A Little Love

Chương 8: Biệt thự của thiếu gia..

Bây giờ là tiết bốn,giờ cô chủ nhiệm.

_À,lớp trưởng,hôm nay Phong ốm,em thay mặt lớp đi thăm bạn-cô nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Thật không trật khỏi dự đoán của tôi,ốm rồi.Mà sao nghe tin này tôi lại thấy xót ruột.

_Thưa cô,cuối giờ em có cuộc họp,cô có thể sắp xếp cho bạn khác đi được không ạ- cô bạn lớp trưởng lên tiếng,cắt ngang mớ cảm xúc hỗn động của tôi.

_Thưa cô –tôi bỗng giơ cao tay – em có thể đi thay bạn ấy được không ạ ?-đến tôi cũng thấy ngạc nhiên vì hành động bộc phát này.Cả lớp ồ lên.Dễ hiểu thôi,như kiểu tôi đang trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình vậy.Mà họ thích hiểu thế nào thì mặc họ,tôi trong sáng,tôi biết là được rồi (giọng điệu này quen quen )

Cô giáo vui vẻ nhận lời,dẫu sao “có méo mó hơn không”.Tôi không mấy bận tâm chuyện cả lớp đưa chuyện này ra săm soi bàn tán nhưng mong là tôi sẽ không trở thành bất cứ nhân vật tiểu thuyết nào là được (???)

_Rõ ràng là thích nhau ra mặt rồi-cô bạn bàn trên thủ thỉ,tôi có thể nghe thấy

Cô bạn kia gật đầu lia lịa ,hiểu í nhau thật.

Tôi chỉ nhìn họ,cười như vẫn thường cười cho dù mặt hơi méo ,chính tôi cũng thấy ngại ngùng thay cho hai bà cô buôn chuyện,có nói cũng xin nhỏ tiếng chút đi,buôn chuyện người ta mà blo bla thế sao được....(đúng là lắm chuyện )

Để tìm được số nhà ghi trên địa chỉ,không hề dễ dàng chút nào.Người lạ nên nhà cũng rõ lạ,nắm ở xó xỉnh nào không biết.

_À ,đây rồi!

Trước mặt tôi có lẽ không phải là nhà,mà là một ngôi biệt thự,một ngôi biệt thự màu trắng sữa.Từ cổng tôi có thể nhìn rõ ,mọi thứ chỉ có thể nói : lớn,đẹp,lộng lẫy!!!.Phải công nhận,nó i như một tòa lâu đài nguy nga vậy.

Run run bàn tay,tôi cứ do dự,nên bấm chuông hay không,đã đến tận đây,chẳng lẽ không vào.Vào thì nói gì,mà không vào thì lại thấy áy náy.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cuối cùng tôi cũng chạm lên cái chuông của.

_Òa,đến cái chuông cũng hiện đại (hiện đại lắm thì hại điện nhiều).

Kính coong.

_Cháu tìm ai thế?

Cứ như trên tv ấy nhỉ,có tiếng nói vọng ra từ ô vuông góc cạnh ngay cửa.(sao nhâ vật của tôi quê vậy trời )

_Cháu là bạn Phong –tôi nuốt nước bọt – ngồi cùng bàn ạ...-tôi cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn bình thường –cháu đến thăm cậu ấy.

_Vậy à..,cháu đợi một lát,để cô thưa với cậu chủ.

_Dạ cô....

Tôi ngó đi ngó lại mấy lần,ngôi nhà trông sang thật.Hóa ra tên Phong ấy lại có phước phận làm thiếu gia cơ đấy.Đang loay hoay với mớ đồ nặng trịch,tôi nghe tiếng của cô lúc nãy

_Cháu vào đi.

Tôi ngơ ngác,nhà thì kín cổng cao tường,cô không ra mở cổng,sao cháu vào được.

