Tốc độ rút súng của hắn cực nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt, thậm chí còn không tới một giây đồng hồ. Ma Phong chơi súng cũng giống như Tạ Văn Đông chơi đao, thành thạo tới mức không thể thành thạo hơn được nữa. Chỉ một động tác rút súng này, hắn không biết đã luyện bao nhiêu lần, đối với điểm này hắt rất có lòng tin, khi mắt Tạ Văn Đông máy động, hắn đã biết đối phương chết chắc rồi.
Hắn nhấc tay đang chuẩn bị bắn thì đột nhiên phát hiện Tạ Văn Đông đã biến mất, hoặc có thể nói là đổi thành một người khác.Người này tuy rằng ăn mặc giống như Tạ Văn Đông, nhưng khuôn mặt và thân hình của hắn tuyệt không phải là Tạ Văn Đông, Ma Phong trợn tròn mắt không dám tin đây là sự thực. Thế nhưng người đó đã không cho hắn thêm cơ hội, nhấc súng bắn vào giữa ngực Ma Phong.
Ma Phong bị đạn chấn cho lui ra sau một bước, lẩm bẩm nói: "Mày không phải là Tạ Văn Đông!" Người nọ cười lạnh nói: "Tao không phải, tao tên là Kim Nhãn!" Ma Phong muốn hỏi là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng khí lực trên người theo vết thương trên ngực mà nhanh chóng cạn sạch, mềm oặt ngã xuống đất. Khi đầu hắn tì xuống đất, có thể thấy trên đất có một người đang nằm, một đôi mắt nhỏ dài đang híp mắt nhìn mình. Lúc này Ma Phong mới hiểu ra tất cả, Tạ Văn Đông không hề biến mất, chỉ là bọn họ tới cùng lúc hai người, khi mình cúi đầu rút súng thì đồng thời hắn cũng nằm xuống đất. Tạ Văn Đông mỉm cười từ dưới đất đứng dậy, đi tới trước mặt Ma Phong, nói: "Súng của tao quả thực là không nhanh bằng mày!"
Ma Phong nhếch mép, không biết là hắn đang đau đớn hay là đang cười, vô lực nói: "Nhưng tao lại không thông minh bằng mày, cũng không tốt số như mày."
Tạ Văn Đông gật đầu nói: "Cho nên mày phải chết." Hắn ngẩng mặt lên thở dài một hơi, lại nói: "Tao vốn không muốn gϊếŧ mày, thằng anh Ma Ngũ của mày từng giúp tao không ít." Da thịt trên mặt Ma Phong co rút lại, đau khổ nói: "Nhưng mày đã gϊếŧ anh ấy." Tạ Văn Đông bất đắc dĩ nói: "Đó là vì một người. Thủ hạ của mày nói tao lòng dạ hẹp hòi quả thật không sai, tao là người thù dai. Mày không nên hãm hại Thu Ngưng Thủy, cô ta có ơn với tao.Mày cũng không nên cấu kết với Hồn tổ, bọn chúng cùng có thù với tao."
Ma Phong thở dài, nói: "Chuyện duy nhất mà tao làm sai chính là không gϊếŧ mày ở Tam giác vàng." Tạ Văn Đông lắc đầu cười nói: "Mày cho rằng tướng quân sẽ để cho mày gϊếŧ tao ư? Mày có thể gϊếŧ người khác, bọn chúng đối với tướng quân mà nói thì chẳng đáng giá chút nào, bang hội trong thiên hạ muốn liên hệ với Tam giác vàng không biết có bao nhiêu, những lão đại đó trong mắt tướng quân không bằng một con kiến, cho nên hắn lúc đó cho phép mày hung hăng càn quấy. Nhưng tao thì khác, ít nhất thì tao quan trọng hơn so với những lão đại khác rất nhiều, cho dù lúc đó mày chỉ làm tao bị thương, thì cũng không thể ra khỏi Tam giác vàng."
Ma Phong nhìn Tạ Văn Đông một hồi lâu, thở dài rồi nhắm mắt lại. Kim Nhãn đi tới cạnh Tạ Văn Đông, thấp giọng nói: "Anh Đông, kết liễu hắn đi!"
"Ừ!" Tạ Văn Đông gật đầu, trên mặt không có chút biểu tình nào. Kim Nhãn nâng súng nhắm vào đầu Ma Phong, vừa định nổ súng thì từ bụi cỏ ở bên cạnh có hai người lao ra, một người lớn tuổi và một người còn trẻ tuổi, đều mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm súng, quát: "Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!"
