Đằng Sau Lưng Ta Có Con Goblin

Chương 5: Tầng 6 - 9, 2 Sự Lựa Chọn

Tầng 6, môi trường của tầng này đang bắt đầu trở nên nóng hơn so với lúc đầu, không khí cũng không còn thoải mái hơn trước khi mà khu rừng đang ngày càng có dấu hiệu của sự khô héo, mọi thứ đang bắt đầu trở nên khô cằn hơn trước. Những sinh vật ở đây đã hung dữ hơn và tấn công một cách tàn nhẫn hơn.

Hiện tại chưa ai chết ở tầng này nhưng đã có những Hộ Mệnh Giả cấp D bị thương. Đương nhiên là cả Yuya cũng thế.

“Khiển thổ pháp: Rung chấn” Nakamura bao bọc bàn tay của mình bằng những khối đá lớn và đập vào đầu một con gấu khiến nó ngã quỵ ngay lập tức và tạo ra một con rung chấn nhỏ ở khu vực xung quanh.

“Quả nhiên, đội trưởng của chúng ta phải như thế chứ.” Shoji tiến lại và vỗ lưng Nakamura một phát.

“Mọi người có ai còn thiếu nước không? Tôi phát cho mỗi người một chai” Nakamura dưới vai trò là một đội trưởng, chú ấy rất quan tâm tới những thành viên trong đoàn, luôn xem xét xem là có ai cần giúp đỡ gì không và có ai bị thương nặng hay không.

“À đây con Sato, con yếu nhất trong đội nên là được thêm 1 chai nước.” Nakamura quăn cho Yuya hai chai nước và sẵn đó cho luôn Yukari 1 chai nước.

“Ực Ực Ực, hà đã chết được nước còn là nước lạnh nữa chứ, thật tuyệt.” Yukari thể hiện cảm giác sung sướиɠ khi được uống nước lạnh sau khoảng thời gian chiến đấu và chữa trị cho Yuya.

“Chai nước của cậu hết rồi kìa Yukari, cậu có muốn uống tiếp nữa không?” Yuya mở sẵn chai nước và đưa đến cho Yukari.

“À ừm, cảm ơn nhá.” Yukari cầm lấy chai nước mà Yuya đã đưa và một phát cô đã uống sạch toàn bộ.

“Haizz giới trẻ giờ, bất luận bản thân như thế nào cũng lo cho người khác ghê haa.”

“Đúng đúng luôn ấy, có vẻ như tôi nên đưa hai chai nước cho cô bé Yukari ngay từ đầu rồi nhỉ.”

Nakamura và Shoji thay phiên nhau chọc Yuya và Yukari khiến cả hai ai nấy cũng đều đỏ mặt ra vẻ ngượng ngùng.

“Thôi thôi cả đoàn chúng ta đi tiếp nào!”

Tầng 7 của tòa tháp, cây cối giờ đây đã héo tàn, mọi thứ đã trở nên nóng hơn, bề mặt của đất cát bắt đầu có dấu hiệu của sự khô cằn nghiêm trọng, những con sói, gấu giờ đây đã không còn, thay vào đó là những chủng loài biến chủng của loài sói và gấu

“Chủng mới à, quả nhiên tới tầng 7 rồi thì khu rừng không còn cũng phải.” Shoji nghĩ thầm và chờ đợi lệnh từ Nakamura

“Mọi người dàn trận chuẩn bị chiến đấu nghiêm túc này!”

“Rõ!”



Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng bọn họ cũng đã hoàn thành tầng thứ 7 của tòa tháp, cũng có một số người bị thương trong lúc chiến đấu nhưng nghiêm trọng nhất là Yuya, lúc này cảm giác cậu là gánh nặng bắt đầu xuất hiện trong đầu của cậu ấy…

Tầng thứ 8, giờ đây khu rừng đã biến mất để lại là một sa mạc với cá bụi và vô vàng những con giun với kích cỡ khổng lồ, chúng tấn công theo bầy đàn và đương nhiên cũng còn có những con sói và gấu biến chủng.

Bọn chúng rất hung hăng và cực kỳ nguy hiểm và khi này là có thể xảy ra chuyện chết người.

Sau một hồi vật lộn với lũ quái vật, thiệt hại mà toàn độ nhận được là chết 0 người, bị thương nghiêm trọng 3 người, bị thương nhẹ 3 người.

Tầng thứ 9, mọi người đồng loạt kinh ngạc với những gì xảy ra trước mắt họ, sa mạc hoàn toàn không còn, thay vào đó là bầu không khí yên tĩnh của cánh rừng, không khí thật trong lành, không có bất kì con quái nào xuất hiện tại tầng này, ngay cả những con slime hoặc côn trùng nhỏ cũng không có, cánh rừng này là một điều lý tưởng để những động vật hiền lành sinh sống vậy mà không hề có bất kỳ động tĩnh gì cả.

“Chuyện gì đây, tôi nhớ tầng 10 mới là trạm nghỉ ngơi cơ mà sao tầng này lại như thế này?” Yukari nói lớn vì quá kinh ngạc.

“Tôi cũng không biết nữa nhưng trước hết mọi người bảo vệ tính mạng của bản thân trước, và cùng tiến lên phía trước.” Nakamura ra lệnh cho toàn đội.

Mọi người đã dàn trận và từ từ tiến lên tới địa điểm để đi lên tầng thứ 10 nhưng trước mặt họ, thay vì là một trạm dịch chuyển thì nay lại là một cánh cửa màu đen kỳ bí

“Cái quái gì đây?” Một thành viên trong đội nói lớn

“Tôi cũng không biết nữa đây này, tôi có cảm giác nguy hiểm từ nó, nhưng đây là tòa tháp dễ nhất trên thế giới này mà hiện tượng kỳ bí này đã xuất hiện thì quả thực điều này không hề bình thường.”

“Cửa đen, cánh cửa của sự lựa chọn” Shoji nói và điều đó thu hút cả đội

“Tôi đã từng đọc qua một cuốn sách chuyên về những sự kiện hy hữu thường xuất hiện trong tòa tháp, nó có nói rằng cánh cửa đen thường xuất hiện ở tầng thứ 50 trở lên, nó sẽ cho phép những người bước vào có được sức mạnh mới hoặc là bị phế một năng lực.”

“Tỉ lệ là ngẫu nhiên 50/50.”

“Nhưng tại sao lại xuất hiện ở tầng thứ 9 như chúng ta chứ?” Một thành viên trong đội nói

“Cái này tôi cũng không biết, có lẽ là một trục trặc của bộ máy chủ chăng?”

“Hừm… Tất cả mọi người làm ơn hãy lắng nghe ý kiến của tôi!” Nakamura nói lớn với tất cả mọi người

“Thông tin của Shoji bạn tôi đề cập đến cánh cửa này thì có vẻ nó không chắc chắn đúng cho lắm, tôi nghĩ hôm nay chúng ta nên dừng tại đây và quay trở về thông báo với hiệp hội.”

“Ừm cũng đúng nhỉ…” Mọi người bắt đầu bỏ đi thì sau đó Takada đã lên tiếng phản kháng

“Không, tôi sẽ không đi, đây là lựa chọn duy nhất của ta để trở nên mạnh hơn.”