Bại Hoại

Quyển 6 - Chương 11


Có điều lúc này Tạ Văn Đông đã không còn sức để trả lời cô ta. Đợi môt lát mà cô ta vẫn không nghe thấy hắn nói gì, trong lòng lấy làm lạ, nghiêng đầu sang nhìn thì thấy Tạ Văn Đông đã nhắm mắt ngất đi. Cô ta lúc này mới nhớ ra vừa rồi hắn cũng bị thương, trong lòng cảm thấy xót xa, nhìn Tạ Văn Đông đang mê man, hoàn toàn là một loại cảm thụ khác, không còn vẻ xảo trá như lúc đang tỉnh mà lại giống như là trẻ con. Hắn trẻ tuổi quá, chẳng cũng cỡ tuổi của mình! Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả lông tơ trên mặt hắn cũng có thể nhìn rõ, lúc này cô ta mới phát hiện ra, lông mi của Tạ Văn Đông kỳ thực rất dài, khi nhắm mắt lại giống như hai cánh cửa nhỏ màu đen.Người già thường nói người có lông mi dài nhất định là thông minh, lời này dùng trên người Tạ Văn Đông thì biến thành tuyệt đối có đạo lý.Cô gái vừa nhìn vừa không không nhịn được mà bật cười. Tạ Văn Đông mắt vẫn không mở, đột nhiên nói: "Trên mặt tôi nở hoa à? Một cô gái mà nhìn một người con trai như vậy, sẽ khiến người ta hiểu lầm đó!"

"Á...!" Cô gái như bị rắn cắn một miếng, hét lên một tiếng kinh hãi, đẩy Tạ Văn Đông sang một bên rồi đứng bật dậy. Lúc này nhìn lại thì Tạ Văn Đông đã triệt để hôn mê ròi.

Sắc mặt của cô gái như sắp chảy ra máu, cũng may là Tạ Văn Đông không nhìn thấy, nếu không trên đất mà có cái lỗ thì cô ta nhất định sẽ nhảy vào, nếu như không có cái lỗ nào thì tự cô ta sẽ đào ra một cái. "Đúng là con rết trăm chân, chết mà không cứng!" Cô gái lẩm bẩm, nhớ tới một cước lần trước của hắn, cô ta nhấc chân lên nhưng lại không nhẫn tâm hạ xuống, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Thực sự là hết cách với anh!"

Tạ Văn Đông tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, thân thể vẫn còn có chút hư nhược, ánh dương rực rỡ bên ngoài chiếu vào trong phòng, vô cùng chói mắt. Một người đứng ở cạnh cửa sổ, quay lưng vào hắn, toàn thân bị ánh dương bao bọc, giống như là một cái bóng mờ ảo, khiến người ta không thể nhìn rõ.Có điều Tạ Văn Đông vẫn nhìn ra đây là một cô gái, đoán rằng chính là cô gái đã cứu mình. Hắn ngọ nguậy muốn ngồi dậy, tay bám lấy mép giường, vừa ngồi dậy được một nửa thì lại vô lực ngã xuống, trong lòng thầm than một tiếng. Cô gái nghe thấy có động tĩnh, từ từ quay người lại, Tạ Văn Đông nheo mắt nhìn, thì ra là Thu Ngưng Thủy, hắn nhếch miệng cười khổ. Thu Ngưng Thủy nhìn hắn, hờ hững nói: "Anh không nên mạo hiểm vì tôi."

Tạ Văn Đông nhìn trần nhà màu trắng, bình tĩnh nói: "Tôi coi cô là bạn bè, vì bạn bè, tôicó thể làm bất cứ chuyện gì."

Thu Ngưng Thủy vẻ mặt buồn bã, nói tiếp: "Tôi hiện tại đã là hoa tàn liễu héo, anh có còn... coi tôi là bạn nữa không?"

Tạ Văn Đông nói: "Con người tôi tuy chẳng ra gì, nhưng bạn mà tôi muốn kết giao là dùng tim chứ không phải dùng miệng."

