Đằng Sau Lưng Ta Có Con Goblin

Chương 4: Tầng 1 - 5, Lời Hứa

“Hộc hộc hộc” Tiếng thở một cách nặng nề của Yuya khi cậu đã bị thương ngay cả khi ở tầng 1.

“Này Nakamura, coi em nó có bị sao không đi đấy.” Shoji nói với Nakamura.

“Không sao đâu ạ, con đang chữa trị cho cậu ấy đây.” Yukari nói lớn cho Shoji nghe thấy.

“Vậy được rồi.”

“Mọi người ta nghỉ một tí nha rồi có gì ta sẽ tiếp tục tiến tiếp lên tầng thứ 2” Nakamura nói lớn với tất cả mọi người và có vẻ như mọi người đều đồng ý.

“Xin lỗi nhiều nha Yukari vì tớ quá vô dụng...” Yuya bắt đầu chuỗi bi quan trong khi Yukari đang trị thương.

“Này, cậu có thôi đi không hả? Lần nào cũng thế cả toàn là đâm đầu vào bọn quái vật và để bị thương thôi.”

“Vâng… tớ xin lỗi…”

“Không, tớ không cần lời xin lỗi của cậu, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi hiểu chứ!”

“HAHAHA” Yuya cười lớn sau khi nghe Yukari nói rằng cô lo lắng cho anh ấy.

“Này đừng cười chứ vết thương sẽ hở ra bây giờ, mà bộ có gì mắc cười lắm sao.”

“À không chỉ là tớ không nghĩ rằng người như tớ lại có người lo lắng đấy.”

“Tớ cấm cậu nói câu đó đấy!” Yukari làm con mắt hình viên đạn .

“Dạ vâng…” Yuya ngồi co người lại ngoan ngoãn cho Yukari chữa trị vết thương và không dám nói một lời nào.

“Thiệt tình, tớ luôn lo lắng cho cậu đấy đồ ngốc.” Yukari nghĩ thầm trong lúc chữa trị cho Yuya.

“Rồi chúng ta tiếp tục đi nhá, Yukari, phiền con chăm sóc Yuya dùm chú.” Nakamura nói với toàn đội.

“Dạ vâng...” Yukari liếc nhìn Yuya nhưng chỉ với ánh mắt đã khiến cho Yuya toát mồ hôi trong sợ hãi.

Tầng 1 của tòa tháp là tầng dễ nhất với bầu không gian êm dịu của cánh rừng và một số quái vật ở đó là chủng slime nhỏ nhắn và một số loài côn trùng thân thiện không mấy gây hại cho những Hộ Mệnh Giả. Hộ Mệnh Giả cấp F cũng có thể vượt qua được với không một chút thương tổn gì.

Nhưng Yuya là người duy nhất đã bị thương. Thương nặng nữa là đằng khác…

Tầng 2 của tòa tháp, mọi thứ vẫn xảy ra một cách cực kỳ âm đềm, mọi người không cần dùng quá sức cho tầng thứ 2 vì môi trường cũng chỉ là một cách rừng với những loài côn trùng xuất hiện nhiều hơn và lẻ tẻ một số động vật hung dữ như gấu và sói.

Người duy nhất bị thương ở tầng này cũng chính là Yuya.

Tầng thứ 3 của tòa tháp, dàn trận bắt đầu khi giờ nhóm Yuya phải đấu với những con sói, gấu và hổ nhiều hơn tầng 2. Nhưng đây không nguy hiểm gì với những Hộ Mệnh Giả cấp D trở lên. Mọi người có vẻ toát mồ hôi khi bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Nhưng cũng chẳng là gì cả.

“Này mọi người, xem lõi của những con sói này.” Nakamura nói lớn với tất cả mọi người để thay đổi sự chú ý của họ đến lõi của những con sói.

“Ohh lõi của con sói trắng này hình cái răng nanh này, chắc là dạng đặc biệt đấy.” Mọi người bàn tán xôn xao về cái răng nanh ấy.

Riêng Yukari và Yuya thì chẳng để tâm đến việc đó khi cô đang bận chữa trị cho Yuya

“Nè tính ra cậu định lập chuỗi bị thương kỷ lục thế giới à?” Yukari hỏi cậu khiến Yuya nhục mặt ngậm ngùi gật đầu.

“Bữa nào cậu thử không bị thương đi, tớ bao cậu chầu ăn nhá”

“Hứa không?”

“Hứa, dưới cái tên tớ, tớ sẽ bao cậu chầu ăn nếu cậu không bị thương, bất kể tầng nào.” Cả hai đã móc ngoéo với nhau

Sau đó cả hai đã tiếp tục tiến lên với toàn đội đi lên tầng thứ 5

Tầng 5 của tòa tháp, không gian được chuyển đổi một tí khi khu rừng không còn quá tươi đẹp nữa, giờ trạng thái của khu rừng có vẻ như thể hiện sự thiếu hụt nước khi cây cối không còn tươi nữa, những con sói, gấu có dấu hiệu của sự thèm muốn, đói khát và lao lên tấn công một cách quanh liệt hơn.

Đáng ngạc nhiên thấy vì Yuya đã cố gắng hết mình ở tầng này, cậu đã không bị thương

“Nhớ nhá Yukari, nhớ bao tớ một chầu ăn đấy nhá.”

“Quả nhiên nhắc tới ăn thì cậu mới chơi hết mình nhỉ.”

“Mà thôi đã hứa rồi thì tớ sẽ thực hiện khi chúng ta ra khỏi đây thôi” Yukari nở nụ cười với Yuya và có thể đó là lúc trong lòng của cậu có chút gì đó của sự động lòng.