Tạ Văn Đông nhíu mày, thầm nghĩ gay rồi, cảnh sát sao lại tới vào đúng lúc này nhỉ. Hắn đảo mắt, rút ra chứng kiến của bộ chính trị, nói: "Tôi là người của bộ chính trị, mọi người đều là người của mình cả!"
Hai cảnh nhìn nhau, sau đó từ từ đi tới gần Tạ Văn Đông, liếc mắt nhìn chứng kiện trong tay hắn, rồi lại ngước lên quan sát hắn, vị cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên dùng súng nện lên lưng hắn, cú đánh này không nhẹ, hơn nữa lại rất đột ngột, Tạ Văn Đông không hề chuẩn bị, mỗi lần rút ra chứng kiện của bộ chính trị, bất kể là cảnh sát hay là binh sĩ, sau khi thấy đều không ai là không cung kính, không ngờ lần này lại vô hiệu. Hắn ngã khụy xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy thì tên cảnh sát đó bước lên đè hắn xuống, cười lạnh: "Bộ chính trị cái gì, tao chưa từng nghe qua." Kim Nhãn thấy thế vô cùng kinh hãi, vốn nghĩ rằng cảnh sát tới nên hắn không muốn gây phiền phức, cho nên đút lại súng vào trong người, lúc này thấy Tạ Văn Đông bị đánh, muốn rút súng ra thì đã không kịp rồi. Tên cảnh sát lớn tuổi dí súng vào đầu hắn, lạnh lùng nói: "Mày nếu như dám nhúc nhích, tao cho đầu mày nở hoa ngay."
Tạ Văn Đông nằm trên đất, mắt híp lại, hỏi: "Chúng mày không phải là cảnh sát?"
Hai người cùng bật cười, nói: "Chúng tao đều là cảnh sát, có điều đồng thời là bằng hữu của Ma lão huynh." Ma Phong nằm trên đất, miệng mấp máy, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố nở một nụ cười đắc ý, nói: "Mày không tưởng tưởng được đâu, thế lực của tao ở Côn Minh lớn như vậy, trong cục không có mấy người quen thì sao được."
Tạ Văn Đông lắc đầu cười khổ, mình thật quá sơ suất, có lẽ phải nói là quá coi thường Ma Phong rồi. Ma Phong hô hấp rất trầm trọng, yếu ớt nói: "Huynh đệ, gϊếŧ Tạ Văn Đông đi rồi đưa tôi tới bệnh viện, tôi sắp không xong rồi."Tên cảnh sát lớn tuổi nghe thấy vậy vội vàng lấy còng tay ra còng Kim Nhãn lại, sau đó vung tay đấm thật mạnh vào bụng Kim Nhãn, Kim Nhạn đau đớn cong người ngã xuống đất, hai mặt mang theo vẻ oán độc nhìn tên cảnh sát đó. Cảnh sát bị cái nhìn của hắn làm cho phát hoảng, bước lên trước đá hai phát, tức giận nói: "Thằng nhóc, mày nhìn cái gì."
Đá được mấy cái thì hắn bắt đầu thở hổn hển, sau đó đỡ Ma Phong dậy, nói: "Ma lão đệ, tôi đưa cậu tới bệnh viện."
Ma Phong lắc đầu, trước ngực đau đến nỗi khiến hắn sắp ngất đi, cắn chặt răng thống khổ nói: "Chưa được, vẫn chưa được, trước tiên gϊếŧ Tạ Văn Đông đã, tôi phải thấy hắn chết mới yên tâm." Hắn thực sự là đã bị Tạ Văn Đông làm cho sợ hãi, lần này lượn một vòng trước quỷ môn quan, đối với Tạ Văn Đông càng cố kỵ hơn, cho nên hắn thà chậm trễ thời gian tới bệnh viện cũng muốn nhìn thấy Tạ Văn Đông chết.
Tên cảnh sát trẻ tuổi mỉm cười, vung tay tát cho Tạ Văn Đông một cái, cười nói: "Em bảo này anh Ma, thằng nhãi nhép này mà cũng dọa cho anh thành thế này à." Ma Phong nhìn Tạ Văn Đông đang bị tên cảnh sát đè trên mặt đát, trên mặt còn mang theo dấu bàn tay đỏ rực, cười khổ nói: "Mày hiện tại chế trụ nó thì nó là một con mèo bệnh, nếu nó chạy thoát, thì sẽ là một lão hổ ăn thịt người, ăn mày, ngay cả xương vụn cũng không nhổ ra đâu. Mau, mau gϊếŧ hết đi!" Tên cảnh sát cười ha ha, nói: "Được, hôm nay tôi sẽ khiến cho lão hổ biết thành tử hổ!" Nói xong, rút súng nhắm ngay đầu Tạ Văn Đông, từ từ nhấn cò súng.