Thu Ngưng Thủy mỉm cười, nói: "Có một câu này của anh là đủ rồi." Nói xong, cô nàng lại xoay người về phía cửa sổ, nước mắt tuôn trào.Cô không muốn để cho Tạ Văn Đông thấy mình đang khóc, lại càng không muốn tranh thủ sự đồng tình của hắn. Tạ Văn Đông than khẽ một tiếng, nhìn bộ dạng đang cố kìm nén của Thu Ngưng Thủy, trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt, hắn nhẹ nhàng nói: "Muốn khóc thì cứ khóc ra đi, đừng giữ ở trong lòng, cũng đừng sợ để người ngoài nhìn thấy. Tôi đã nói rồi, nếu cô bằng lòng, nửa đời còn lại tôi sẽ bầu bạn với cô."

Thu Ngưng Thủy khẽ lắc đầu, một lát sau cô ta mới quay đầu lại, mặt mày tươi cười nói: "Nếu như anh thực sự muốn tốt cho tôi thì đừng an ủi tôi nữa, cũng đừng đồng tình với tôi, vận mệnh sau này cứ để cho tôi tự mình nắm giữ đi." Tạ Văn Đông đang muốn nói gì đó thì cô ta lại nói: "Anh không muốn chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm tiếp được chứ."

Tạ Văn Đông cười khổ, không nói gì nữa.Hai người cùng yên lặng, trong gian phòng lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh, trong lòng giống như có một khối đá đang đè lên. Tạ Văn Đông không muốn như vậy, hắn nói sang chuyện khác, hỏi: "Là ai đã đưa tôi tới bệnh viện thế?"

Thu Ngưng Thủy cười ha ha nói: "Là một cô gái rất xinh đẹp, có vẻ như cô ta rất quan tâm đến anh, anh và cô ấy có quan hệ như thế nào?" Tạ Văn Đông cười nói: "Quan hệ bình thường. Cô ta... cô ta đã từng là kẻ địch với tôi, trướckiabị tôi bắt được hai lần nhưng đều thả nđi, có thể là cảm kích trong lòng cho nên lần này mới cứu tôi một mạng.”

"Kẻ địch?" Thu Ngưng Thủy nhăn mũi, nói: "Trông tôi dễ bị lừa gạt vậy sao?" Tạ Văn Đông bất đắc dĩ nói: "Lời nói thật luôn luôn không được có mấy người tin." Thu Ngưng Thủy nói: "Có quỷ mới tin được lời anh!" Tạ Văn Đông lúc này đột nhiên nhớ tới Kim Nhãn đã bị thương, hỏi: "Đúng rồi, Kim Nhãn hiện tại ra sao!" Thu Ngưng Thủy lắc đầu, đi tới cửa phòng, mở ra rồi quay đầu lại nói: "Xem ra anh không sao rồi, tôi cũng yên tâm, hiện tại tôi phải đi, tình hình của bạn anh ra sao thì tôi không rõ, hay là hỏi các huynh đệ của anh đi. Còn nữa, anh đừng phái người "bảo hộ" tôi nữa, tôi sẽ không nghĩ quẩn đâu."Nói xong, cô ta mỉm cười với Tạ Văn Đông, tỏ ý rằng mình hiện tại không sao cả. Nhưng trong mắt Tạ Văn Đông, nụ cười của cô rất gượng gạo, trong lòng hắn cũng rất đau khổ, để cho một người vốn có ơn với mình bị thương hại như vậy, trách nhiệm là ở mình. Hắn hỏi: "Cô... cô sau này có tiếp tục làm cảnh sát không?" Hăn vốn muốn hỏi cô ta có muốn theo mình tới đông bắc không, nhưng lời tới miệng thì lại không nói ra được.

Thu Ngưng Thủy thật thà nói: "Đương nhiên là tôi sẽ vẫn tiếp tục làm cảnh sát rồi, hơn nữa sau này tôi sẽ càng cố gắng làm hết trách nhiệm, đừng nói tôi không nhắc nhở anh, nếu sau này anh dám có hành vi phi pháp ở Côn Minh, tôi nhất định sẽ vẫn bắt anh, tôi không khách khí đâu!" Tạ Văn Đông mỉm cười, nhìn bộ dạng của cô ta không giống như đang nói dối, nhưng hắn rất cao hứng, Thu Ngưng Thủy có thể nói như vậy chứng tỏ cô ta sẽ không nghĩ quẩn. Hắn cười nói: "Chuyện tôi làm không có chuyện nào là phi pháp cả, pháp chính là ở trong lòng tôi." Thu Ngưng Thủy chỉ vào hắn, nói: "Đừng quên rằng, pháp luật là do quốc gia chế định chứ không phải là anh!" Tạ Văn Đông nghe xong ngẩng mặt lên cười dài, nhưng lại động đến vết thương, không chịu nổi mà ho khan hai tiếng, sau đó mới nghiêm mặt nói: "Pháp luật là do người định, định ra nếu như không chấp hành hoặc là không triệt để chấp hành thì chẳng khác nào không có. Tôi không phải là người chấp pháp, nhưng tôi chính là pháp, cái tôi làm chính là pháp tắc của bóng tối."

Thu Ngưng Thủy thở dài, nói: "Anh biết không, bộ dạng hiện tại của anh rất khoa trương đấy." Cũng rất hấp dẫn người khác, nhưng nửa câu sau cô ta lại không nói ra, cũng không thể nói ra được. Cô ta nói tiếp: "Tôi không biết anh nói đúng hay là không đúng, nhưng tôi là cảnh sát. Tôi phải đi rồi, hi vọng chúng lần sau gặp mặt sẽ không giống như lần đầu tiên.Dùng quyền cước để chào hỏi."Nói xong, không đợi hắn trả lời, quay người bước ra khỏi phòng bệnh.Bộ dạng của cô ta càng giống như đang chạy trốn.

Tạ Văn Đông nhìn cánh cửa đã đóng chặt sau khi cô ta bỏ đi một lúc lâu, lẩm bẩm: "Nói thật ra thì cô không đánh lại tôi đâu."

Mọt lát sau, đám Mộc Tử gõ cửa phòng, rồi bước tới cạnh Tạ Văn Đông, nói: "Anh Đông, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, dọa chết chúng em đó!"

Tạ Văn Đông cười nói: "Tao không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi!" Sau đó quay sang nhìn mọi người, thấy Thủy Kính hai mắt đỏ au, trong lòng chấn động, vội vàng hỏi: "Kim Nhãn sao rồi?" Mộc Tử nói: "Hắn không sao, chỉ là vết thương khá nặng, suýt chút nữa thì trúng tim, bác sĩ nói rằng hắn rất may mắn, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng ít nhất cũng phải an dưỡng mấy tháng." Tạ Văn Đông thở dài một hơi, nói: "Không nguy hiểm tới tính mạng là tốt rồi, bộ dạng nước mắt lưng tròng của Thủy Kính làm tao sợ quá."

Thủy Kính nghe thấy Tạ Văn Đông nói vậy liền đỏ mặt, cúi đầu xuống. Mộc Tử cười ha ha, nói: "Cái này gọi là quan tâm tắc loạn đó!" Vừa nói chuyện hắn vừa kéo tay áo của Thủy Kính, giả vờ than: "Lúc trước tôi khi bị thương cô hình như chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, mà Kim Nhãn chưa xảy ra chuyện gì cô đã nước mắt cuồn cuộn như nươc lũ Hoàng Hà, ông trời thật là không cong bằng!" Thủy Kính bị hắn nói vậy mặt càng đỏ hơn, hung hăng trừng mắt lườm hắn, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc châm bạc, tiện tay đâm một cái lên đùi Mộc Tử. Mộc Tử đau đến nỗi nhảy cẫng lên, há miệng mắng: "Mọi người nhìn kìa, cô ta bị tôi nóng trúng tâm sự nên hạ động thủ... Ấy?Ngân châm này của cô có độc không đó?""Coi như anh nói đúng!""Ặc! Trời đất!Cho tôi thuốc giải đi!""Khi nào cái miệng của anh bớt thối thì tôi sẽ cho anh!" "Lúc đó thì tôi đã chết từ lâu rồi..."

Tạ Văn Đông mỉm cười nhìn hai người, tâm tình cũng thoải mái hơn.Tâm tình của hắn thoải mái, nhưng tâm tình của Ma Phong thì ngược lại. Hắn tuy cũng bị thương, bị thương rất nặng, nhưng lại không dám đi tới bệnh viện, hắn sợ Tạ Văn Đông, sợ gã chưa chết, sợ gã lại tìm mình. Ma Phong chỉ đành đến chỗ bác sĩ tư nhân, lấy đạn ra một cách qua loa rồi cầm máu. Tên cảnh sát trẻ tuổi đã cứu thoát hắn cổ tay đã được băng bó, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, nói: "Em thấy chúng ta tới bệnh viện thì vẫn tốt hơn, anh Ma, thương thế của anh nặng quá."

Ma Phong lắc đầu nói: "Ta chưa thấy Tạ Văn Đông chết." Tên cảnh sát vội nói: "Nhưng hắn trúng đạn rồi, trúng vào giữa ngực." Hắn có lòng tin với thuật bắn súng của mình. Ngực bị trúng đạn thì chắc chết không nghi, nhưng người đó lại là Tạ Văn Đông chứ không phải người bình thường. Ma Phong kêu: "Không tận mắt nhìn thấy thì chúng ta cẩn thận một chút vẫn tốt hơn." Tên cảnh sát đích bất đắc dĩ, xem ra Ma Phong đã bị người ta dọa cho vỡ mật rồi. Hắn nói: "Hiện tại em cũng không thể trở về làm cảnh sát được nữa, anh Ma, em sau này phải nhờ anh chiếu cố rồi." Ma Phong nằm trên giường, cười nói: "Lão đệ sao lại nói vậy, sau này tao có cơm ăn thì mày cũng sẽ có cơm ăn." Lại nói: "Xem ra ở Côn Minh chúng ta rất khó sống tiếp được, trải qua cuộc hỗn loạn này, Tạ Văn Đông thông qua quan hệ nhất định sẽ đả thông cảnh phương, không lưu lại chỗ dung thân cho chúng ta đâu." Tên cảnh sát gật đầu, tỏ ý tán thành.

Ma Phong từ trong ngực móc ra một cuốn sổ tiết kiệm, đưa cho tên cảnh sát, nói: "Tao ở ngân hàng có một chút tiền tiết kiệm, mày đi rút giúp tao đi, dẫu sao thì không có tiền thì chúng ta cũng không đi đâu được."

Tên cảnh sát cầm lấy sổ tiết kiện rồi mở ra nhìn, hai mắt sáng rực, bên trên không ngờ ghi năm ngàn vạn, cả đời này hắn cũng chưa từng được thấy qua số tiền lớn nhiều số "0" như vậy, cuốn sổ tiết kiệm bình thường ở trong tay hắn lại biến thành nặng hơn rất nhiều, hắn run giọng nói: "Anh Ma, chúng... chúng ta rút bao nhiêu tiền."

Ma Phong suy nghĩ một lát, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, nói: "Trước tiên rút năm trăm vạn đi, mang theo người nhiều quá cũng không tiện." Sau đó khẽ vẫy vẫy tay, nói: "Mày tới đây, tao nói mật mã cho mày." Tên cảnh sát nuốt nước bọt, nhìn sổ tiết kiệm trong tay, mắt đảo một vòng, trong lòng thầm nghi: Dây chính là năm ngàn vạn đó, nếu như thuộc về mình, mình cần gì phải là bám theo đít Ma Phong nữa, bất kể là đi đâu, mình cũng có thể sống thoải mái cả đời.

Tiền, là một thứ tốt, có nó ngươi có thể mua được tất cả những thứ mà ngươi muốn.Tiền, cũng không phải là thứ tốt, nó có thể khiến cho huynh đệ trở mặt, khiến người ta mất đi lương tri. Tên cảnh sát nghĩ vậy, trong lòng liền động sát cơ, tuy Ma Phong luôn đối đãi với hắn không tồi, cũng chính vì thế mà hắn mới liều mạng cứu gã từ trong tay Tạ Văn Đông, có điều, những điều này so với năm ngàn vạn đã biến thành không còn quan trọng. Hắn đảo mắt nhìn bác sĩ đang thu thập y cục, cảm thấy rất chướng mắt, sau đó nháy nháy mắt với Ma Phong. Ma Phong lập tức hiểu ý của hắn, mỉm cười nói: "Không có gì đâu, người của mình mà."

Tên cảnh sát trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, nghĩ: Thôi vậy, gϊếŧ một người hay gϊếŧ hai người cũng như nhau, hắn chầm chậm bước tới trước mặt Ma Phong, một tay đặt ở sau lưng rất tự nhiên, mặt mày tươi cười, nói: "Anh Ma, anh nói đi, em bây giờ sẽ tới ngân hàng lấy tiền luôn."

Ma Phong sắc mặt tái nhợt sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, môi run run nói: "Ba... chín..." Tên cảnh sát vận hết toàn bộ thính lực cũng chỉ nghe thấy hai số ba và chín, trong lòng như có lửa đốt, vội nói: "Anh Ma, anh nói lại một lần đi, em không nghe rõ." Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu dí sát tai vào miệng Ma Phong. Lần này Ma Phong lại nói rất to, hơn nữa không hề có chút hư nhược mà tràn đấy khí lực, hắn nói: "Năm ngàn vạn này mày có muốn không?"

"Hả?" Tên cảnh sát kinh ngạc há hốc miệng, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗnào thì hắn lại không nghĩ ra. Ma Phong hư nhược đến nỗi gần như sắp ngất không biết có lại sinh lực từ đâu, mắt trợn tròn, tuy nằm trên giường nhưng vẫn xuất thủ như điện, một tay nắm lấy tóc tên cảnh sát, trong bàn tay còn lại nắm chặt một con dao phẫu thuật, hắn cắn chặt răng, đâm vào cổ tên cảnh sát.

"Á!" Tên cảnh sát kêu lên một tiếng kinh hãi, liên tục lùi lại mấy bước, hai tay ôm cổ, nhìn Ma Phong với ánh mắt không dám tin, run giọng nói: "Mày.. mày độc ác lắm..." Chưa nói xong đã ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra như suối. Ma Phong là ai chứ, hắn nếu đã ra tay, thì bộ vị mà hắn đánh vào luôn là chỗ yếu hại, một đao chém xuống đã chặt đứt động mạch của tên cảnh sát. Ma Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười lạnh một tiếng rồi nhắm mắt nằm xuống. Lúc này tên bác sĩ kia đi tới, không hề biến sắc, vẫn mang theo vẻ mặt bình tĩnh như vừa rồi, giống như là đã nhiều lần nhìn thấy loại chuyện này, chỉ thản nhiên nói: "Thương thế của anh rất nặng, nếu vận động mạnh như vậy có thể khiến anh mất mạng đấy!"

Ma Phong lúc này đã thật sự không còn khí lực, hắn nói: "Hắn hiện tại đã vô dụng rồi, hơn nữa người không đáng tin cận mà không giải quyết triệt để thì rất phiền phức."

Tên bác sĩ vừa kéo thi thể vừa nói: "Anh có thể để tôi giải quyết, cần gì phải tự mình động thủ." Ma Phong cười khổ một tiếng, nói: "Liên hệ với Hồn tổ, hỏi bọn chúng xem hiện tại nên làm gì." Nói xong liền ngất đi.