À,trong phim thường thấy,nhà thế này,cửa dễ tự động lắm.Quả là xem phim cũng có ích,tôi vừa bước tới cổng đã mở dang ra.Đúng là thời đại số,giờ tôi mới biết tôi đã trở thành con người lạc hậu tự lúc nào.(muộn lắm rồi)

Ha ha,tôi tưởng mình là cô bé lọ lem,đang bước đi trên con đường dẫn đến lâu đài xinh đẹp,trên đường,lát gạch trắng trông rất sạch sẽ,hai bên được trồng những loại hoa rực rỡ sắc màu...Òa...hơn cả tưởng tượng..chỉ có điều trong lâu đài không có hoàng tử mà là tên thiếu gia phá phách kia..

_chào cô.

Có một cô ra mở cổng giúp rôi,có lẽ là cô giúp việc tốt bụng khi nãy,cô ấy mỉm cười ,nhưng nếp nhăn xô vào nhau,trông rất nhân từ.

_Cháu ngồi đó nha,cô đi gọi thiếu gia.

_Oa...-tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,phải căng thật to mắt lên mà nhìn.Có phải là tôi đang mơ không.Những chùm đèn trên trần,sáng lấp lánh như ánh pha lê,từng chùm to,rất to được đính khéo léo lên trần tựa như cả dải ngân hà treo lơ lửng dưới một màu vàng ấm áp hết sức lãng mạn.Căn biệt thự vừa sang trọng vừa cổ kính.Mọi vật dụng từ cái bàn ,bộ ghế salon đến tử kính,tường cũng được trang trí hết sức độc đáo ,rõ ràng chủ nhà phải là người hết sức tinh tế.

_Cậu Phong bảo mệt,cháu lên đó được không?

Đến cô giúp việc mà cũng lịch sự như vậy.Tôi cười cũng đáp lại

_Dạ,phòng cậu ấy ở đâu ạ?

_Để cô dẫn cháu đi ,lối này.

Cô ấy dẫn tôi đi dọc hành lang,đến một căn phòng.

_cộc cộc cộc..

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng nói vọng ra

_Vào đi...

_Cháu vào đi,cô phải đi làm việc đây

Tôi dạ,cúi đầu chào cô.Tôi cầm lấy tay nắm,đẩy cửa,bước vào.

Một cái bóng cao cao và gầy,dưới chùm sáng yếu ớt,tôi cảm nhận đó là một vóc dáng buồn ,có vẻ rất cô đơn.Người con trai mình dựa vào chiếc ghế bành,tay chống cằm ,cái vẻ trầm tư ấy,rất thu hút.Cậu ấy vẫn nhắm mắt,để lộ hàng mi dài.Tôi đang làm gì đây ?

_Cậu đang ngắm tôi à?-cậu ta mở đôi mắt thăm thăm hun hút nhìn tôi.

_Đâu,tôi nhìn cậu hồi nào đâu – tôi chống chế.

_Không phải ai cũng có thể nhìn tôi đâu ( sao chảnh vậy trời ???)

Hắn cười,điệu cười nhếch một chút.Trông rất lãng tử.

Tôi lấy lại trạng thái cân bằng

_Cô giáo bảo tôi đến thăm cậu ...

Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt

_Cậu đâu phải cán bộ lớp? Muốn nhìn thấy tôi thì cứ nói ra đi.Đâu cần vòng vo làm gì .

Chậc chậc,ốm nhưng vẫn chảnh (ai nói ốm là không chảnh?? ).Đúng là tự tin quá đáng.Mà sao mỗi một lời đều mang giọng tra khảo thế này ?

_Hừm hừm –tư thế cũ kiêu sa của tôi đâu,tôi đang cố lôi nó về -ờ thì tại tôi mà cậu bị cảm....

_À....ra thế -hắn ngồi thẳng,không còn dựa vào ghế .

Cái vẻ dửng dưng ấy khiến tôi lúng túng,tôi chưa nói thêm được câu nào thì hắn đã chêm vào

_Tôi có bảo là ốm vì cậu sao? –hắn nói vẻ bất cần.

_Ừ..thì

_Chẳng qua là hôm nay tôi không muốn đi học nên mới viện cớ nghỉ học.

Đúng là chẳng thể nói lí lẽ với con người này ( cô mà có lí lẽ à ?)

Trong tâm mình thấy áy náy mới đến thăm,vậy mà hắn,bộ không làm mình bẽ mặt thì chẳng ngủ ngon được hay sao ?

_Vậy thì tôi về đây – tôi cũng chẳng cần đôi co gì nhiều nữa.người ta bảo đừng cố nói với những người cố tình không hiểu.(Ai nói ấy nhỉ? )

-Khoan !!! – Hắn bỗng đứng dậy khỏi chỗ ngồi,tiến lại gần tôi,còn cố tình ghé thật sát .

Bây giờ,tôi giống như một tên tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa. Cái khoảng cách này gần quá,khiến tôi khó thở,tôi cố điều hòa nhịp thở cho đều,không thì sẽ đột quỵ mất.Có lẽ là do phải nhìn khuôn mặt đáng ghét này ở cự ly gần như vậy

Tôi cười gượng,hắn cũng cười.

_Đúng là tôi có hơi mệt....ọ ...ọ...-hắn ho mà chẳng giống ho.

_Lát nữa cô Thu đi chợ,cô có thể ở đây đến khi cô ấy về được không?

Tôi được dịp ,bèn cao giọng:

_Sao tôi lại phải ở đây..nhất là với cậu...?

_Sao...với tôi không được..hay cô sợ ,tôi làm gì cô...-từng câu từng chữ của hắn nghe thật chói tai- vả lại đúng là cô đang ở đây..với tôi mà...

_Ừm....-tôi bất giác thốt lên.

Hắn cười (rất thích cười nhỉ),ngạo mạn :

Cô đánh giá cao mình quá chăng ( cả hai đều giống nhau cả thôi)...,tôi với cô...không thể-hắn làm ra vẻ ngạc nhiên -chỉ là...tôi muốn có người nói chuyện..

Rất tốt,đối đáp rất chuẩn,miệng lưỡi này mà không làm luật sư thì thật phí phạm nhân tài rồi.

Cho tôi một phút tưởng tượng ( cứ tự nhiên )

Bị cáo đứng trước vành móng ngựa,gương mặt tái mét

_Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan ,cô còn gì để nói không –gương mặt tên luật sư điển trai đang nhìn chằm chằm vào tôi,hắn,luật sư bên nguyên,cười điệu cười xảo trá,gương mặt đó dần lộ rõ sau ánh sáng lóa mắt,là tên Phong !!!

_Tôi...tôi ...tôi –tôi có vùng vẫy một cách yếu ớt ,tôi đang thấy mình bị một đám người lôi đi,sắp bị thịt rồi,tôi sắp khóc –còn hắn -..ha ha ha...tôi còn nghe thấy rất rõ tiếng cười đắc chí oang oang(không phải vang vang hả? ).

Sặc máu,sặc máu!!!Đúng là lúc này tôi chỉ muốn nghiền cho nát cái mặt hắn ra mà nấu cho heo ăn ( dã man tợn )

_Hừm,cậu nghĩ thế nào nếu tôi nói không ?-tôi đang cố căng hết da mặt ra .

_Chính cậu nói cậu đã làm tôi ốm mà.

Tôi nhìn hắn ,sao cái điệu bộ này đáng ghét thế không biết.

_Ừ thì..tôi nói đấy (cố mà cãi chứ ),nhưng chính cậu đã phủ nhận kia mà.

_Thật sự thì tôi ở nhà một mình rất buồn,muốn có người tâm sự.

Giọng điệu này của hắn ,sắp làm tôi nổi da gà rồi.Hắn đặc biệt giống tắc kè,vừa mới chanh chua chan chát cãi tôi nhan nhát bây giờ lại chuyển tư thế người đáng thương là sao?

_Cậu chỉ cần ở lại một chút cũng được ...

Nhưng tôi nhìn vào mắt hắn,đúng là không giống tên lừa lọc.Đôi mắt hắn rất buồn.

_Thôi được,tôi sẽ ở lại đến khi cô Thu về,được chưa?

Rõ là hắn đang cười,mà cố nhịn để không cười,âm mưu gì đây?Có phải tôi bị vẻ tội nghiệp của hắn lừa rồi không?

_Vậy thì chơi game nhé.

_Ok – tôi hào hứng.Đằng nào chả nhận lời rồi,chơi gì cũng được.

Bằng bằng chíu chíu.Tuy người ta nói con gái không nên chơi mấy trò bạo lực thế này nhưng không ai nói là cấm cả.

May mắn là tôi cũng hay luyện trò này cùng nhỏ Ngân,vì nhỏ cứ rủ tôi hoài nên cuối cùng cũng phải lâm trận,mà lâm trận rồi thấy nó cũng không đến nỗi ,tuy nhìn bọn con trai đâm chém máu me thấy gớm nhưng chơi mới biết cũng có những trò hay mà không hề máu me.

_Cậu nhường tôi đấy à ?

_Tôi không biết nhường ai bao giờ?

_Tôi tưởng cậu chỉ coi tôi là một đứa con gái yếu đuối?

Cả hai chúng tôi vẫn chăm chú vào màn hình.

_Hừ,cậu mà là con gái ấy à?

_Tôi không phải con gái thì chắc cậu là con gái ấy nhỉ?

_Là con gái nhưng không phải loại con gái yếu đuối,tôi không nhường.

_Vậy thì tôi yên tâm rồi,hóa ra cậu cũng không cao tay là mấy..hì hì

Hình như tôi thoáng thấy hắn cười,chỉ là nhanh quá,tôi không rõ lắm.

_Chà....kết thúc rồi .Cả hai chúng tôi nhìn vào kết quả,không chênh nhau là mấy nhưng là tôi thắng!!!

YEAH...YEAH !!!! tôi vui mừng vì chiến công lẫy lừng của mình.Lần này có còn lên mặt nữa không,tôi nhìn hắn,muốn thấy bộ mặt thảm hại lúc này,vậy mà hắn lại không những không ỉu xìu ,như con Ngân khi bị chiến thua,mà ngược lại ,hắn cười rất thỏa mãn...khó hiểu quá.(rõ ngốc )

Game cũng chơi xong rồi,mà sao chưa thấy cô Thu về nhỉ?

_Xem phim đi – hắn rũ rê.

_Phim gì?

_Phim ma....!!! –hắn cười gian xảo.

_Không...,tôi không xem đâu....-tôi lúng túng,hắn bắt được điểm yếu của tôi rồi chăng?

_Sao..sợ à?

_Tôi..tôi mà sợ ma á?

_Không sợ sao lại không xem?-nhìn hắn.thật quỷ quyệt !!!

_Đi xem phim ma nào !!!

Hic,hắn đang kéo tôi đi,phim ma ư,bộ định dọa chết tôi à.Hắn vừa

cho tôi niềm vui khải hoàn xong giờ định đưa tôi xuống địa ngục để giày vò , đúng là tên nham hiểm.

Sau đó hắn liền dẫn tôi tới một căn phòng khác.

_ngồi đó,tôi đi một chút.

Căn phòng chỉ có một chút ánh sáng mập mờ,nhìn cũng đủ sợ

,tôi run người tiến lại chỗ bộ ghế salon,hình như phòng này dành riêng cho xem phim thì phải.Trước mặt có một màn hình rất lớn,hai bên chỉ thấy một quạt thông gió.

Hắn vừa quay lại,cầm chiếc điều khiển,đưa cho tôi ít bỏng ngô.

_Trong này cũng có bỏng ngô nữa sao?

_Ừ.

_Giống rạp thật quá nhỉ?

_Ừ,xem đi.-Hắn không nhìn tôi,nhìn mỗi cái màn hình,tay cầm điều khiển,không biết định cho tôi xem phim gì đây?hức,tôi sắp phải đối mặt với cái tôi sợ nhất : bóng tôi và những con ma!!!

Cái màn hình tối bỗng nhiên lóe sáng,không có bất cứ một thứ gì rồi đột nhiên bật đâu ra một con ma gớm ghiếc,ngay lúc đó tôi cũng

bật người ra sau,sợ xanh mặt.Như hiểu ý tôi ,hắn ngồi xích lại,bảo:

_Đừng sợ,tôi còn ngồi đây,sợ gì nào? – kèm theo là một nụ cười nửa miệng đầy hắc ám.

Chính hắn dụ mình xem phim ma,rồi cũng chính hắn đang giễu cợt mình,sao hôm nay mình xui xẻo thế.

Từ giâu phút tôi gặp hắn,tôi đã biết rằng ánh sáng của hắn sẽ là...bóng tối của đời tôi,đồ đáng ghét,xui xẻo ,ma quỷ độc ác...Tôi vừa rủa hắn vừa ôm cái gối mới vớ được,thu mình lại,đỡ sợ hơn.Đột nhiên,hắn giật cái gối từ trong tay tôi,lại lên giọng:

_Bộ cô là con nít hay sao?-hắn dữ dằn..

Âm thanh rùng rợn nổi lên,những oan hồn biết đi,đang cào xé nhau rũ lên những tiếng rất dễ sợ..tôi nhắm mắt mà cũng cảm nhận được cái đáng sợ ấy,tôi cảm giác như có những linh hồn đang bay quanh mình.Không biết tự lúc nào tôi đã ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

_Phim hết rồi kìa,sao không bỏ tay ra?

Tôi còn đang nhắm tịt mắt thì nghe tiếng của hắn.Lúc này tôi mới dám mở ti hí,màn hình tv đã đen lại,ha ha,hết phim rồi.Như phản xạ có điều kiện,tôi bỏ tay ra.

_Cô có xem phim không đấy?

_Tôi...-tôi ấp úng- tôi xem hết rồi đấy thôi

Hắn lại cười,điệu nửa miệng vẫn thường thấy:

_Tôi thì thấy cô chỉ ngồi ôm ghì lấy tay tôi thôi..

Tôi chưa kịp nghĩ lý do phản bác,hắn đã chặn họng tôi với cái điệu bộ kinh kỉnh:

_Cô ghì chặt đến nỗi tay tôi tê cứng hết cả rồi nè.-hắn cúi sát mặt tôi- bộ định lợi dụng tình thế hả?

Oái,trán tôi vừa nhăn lại.Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ,thiên kim tiểu thư xinh đẹp là tôi đây mà phải thừa nước đυ.c thả câu để được ôm ...một cánh tay của hắn ư? (cái này cũng là tự sướиɠ )

Lí do thực sự là tôi sợ nên mới thế,nói thẳng với hắn hắn sẽ có cơ để trêu chọc tôi,thế còn tức hơn.Thôi thì “một điều nhịn chín điều lành”,tôi lập tức cười giả lả rồi đi ra khỏi phòng,mặc hắn đứng đó,cho hắn ở một mình,thích cười thì cười thích nói thì nói,chả ai ngăn cản ,sướиɠ!!!

Tôi ngó xuống phòng khách,không thấy ai bèn nhẹ nhàng lẻn qua chỗ bếp nhưng chỉ dám đứng từ ngoài nhìn,ui thơm quá,mùi thơm lay động lòng người,ọc ọc...sao bụng mày lại sôi đúng lúc này hả?

Tôi thấy có một chú tuổi trung niên đang nấu ăn,bao nhiêu là món,khói bốc lên ngùn ngụt.Chú ấy nhìn về hướng tôi,cười :

_Chào cô ,xin cô đợi một chút nữa,thức ăn sẽ được dọn lên.

_cháu..cháu ạ? – tôi ngạc nhiên,không tin là chú ấy đang nói chuyện với mình.

_Vâng,mời cô ra phòng ăn ạ .

Chú ấy vẫn tiếp tục công việc của mình.À,cô Thu từ nơi nào đó tự nhiên chạy ra,đẩy tôi đến một căn phòng

_Cô đã về vậy thì cháu xin phép- tôi lí nhí,sức đâu mà nói cho to.Từ trưa tới giờ đâu đã ăn cơm.

_Không được,cô đã dọn ra rồi,cháu phải ăn đã chứ.

_Không,cháu phải về rồi.