Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 135

Anh ta thở dốc đầy gấp gáp, bàn tay túm lấy tay của Tiêu Mộng, đè tay cô lêи đỉиɦ đầu, tư tế này khiến l*иg ngực cô ưỡn về phía trước, Kim Lân nào có chịu nổi loại quyến rũ này, rút ra một cánh tay, trực tiếp đặt lên nơi cao vυ't đầy đặn kia.

“A… Buông ra!”

Tiêu Mộng kêu lên, mặt đỏ bừng, nhưng cả người lại không có tý sức lực nào.

Cô đã hiểu rồi, vì sao khi đàn ông cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ phần lớn đều sẽ thành công, là vì sức lực của phụ nữ so với đàn ông, quả thật là lấy trứng chọi đá.

Kim Lân hoàn toàn bùng cháy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Muốn cô! Nhất định bây giờ lập tức phải muốn cô! Anh ta không chịu nổi nữa!

Kim Lân thở dốc, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên mặt cô, mập mờ nói: “Bé con của tôi, cục cưng của tôi, tình yêu của tôi… Xin em đó,cho tôi đi, tôi muốn chết mất… Cho tôi vào, có được không?

Vì em, tôi sắp chết mất rồi, điên mất rồi…

Bé con thân yêu, cho tôi vào đi, xin em đó, cầu xin em đó…”

Tiêu Mộng lập tức sợ tới mức tim gan vụn vỡ.

Tên điên, thật sự lên cơn điên sao?

Hay là tên điên háo sắc?

“Đừng! Anh tỉnh táo đi! Cứu với… Cứu, cứu với!”

Tiêu Mộng nghẹn gào kêu lên.

Mặc dù ngoài miệng Kim Lân cầu xin Tiêu Mộng, nhưng hành động của anh ta lại không chậm lại chút nào.

Xoẹt! Một tiếng lanh lảnh, Kim Lân đã kéo xuống khóa quần của anh ta.

Lửa nóng rực, dựng thẳng kiên cường.

Tiêu Mộng mặt đầy nước mắt.

Cả người run lên.

Tay cô bị anh ta giữ lấy, cả người bị anh ta đè lên, chân cũng bị anh ta cứng rắn tách ra.

Cô không hề có cách nào với cái tên điên trước mặt.

“Em yêu, em yêu, bé con, tôi yêu em, yêu chết mất, cho tôi vào có được không? Tôi đảm bảo chỉ đau một chút thôi, tôi đảm bảo sẽ rất dịu dàng, tôi sẽ đối xử tốt với em, tôi muốn kết hôn với em…”

“Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi! Đi ra! Cút ra!”

Vì hoảng sợ, Tiêu Mộng hoàn toàn lạc giọng.

Lúc này, cửa bị mở ra, giọng của Lôi Bạc truyền tới: “Này, Lân, đừng dọa cô bé nhà người ta nữa, ngày tháng còn dài! Đi thôi, chúng ta đổi chỗ làm tăng hai.

Đi thôi, Lân!”

Kim Lân hoàn toàn bị tìиɧ ɖu͙© lấn án lý trí, cả người đang lúc cao trào, anh ta thậm chí không nghe thấy lời Lôi Bạc nói, bây giờ anh ta chỉ có một suy nghĩ là muốn tìm cho người anh em của mình một chiếc tổ thoải mái, ướŧ áŧ mà ấm nóng.

Khi Lôi Bạc thích ứng với bóng tối trong căn phòng, anh ta mới ngạc nhiên phát hiện, cô gái bị Kim Lân đè dưới thân đã sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy!

“Lân! Cậu dọa cô bé sợ rồi! Lân!”

Lôi Bạc bước nhanh tới, cúi đầu nhìn, ĐM, vũ khí của tên nhóc Lân đã vào trạng thái chuẩn bị rồi, tên này mà đã có phản ứng, thật sự là rất to lớn.

“Lân, Lân… Ở đây không thích hợp… Hôm khác cậu đổi địa phương đi…”