Kim Nhãn ở bên cạnh vô cùng khẩn trương, tuy tay bị còng, vẫn vùng vẫy đứng dậy, vào đúng sát na tên cảnh sát nhấn cò súng, đột nhiên đυ.ng mạnh vào người hắn.
"Bùm!" Tiếng súng vang lên, viên đạn bay sượt qua huyệt Thái Dương của Tạ Văn Đông, găm lên mặt đất. Tên cảnh sát bị Kim Nhãn đυ.ng văng ra xa, lùi mấy bước mới ổn định lại được thân thể. Vừa ngẩng đầu lên thì Kim Nhãn đã lại lao đến trước mặt, tuy tay không thể động đậy và bị vặn ra sau ưng, nhưng chân của hắn thì vẫn tự do, hắn tung chân đá bay súng của tên cảnh sát, thân thể lại đổ về phía trước, đầu gối chân kia thúc vào bụng dưới của tên cảnh sát. Tên cảnh sát trẻ tuổi gào lên một tiếng đau đớn, ôm bụng ngã sấp xuống đát. Kim Nhãn giống như đã phát điên, mặc kể là mặt hay thân thể cứ thế mà đạp. Lúc này lại có một tiếng súng vang lên, Kim Nhãn thân thể chấn động, theo tiếng súng mà ngã xuống.
Một súng này là do tên cảnh sát lớn tuổi bắn, đạn găm vào ngực Kim Nhãn, biến cố vừa rồi phát sinh quá nhanh. khi hắn có phản ứng thì động bạn đã bị người ta đánh ngã. Vì quá gấp gáp nên hắn không ngắm mà bắn ngay một phát vào Kim Nhãn, thấy gã đã ngã xuống đật, không biết sống hay chết, vừa định bước tới bồi thêm một súng thì một người lao tới cạnh hắn, xuất thủ như điện, đấm một cái vào cằm của hắn, tên cảnh sát gào lên một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước. Người này chính là Tạ Văn Đông vừa từ dưới đất bò dậy, không cho tên cảnh sát kịp ổn định lại thân hình, hắn lại lao lên một lần này, đấm như điên lên người tên cảnh sat. Tên này đã hơn bốn mươi tuổi, không chịu nổi nên chỉ một lát sau là hôn mê bất tỉnh.
Tên cảnh sát trẻ tuổi bị Kim Nhãn đánh chẳng biết từ lúc nào đã lảo đảo đứng dậy, nhặt khẩu súng dưới đất lên, bắn một phát vào Tạ Văn Đông. Thân thể Tạ Văn Đông run lên một cái rồi từ từ ngã xuống. Tên cảnh sát trẻ tuổi thở hổn hển, phun ra một bụm máu rồi khập khiễng bước về phía Tạ Văn Đông. Ma Phong hiện tại cả người cứng đờ, sự tình biến hóa quá nhanh, cũng may là sau cùng bên mình chiếm thượng phong. Tạ Văn Đông cũng đã trúng đạn ngã xuống đất, hắn trầm giọng nói: "Lão Đệ, ta vừa rồi đã nói rồi mà. Tạ Văn Đông không phải là người bình thường, dễ đối phó vậy đâu, mau xem xem hắn đã chết chưa."
Tên cảnh sát trẻ tuổi nghiến răng ken két, hắn hiện tại mặc kệ Tạ Văn Đông đã chết hay chưa, trước tiên cứ bắn thêm hai phát nữa để đề phòng bất chắc đã. Hắn đi tới trước Tạ Văn Đông, thấy Tạ Văn Đông đang bò trên mặt đất, khóe miệng ứa máu, hắn cười lạnh một tiếng, không chút do dự định nổ súng, đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng súng, tên cảnh sát trẻ tuổi cảm thấy cổ tay tê rần, súng lục tuột khỏi tay, hắn cúi đầu nhìn, thấy cổ tay mình đã có một cái lỗ máu.
Bắn giỏi quá! Hắn trong lòng thất kinh, sắc mặt đại biến, cũng mặc kệ Tạ Văn Đông sống hay chết, không thèm để ý đến đồng bạn đã ngất, cõng Ma Phong chạy vào trong bãi cổ, trong nháy mắt đã biến mất.
Tạ Văn Đông tuy rằng bị trúng một phát súng, nhưng thần chí vẫn tỉnh táo, áo chống đạn lại một lần nữa cứu mạng hắn. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng súng, trên con đường nhỏ vắng vẻ có một người đang bước đến, là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái rất đẹp. Cô ta không xa lại gì với Tạ Văn Đông, hắn kinh hãi, nghĩ rằng chắc chắn không phải là cô ta đã nổ súng! Cô gái này chính là "cô em mát-xa" mà Tạ Văn Đông đã bắt được hai lần. Cô ta vốn là thủ hạ của Ma Phong, nhưng vì sao lại nổ súng bắn người bên mình, lẽ nào cô ta nhìn nhầm? Có điều với thuật bắn súng của cô ta, mắt chắc sẽ không kém đến mức đó. Tạ Văn Đông nghĩ không thông, nhưng dứt khoát không nghĩ nữa, cứ đợi xem cô ta rốt cuộc định làm gì.
Cô gái bước tới chỗ Kim Nhãn, kiểm tra vết thương của hắn, rút khăn từ trong túi ra ấn lên vết thương của hắn, sau đó xé một mảnh áo của hắn ra để buộc lại. Sau khi xử lý xong mới bước tới chỗ Tạ Văn Đông, thấy hắn đang nhìn mình, sắc mặt cô ta đỏ lên, nói: "Anh nhất định là đang rất kỳ quái đúng không?"
Tạ Văn Đông hờ hững nói: "Tôi có lý do để không thấy kỳ quái ư?" Cô gái thở dài, nói: "Với thủ đoạn của anh, bắt tôi hai lần nhưng không gϊếŧ, cũng không hãm..., tôi cũng rất kỳ quái." Tạ Văn Đông híp mắt cười, nói: "Đàn ba vốn nên tránh xa súng đạn, chiến tranh là trò chơi của đàn ông. Hơn nữa tôi cũng không muốn gϊếŧ người."
Cô gái biến sắc, nói: "Không ngờ anh lại là người theo chủ nghĩa nam tử, có điều, anh vẫn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để gϊếŧ chị dâu."
Tạ Văn Đông thở dài, nói: "Đó là vì Ma Phong nợ tôi! Con người luôn phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, nếu đã làm rồi thì hậu quả thế nào hắn cũng phải gánh chịu. Tôi chỉ muốn đòi nợ mà thôi." Cô gái lạnh lùng noi: "Chuyện mà anh Ma làm thì anh phải đi tìm anh ấy để giải quyết, cái đó có liên quan gì đến chị dâu đâu." Tạ Văn Đông cười lạnh nói: "Muốn trách thì chỉ trách cô ta là đàn bà của Ma Phong thôi?" Cô gái dí súng lên đầu Tạ Văn Đông, tức giận nói: "Mày đúng là đồ bại hoại."
Tạ Văn Đông mặt không đổi sắc, hờ hững nói: "Đây là quy tắc của trò chơi, đã quyết định chơi thì sinh mạng không còn là thứ quan trọng nữa rồi."
Cô gái nói: "Một người làm sai không đang ghét, đáng ghét là hắn sau khi làm sai vẫn không biết hối cải. Tuy lúc trước anh thả tôi, nhưng anh có tin là tôi vẫn sẽ gϊếŧ anh không?" Nói xong, ngón tay của cô ta chậm rãi đặt lên cò súng. Tạ Văn Đông ngẩng mặt lên cười, cô gái trong lòng kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn lại người. Lúc cô ta đang ngẩn người thì Tạ Văn Đông đột nhiên nắm lấy cổ tay đang cầm súng của cô ta. Đồng thời xoay người đè cô ta xuống, cười nói: "Đáng tiếc là cô đã để mất cơ hội đó rồi."
Cô gái bị hắn đè ở dưới, giữa hai người không có một khe hở nào, thậm chí có thể cảm thấy được nhịp tim của nhau, cô ta đỏ mặt, quay đầu sang một bên.
Tạ Văn Đông chỉ phô trương thanh thế, súng vừa rồi đã khiến hắn nửa người tê cứng, thân thể vô cùng mệt nói, hắn từ từ dựa đầu vào cổ của cô gái, nói khẽ: "Tôi hi vọng cô có thể giúp tôi một chuyện, đưa bạn của tôi tới bệnh viện."
Cô gái cảm thấy hơi nóng của hắn phả lên cổ mình, mặt càng đỏ hơn, tim đập rất nhanh, cô ta thầm tự trách mình, không ngờ mình lại có thể có hứng thú với tên đàn ông này, tức giận nói: "Hiện tại anh đã thắng, anh không thể tự mình đưa hắn tới bệnh viện ư?" Cô ta không biết là đang tức giận với bản thân mình hay là đang tức giận với Tạ Văn Đông, nhưng chắc là giận Tạ Văn Đông hơn một chút, không có chuyện gì sao tự dưng lại dựa vào mình thế không biết.