù hôm nay anh không đến công ty, nhưng anh vẫn rất bận mà ở trong thư phòng cả một ngày, anh đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến, sắp xếp công việc tiếp theo và lên kế hoạch cho tập đoàn Phương Đông.
Anh là người duy nhất trong phòng ăn, một mình ăn bữa tối. Tất nhiên, vợ anh là Tịch Mộ Như vẫn đang nhập viện nhưng ngày mai thì có thể xuất viện, Đông Phương Tuấn đã đi đoàn tụ với các bạn cùng lớp, dù sao thì cậu cũng sắp đi du học, việc tụ tập với bạn cùng lớp là chuyện bình thường.
Còn dì Mai của anh không có ở nhà, anh đoán là bà đã đi làm đẹp hoặc đi mua sắm, dù gì bà cũng là phụ nữ, mà đặc biệt là người phụ nữ như dì Mai sinh ra là để yêu cái đẹp, tự nhiên không thể thiếu những thứ này.
Nhưng anh không ngờ rằng sau khi ăn tối xong thì dì Mai quay về, khi bà quay về thì mang đến cho anh một tin vô cùng bất ngờ và rất sốc, đó là có một người phụ nữ đã đồng ý sẽ kết hôn với anh.
"Ta nói cô con gái thứ hai của nhà họ Lâm vừa từ nước ngoài trở về. Cô ấy bằng lòng lấy con làm chồng", dì Mai nói với vẻ mặt vô cùng phấn khích, giọng nói có chút hưng phấn: "Con biết không Lâm Chấn Nghiệp là anh rể của thị trưởng Khuông, tên chung của công ty Lâm Thị, tuy Lâm Thị chỉ là một công ty văn phòng phẩm, không phải là một công ty lớn, nhưng cũng không phải là một gia đình nhỏ, con gái thứ hai của anh ta, Lâm Lê, bốn năm trước đa đi du học, gần đây vừa mới từ nước ngoài trở về, người này rất hiểu biết, hôm nay nói chuyện với cô ấy về con, cô ấy nói rất ngưỡng mộ con, còn nói không thể đánh giá một ai chỉ qua vẻ bề ngoài, chưa kể, điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là phải thông cảm cho nhau. Đó là cơ sở để duy trì tình cảm giữa vợ chồng. Nếu con không ghét cô ấy... "
" Được rồi, dì Mai," Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời nói của Đông Phương Mai, giọng anh vẫn già nua và khàn khàn, nghe không có chút cảm xúc: "Tôi hiểu ý của dì, dì muốn tôi kết hôn với Lâm Lệ này, sau đó buộc tôi phải đuổi Tịch Mộ Như, kẻ đã phá hoại gia phong, làm mất thể diện của Đông Phương gia, đúng không? ”
"A Mặc, ta đang toàn tâm toàn ý nghĩ cho con", Đông Phương Mai thở dài thườn thượt, sau đó sốt sắng nói: "A Mặc, dì hiểu được hoàn cảnh của con, cũng rất đau lòng. Đương nhiên, dì rất chú trọng tình cảm nhưng dì không phải là người không phân biệt lẻ phải, Tịch Mộ Như có thể làm ra chuyện như thế này lần thứ nhất, thì không ai có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không có lần thứ hai. Bộ mặt của Đông Phương gia chúng ta có thể chịu sự mất mặt như vậy bao nhiêu lần? "
"Làm thế nào mà dì biết rằng Lâm Lê sẽ không làm chuyện tương tự như Tịch Mộ Như chứ chứ?” Đông Phương Mặc vẫn giọng khàn khàn, không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào, như thể đây không phải là việc của chính anh vậy.
"Bởi vì Lâm Lê biết hoàn cảnh của con, nhưng cô ấy bằng lòng gả cho con. Cô ấy không cần tiền của Đông Phương gia chúng ta, không phải sao?" Dì Mai lập tức phân tích cho Đông Phương Mặc: "Tịch Mộ Như thì khác, vốn dĩ cô ta không nên là kết hôn với con, nhưng người bố điên khùng và chị gái cô ta không ưa con nên đã ép cô ta làm thế thân để cô ta kết hôn với con trong khi nên cô ta không chút tình nguyện. Cô ta hoàn toàn là bị áp bức. Cô ta làm chuyện như vậy thực ra là muốn bài tỏ của sự chống đối..."
Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/
MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM