Lôi Bạc kéo Kim Lân, Kim Lân nóng nảy hất ra, nói: “Cút đi! Tôi yêu bé con của tôi, tôi muốn cô ấy! Tôi muốn cô ấy!”
Cả người Tiêu Mộng run lên, chẳng qua cô chỉ ngậm vành tai của anh ta mà đã có hậu quả đáng sợ như này… Đột nhiên Lôi Bạc cũng cảm thấy Tiêu Mộng đáng thương, nhìn dáng vẻ này của cô, chắc là sẽ bị dọa ngất đi mất.
Lôi Bạc kéo Kim Lân vài cái, căn bản không làm gì được anh ta, bây giờ Kim Lân giống như một con chó điên lên cơn vậy, hoàn toàn mất đi lý trí.
Lôi Bạc nhìn trái nhìn phải, nhấc một bình rượu lên, dùng răng cậy nắp bình, ùng ục, đổ hết lên đầu Kim Lân.
Cứ thế tưới cho Kim Lân lạnh cả người.
“A! Chuyện gì thế?”
Kim Lân rùng mình, lùi về sau vài bước, mở to mắt, không dám tin mà nhìn Lôi Bạc.
“Cậu điên rồi! Cậu làm gì đó? Nhìn xem cậu đỏ ướt hết cả người tôi này!”
Kim Lân kêu lên.
Lôi Bạc mếu máo, nhăn mày lại, chỉ Tiêu Mộng ở bên cạnh, lạnh lùng nói: “Cậu cất cái thứ xấu hổ kia đi rồi nói. Này, cậu còn chưa phát hiện ra sao, cậu dọa chết khϊếp bé con thân yêu của cậu rồi, chắc là sau này cô ấy hận cậu chết mất.”
Lúc này Kim Lân đột nhiên nghĩ ra, dường như bừng tỉnh ngộ khỏi mở màng mộng mị, nhìn du͙© vọиɠ vọt ra khỏi khóa quần của mình, rồi lại nhìn Tiêu Mộng chật vật trên sofa, lập tức lòng dạ rối bời, cả người ngây ngốc.
Trời ơi, vừa rồi anh ta đã làm gì thế chứ?
Có khi nào dáng vẻ quỷ háo sắc vừa rồi của anh ta khiến bé con của anh ta cảm thấy anh ta rất buồn nôn không?
“Xin lỗi, xin lỗi, Mộng, tôi sai rồi, vừa rồi tôi không cố ý… Chẳng qua tôi…”
Không đợi Kim Lân nói xong, Tiêu Mộng đã hất mạnh tay anh ta ra, ôm mặt, khóc to chạy đi.
“Bé con! Xin lỗi! Bé con! Tôi quỳ xuống trước mặt em có được không? Em đừng giận tôi mà, đừng không để ý tới tôi mà!”
Kim Lân đuổi tới hành lang, ra sức gào lên.
Lôi Bạc lắc chiếc bình trong tay, vỗ vai Kim Lân, thở dài: “Tôi biết là cậu nhịn lắm rồi, tôi biết là bây giờ cậu rất ham, đi, tôi bỏ tiền kiếm vài em hoa khôi hàng đầu cho cậu phát tiết.”
“Cút đi! Hoặc là cậu vào sớm chút, hoặc là vào muộn chút, vừa rồi cậu vào, có phải là xả xui lên tôi không?”
Trần Tư Khải đi ra, lạnh lùng chêm lời: “Là tôi bảo Bạc vào đó, nếu cậu bất mãn thì nhằm vào tôi.”
Kim Lân liếc nhìn Trần Tư Khải, nuốt ngụm nước bọt, không dám nói gì.
Trần Tư Khải liếc mắt thăm dò Lôi Bạc, Lôi Bạc lập tức hiểu, nói: “Còn chưa thành công, còn thiếu một bước cuối cùng, thứ kia của tên nhóc này cứng ngắc rồi. Tiếc là, trước khi tiến vào thì bị tôi một đao chặn đường…”
Nghe được tin này, vậy mà Trần Tư Khải lại thầm thở phào một hơi.
“Ừ, đi thôi, chúng ta ra bờ biển ăn nướng.” Trần Tư Khải đề nghị, tất cả mọi người đều đi theo phía sau Trần Tư Khải theo thói quen.
Lôi Bạc vỗ đầu Kim Lân, nói: “Đi thôi, đừng chu mỏ nữa, nếu hôm nay cậu thật sự xử cô nhóc kia ở đây, tôi chắc là cô ấy sẽ tự sát đấy.”