A Little Love

Chương 9: Một lần làm ...mỹ nhân

Ọc ọc...-miệng thì từ chối mà bụng lại cứ kêu rên,ngượng quá đi mất.

Nhìn đống thức ăn bày biện trên bàn,tôi chóang ngợp .Chưa gì đã nuốt nước miếng ừng ực.

Hắn bước vào ,kéo ghế giúp tôi.

_thế nào,hôm nay cô đến đây cũng coi như là có phúc rồi chứ?- hắn ngồi đối diện tôi,trải khăn một cách nhẹ nhàng.

Đúng vậy,phúc đức tôi tu từ lúc nào bây giờ mới được hưởng.Nhìn những món ăn bày la liệt trên bàn,tôi tưởng mình đang ở trong một nhà hàng năm sao.Mắt nhìn những món ăn,rồi lại liếc hắn,hắn cư xử như một quý ông lịch thiệp,đưa tay nâng nhẹ ly nước để uống:

_Đây có phải là bữa ăn ...trước lúc chết của tôi không ? –tôi vừa ngạc nhiên vừa dò hỏi từ sắc mặt của tên Phong.Không bỗng nhiên hắn lại cho tôi một bữa ăn thịnh soạn như thế này.

Nghe đến đó hắn phun nước cái phụt,may mà không trúng tôi.Đang ho lọc sọc và cố cầm mấy cái khăn giấy lau cho sạch sẽ,hắn vừa cười như một tên hâm.Đúng là hâm chính cống,đã sặc cho đỏ mặt mà còn cười,giễu ai hả?

_Bộ nhìn toi giống tên gϊếŧ người à?

_Ờ thì..cũng giống – tôi gật gù.

Hắn nghiêm mặt rồi cố cười gượng:

_Vâỵ thì để tôi ăn trước cho cô xem.Hắn cầm đũa,gắp từng món từng món cho vào miệng,ăn một cách say sưa trong khi đó tôi thì theo dõi nhất cử nhất động của hắn mà nuốt nước miếng ừng ực.

_Được chưa,tôi thử hết các món rồi đấy.

_Bây giờ thì có thể ăn được rồi – chưa đợi hán dứt câu tôi nhanh chóng cầm lấy đôi đũa của mình,gắp từng món vào bát.Những món này không phải là tôi chưa bao giờ được ăn nhưng chỉ thỉnh thoảng lắm mới được nếm.Khi nào mà má mì nổi hứng lười nấu cơm thì cả nhà mới dắt nhau ra nhà hàng.Nhưng cũng phải kể ra,thú thực có một số món ăn tôi chưa thấy bao giờ.Món nào cũng hấp dẫn cả.

Mẹ tôi bảo tôi có một nhược điểm to đùng đùng: Khi được ăn ngon là không biết trời cao đất dày là gì nữa,và bây giờ tôi trông rất giống một con bé ngốc nghếch:

_Cô thích ăn đến thế cơ à?

Lúc nãy tới giờ tôi quên mất là mình đang ở trước mặt hắn.Thật mất mặt !!!

_Mỗi lúc cô ăn cô đều cười cả - hắn nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cười nhìn hắn,vẫn không quên công việc chính của mình.Dù sao thì ăn vẫn là một niềm hạnh phúc.

_Cho dù hôm nay cậu thấy được bộ dạng này của tôi cũng không sao cả,vì tôi đã coi cậu là bạn rồi.

_Bạn?? – hắn bỗng lên giọng.

_Ừm – tôi gật đầu khẳng định chắc nịch .Cái trán ương bướng vốn có của cậu ta bỗng nhăn lại,cả hàng lông mày cũng co giãn theo.

_Không,tôi không muốn là bạn với cậu?

_Tại sao ? – tôi ngạc nhiên,không lẽ hắn ghét tôi đến thế,vậy sao còn mời tôi ăn cơm.

_Không – hắn đứng dậy khỏi ghế,đi ra khỏi phòng.Thái độ này là ý gì đây? Đến tôi cũng thấy vô lý.Rõ ràng tôi có chọc gì hắn đâu ,đang ăn ngon lành tự nhiên lại mất hứng.

Ra khỏi ngôi nhà,trời vừa xẩm tối.Chắc tôi cũng đã ở trong nhà tên ấy được vài giờ đồng hồ.Ngôi biệt thự của tên Phong dường như đứng tách một mình riêng biệt giữa khu đất,hùng dũng một cách cô độc với những ngọn đền vàng hiu hắt một cách trầm lặng.

Quái lạ ,hình như có kẻ theo sau tôi.Ngó qua,quay lại mấy lần nhưng vẫn không thấy,hay tôi bị ảo giác.Tầm này rồi không còn xe buýt nữa,thôi đành chịu khó làm cuộc trường chinh vạn dặm với đôi chân của mình thôi.Đi được một quãng mà đã thấy mệt,nghía lên ông trời..Ông trời ơi,xin hãy thương lấy cái thân nhỏ bé tội nghiệp này mà đưa đến cho con một chàng hoàng tử...lái xe...

_Này,cô bé... em đi đâu thế?-không lẽ lời khẩn cầu của tôi linh nghiệm vậy sao – một tên cao lớn ,người không ra người,ngợm không ra ngợm đang đứng trước mặt tôi cùng hai tên khác cũng tương tự.

Tôi nhìn bọn chúng,ngán ngẩm.Không phải dân tị nạn đấy chứ? Thương cho chiếc quần bò trên người tên đó,đã bị chà đạp thế nào mà rách rưới một cách thảm hại...lại còn bạc phếch màu...ôi,mái tóc...hắn có mái tóc vàng hoe như cháy nắng,thế nào mà ra được mái tóc như vầy nhỉ?Chắc phải bám trụ ở châu Phi thời gian dài mới có được cái thành quả “tuyệt vời” ấy của hắn.Lại còn dây xích chùng chằng.

Hắn cười một cách nham nhở:

-Hay tối nay em đi chơi cùng bọn anh nha?- hắn vừa dứt câu thì hai tên kia đã cười ồ lên.Thật chẳng có gì thú vị.Đôi mắt thì hau háu nhìn tôi như sắp rớt ra ngoài.

_Hì hì,tôi phải về,bố mẹ tôi đang chờ.

Tôi vừa nói xong câu,cả ba tên bỗng nhìn nhau,cười khoái chí..làm tôi rợn cả người.

_Này,cô em,đi đâu đấy?

_Tôi về nhà?

_Sao bỏ về sớm thế? – hắn đứng chặn ngang đường một cách ngỗ ngược,nhìn bộ mặt của hắn,lỗ rỗ những thẹo....Hic,nhìn đôi tay gớm ghiếc của hắn,đưa lên vuốt mặt tôi...tôi bắt đầu thấy run run...

_két....- một chiếc ô tô từ đâu xông tới trước mặt chúng tôi.

Một cảnh tượng mỹ lệ diễn ra,cứ như trong phim hành động ấy.Một ông chú mặc vest đen,bước ra từ trong xe,chạy sang mở cánh cửa kế bên.Tôi đã lấy lại được bình tĩnh,dẫu sao tôi cũng không nhát gan đến mức phải bất tỉnh nhân sự vì mấy chuyện này.

Ten tèn tén...sẽ có một “anh hùng” tới cứu “mỹ nhân” là tôi....