“Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi”, Đông Phương Tuấn trầm giọng nói, sau đó đứng dậy đóng cửa sổ kéo rèm lại, nhẹ giọng hỏi: “Ừm, Mộ Như, cô có muốn ra nước ngoài với tôi không?”
Sau khi nghe cậu nói thì Mộ Như thoáng sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu, cười khổ nói: "A Tuấn, anh không hiểu tình hình hiện tại của tôi, thì sao tôi có thể ra nước ngoài với anh?
" Mộ Như, chỉ cần cô có ý định cùng tôi ra nước ngoài, lúc đó tôi sẽ nghĩ cách", A Tuấn nghe xong lập tức tiếp tuc nói: "Cô nói cho tôi biết, bây giờ cô có muốn đi theo ta đi Mỹ không? "
Mộ Như nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đông Phương Tuấn, thật sự không có vẻ gì là nói đùa, vì vậy gật đầu nói: "Đương nhiên là có ý định này, nhưng đó là ý định ban đầu của tôi còn bây giờ thì có ích lợi gì... "
"Cô có ý định ban đầu là được rồi", Đông Phương Tuấn không để cô nói tiếp, liền vui vẻ nói: "Cô đừng lo lắng, khi xuất viện cô không cần phải trở về Đông Phương gia nữa...
" Ý anh là, tôi đã bị đuổi khỏi Đông Phương gia rồi sao?” Mộ Như nghe thấy lời nói của Đông Phương Tuấn thì lập tức cướp lời nói, giọng nói không kìm chế được vui sướиɠ trong lòng hỏi:“ A Tuấn, anh cả anh nói muốn đuổi tôi ra khỏi Đông Phương gia sao?"
"Chuyện này, mẹ tôi nói cô làm Đông Phương gia phải xấu hổ, khiến danh tiếng của Đông Phương gia mất sạch, nên muốn đuổi cô ra khỏi Đông Phương gia", Đông Phương Tuấn nói, rồi lại thở dài nói tiếp: "Nhưng thật không may, anh cả của tôi nói hoàn cảnh của anh ấy là đặc biệt, nếu cô bị đuổi đi, thì sau này sẽ không có ai đồng ý kết hôn với anh ấy, cho nên ..."
"Vì vậy anh ấy vẫn muốn nhốt tôi lại "Nhất Thốn Mặc" của Đông Phương gia phải khống?" Giọng của Mộ Như rõ ràng trầm xuống, dấu vết vui mừng vừa mới tuôn ra trên khuôn mặt liền biến mất, cô cười khổ: "Đây không phải là cho du tôi có sẵn sàng đi với anh đến Mỹ thì cũng là công cóc sao? Anh hiểu anh cả của anh mà... "
" Anh cả của tôi không có ý giữ cô ở lại Đông Phương gia", Đông Phương Tuấn nhanh chóng giải thích với cô: "Anh cả của tôi đã nói rồi. Nếu có một người phụ nữ nào khác nguyện ý kết hôn với anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ đuổi cô ra khỏi Đông Phương gia."
“Như vậy là đủ rồi”, Mộ Như không có tâm trạng nói chuyện với Đông Phương Tuấn về vấn đề này nữa.
Cô biết rằng sẽ không có một người phụ nữ bình thường nào sẵn sàng kết hôn với Đông Phương Mặc, và lý do tại sao cô lại kết hôn với Đông Phương Mặc là hoàn toàn không cần thiết nữa rồi.
"Tôi đã tìm được một người phụ nữ bằng lòng gả cho anh ấy rồi", Đông Phương Tuấn cười, sau đó đưa tay xoa xoa tóc của Mộ Như nói, "Đừng lo lắng, trên đời này không có gì là lạ cả. Mặc dù anh cả trông như ma. Nhưng anh ấy cũng là một người đàn ông. Vì vậy, vẫn sẽ có phụ nữ sẵn sàng kết hôn với anh ấy". Mộ Như nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuấn, tự hỏi liệu tai cô có nghe nhầm không, rồi một lúc sau mới hỏi: "Có phải người khác cũng vì cần tiền tài trợ của Đông Phương gia giống như tôi lúc trước không?"
" Phụt ..." Đông Phương Vũ bất ngờ cười lên, lấy tay gõ vào đầu Mộ Như nói," Mộ Như, tại sao bộ não của cô luôn nghĩ rằng đến chuyện giao dịch loại tiền vậy? Nếu mua cô bằng tiền được thì vậy anh cả của tôi nhất định không nỡ để cô đi, đối với anh ấy mà nói, vợ chỉ là một vật dùng để trang trí, đã lấy tiền đổi lấy một làn rồi thì hà cớ gì lại phải tốn thêm tiền đổi lấy một cái khác."
" Vậy ... Người phụ nữ nào lại sẵn lòng kết hôn với anh ấy?" Mộ Như càng bối rối hơn sau khi nghe những lời của Đông Phương Tuấn.
Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/
MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM