Đông Tâm Lôi thầm chấn động trong lòng, người này hình như đã phát hiện ra Đông ca. Hắn không dám chậm trễ, không vào được thang máy định chạy thang bộ để nhắc nhở Tạ Văn Đông. Hắn vừa định rời đi thì đã bị Trương Phồn Hữu đưa tay ra ngăn lại, cười nói: "Huynh đệ không cần gấp, lát nữa tôi có việc hỏi cậu" nói xong liền nháy mắt với thủ hạ, còn mình thì tiến vào thang máy.
Người đi cùng Trương Phồn Hữu liền vây lấy Đông Tâm Lôi. Mặc dù không lấy súng ra nhưng trong Bộ chính trị sao có người yếu. Đông Tâm Lôi cho dù cầm vũ khí trong tay cũng không chắc đánh bại được mấy người này, huống hồ bây giờ hắn không có. Cho dù có thể đánh ngã mấy người này thì xung quanh vẫn có rất nhiều người của đối phương, muốn thoát thân cũng khó như lên trời.
Tạ Văn Đông không biết chuyện xảy ra bên dưới, trong lòng chỉ nghĩ đến tên sinh viên vô danh kia rốt cuộc sẽ ra tay ở đâu. Tuy thằng bảo vệ bên dưới nói đối phương lên tầng hai mươi, nhưng trò này sao có thể lừa được Tạ Văn Đông. Hắn trực tiếp lên tầng hai hai, đi một vòng quanh hành lang tìm được cầu thang, trực tiếp lên sân thượng.
Sân thượng trống trơn, không có gì che chắn, chỉ có một cái chòi ở cầu thang, cô độc đứng giữa sân thượng. Ở đây Tạ Văn Đông không phát hiện ra tên sinh viên vô danh. Đi tới mép sân thượng, nhìn xuống dưới có thể thấy rõ con đường quốc lộ trước tòa nhà. Nếu muốn ám sát thì đây là vị trí tốt nhất, thằng kia không thể nào ra tay ở đây. Tạ Văn Đông lấy tay vỗ vỗ đầu, từ từ đi lại trên sân thượng, trong lòng thầm đoán thằng kia chẳng lẽ thực sự lên tầng hai mươi sao? Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, Tạ Văn Đông cười thầm một tiếng, khẽ nhảy xuống, hai tay nắm được nóc chòi, hơi dùng sức cả người cuốn lên, động tác nhanh như khỉ, không phát ra một tiếng động.
Tạ Văn Đông nằm sát trên nóc, ngừng thở. Trong nháy mắt tên sinh viên vô danh và một người đàn ông trung niên xa lạ mà Tạ Văn Đông chưa gặp đi lên sân thượng. Người này không cao, người rắn chắc, hai tay đầy cơ bắp. Hai người dùng tiếng Nhật trao đổi với nhau, giọng nói không lớn nhưng Tạ Văn Đông có thể nghe thấy, nhưng đáng tiếc hắn lại không hiểu. Có lẽ hai người tập trung hết vào hành động của mình, không lưu ý trên sân thượng còn có người.
Hai người không nói chuyện nữa, sinh viên vô danh thi thoảng nhìn đồng hồ, ra hiệu cho thằng lùn là thời gian đã đến. Người đàn ông lùn ừm một tiếng, cẩn thận lấy một thứ từ túi trên lưng xuống, nhẹ nhàng che một đầu lại. Tạ Văn Đông cẩn thận quan sát, bên trong có một viên đạn nào đó, bên trên thi thoảng lóe lên nói cho hắn biết đó là loại đạn tiên tiến mà hắn chưa từng gặp. Hắn không hiểu nhiều về chuyện này, nhưng xem ra uy lực rất lớn. Nếu như viên đạn này nổ trước cửa tòa nhà không biết có bao nhiêu người chết. Tạ Văn Đông cảm thấy buồn cười vì trước đó mình nghĩ Xích Quân sẽ dùng súng mà ám sát. Hắn quá coi thường thực lực của Xích Quân, đây là sự chênh lệch về thực lực giữa tổ chức và xã hội đen.
Người đàn ông trung niên sau khi chuẩn bị xong vũ khí liền lấy một máy hút trong túi ra, cẩn thận nhìn sàn gạch sân thượng, cuối cùng dừng lại tại một chỗ, dọn sạch bụi trên đó, dùng máy hút hút, viên gạch không ngờ bị hút lên, bên dưới lộ ra một lỗ nhỏ sâu một mét. Miệng người này nhếch lên, nở nụ cười, lấy một chiếc bao da màu đen trong hố ra, mở ra lấy mấy mảnh kim loại trong đó. Dưới động tác thành thạo của người này, không đến hai phút một hệ thống rocket nhỏ đã được hoàn thành. Sau đó đặt rocket, đạn lên trên kệ, người này kiểm tra một lần, gật đầu đầy đắc ý. Một loạt động tác mà không đến năm phút, Tạ Văn Đông không khỏi than thở trong lòng.
Tên sinh viên cũng không rảnh, lấy máy tính xách tay trong cặp ra, không ngừng gõ phím. Không lâu sau khi người đàn ông trung niên hoàn thành công việc, hắn cũng ngừng gõ, thở dài một tiếng, giơ tay làm hình Ok.
Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, hai người ngồi trên sân thượng, không nói gì, không biết là đang suy nghĩ cái gì hay là đang cầu khấn. Tạ Văn Đông trên nóc càng không nói, chẳng qua trong mắt lóe hào quang, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng dù Tạ Văn Đông nghĩ gì, hắn nhất định không nghĩ ra bên dưới hắn còn có một người, đúng là Trương Phồn Hữu đang nấp ở cửa cầu thang. Trương Phồn Hữu mặc dù không thấy Tạ Văn Đông ở trên đỉnh đầu, nhưng mọi động tác của tên sinh viên và người đàn ông trung niên, hắn đều thấy rõ, lặng lẽ lấy súng bên hông ra, mở chốt.
Thời gian trôi qua, đã gần đến trưa, ánh nắng mặt trời mùa hè rất nóng. Đặc biệt là thời tiết Bắc Kinh, không khí khô khốc làm người ta hít thở khó khăn, như hít phải lửa nóng vậy, cả sân thượng vô cùng yên tĩnh, mặc dù nơi này đang có bốn người.
Một giọt mồ hôi từ trên mặt Tạ Văn Đông chảy xuống, rơi xuống rồi từ từ biến mất. Vị trí của hắn nằm thẳng phía mặt trời, không có gì che chắn. Bây giờ dù bảo hắn bỏ ra trăm vạn để mua một cơn gió, hắn cũng không hề do dự, lập tức đồng ý. Trương Phồn Hữu cũng toát mồ hôi, chẳng qua đây là mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy mình đang đối mặt chính là phần tử khủng bố quốc tế chưa bao giờ gặp. Hắn không dám chắc có thể lập tức đánh ngã hai người, nếu quả thực như vậy thì không thể nào tưởng tượng được. Nhưng hắn lại không định gọi người khác đến giúp. Dù sao đây là cơ hội ngàn năm có một để lên chức, nhưng điều kiện là hắn phải bắt được hoặc là gϊếŧ chết hai người này. Tên sinh viên vô danh và người đàn ông trung niên càng không thoải mái. Tiến hành ám sát ở nước ngoài, chỉ cần sơ sẩy một chút là không còn chỗ chôn thây, dù cho bọn họ tính toán cẩn mật đến đâu, chỉ cần ông trời muốn chơi bọn họ thì cũng sẽ mất mạng.
Ngay khi bốn người không thể nhịn được nữa, dưới tầng một vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tên sinh viên và người đàn ông trung niên chấn động, cẩn thận nhìn xuống phía dưới, hai bên đường đều là các xe cảnh sát được vũ trang hạng nặng, không lâu sau xe cảnh sát tuần tra đi tới, cả con đường bắt đầu bị giới nghiêm, mọi người trên đường đã quen với cảnh này, trong lòng chỉ nói không biết lãnh đạo nước nào tới đây.
Tên sinh viên và người đàn ông trung niên nhìn nhau. Người đàn ông trung niên kiểm tra lại lần cuối cùng, sinh viên vô danh dùng tay đặt lên máy tính, tiến hành tập trung vào đội xe đang đi qua. Tạ Văn Đông rút kim đao trên cổ tay ra, Trương Phồn Hữu giơ súng trong tay lên.
Đội xe của thủ tướng Nhật Bản rốt cuộc từ từ đi tới, bầu không khí trên sân thượng trở nên nặng nề. Theo đội xe càng lúc càng đến gần, ngón tay tên sinh viên đặt trên máy tính bắt đầu hướng về phía xe, chỉ cần hắn hơi chạm nhẹ một cái, hệ thống rocket đã được lắp đặt trước đó lập tức thay đổi vị trí, nhằm thẳng vào xe của thủ tướng Nhật Bản. Tên sinh viên rất tự tin vào uy lực của rocket này, nó có thể dễ dàng xuyên thủng ba chiếc xe tank, xe chống đạn đối với nó mà nói chẳng có tác dụng gì.
Đội xe đã đi đến con đường quốc lộ trước cửa tòa nhà, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên sinh viên. Người đàn ông trung niên xoa xoa hai tay đầy mồ hôi, gật đầu với tên sinh viên, nói: "Bắt đầu đi"
Tay tên sinh viên đã đặt xuống, Tạ Văn Đông và Trương Phồn Hữu gần như cùng lúc nhảy ra. Người trước nói: "Chậm đã" Người sau nói: "Không được động đậy" Hai người kinh hãi nhìn nhau, không nhịn được mà nói: "Thì ra ở đây"
Tên sinh viên trợn mắt lên nhìn hai người, có chút không biết làm sao. Ngón tay dừng lại trong không trung, không có cách nào hạ xuống. Hắn và người đàn ông trung niên không thể nghĩ đến trên sân thượng còn có người thứ hai, thậm chí người thứ ba. Tên sinh viên bị nòng súng đen ngòm chĩa thắng vào không dám lộn xộn. Bởi vì hắn biết tay mình không thể nhanh bằng đạn. Trương Phồn Hữu mặc dù có súng trong tay nhưng hắn cũng có nỗi khổ riêng. Bởi vì hắn không dám dễ dàng nổ súng. Lãnh đạo nước ngoài đến Trung Quốc, trong quá trình phỏng vấn mà nghe thấy tiếng súng, dư luận quốc tế sẽ nghĩ như thế nào. Cho dù hắn làm đúng thì trách nhiệm đó hắn cũng không thể nào gánh nổi.
Vẻ mặt ba người đều khó coi, chỉ có mình Tạ Văn Đông là tươi cười, xoay xoay thanh đao trong tay, phá vỡ sự im lặng: "Vô Danh, đã lâu không gặp. Tao nhớ mày đó"
Vô Danh nhìn Tạ Văn Đông, lạnh nhạt nói: "Tao cũng nhớ mày. Tao nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại, chỉ thật không ngờ lại gặp nhau ở tình huống này"
Tạ Văn Đông lắc đầu nói: "Tao cũng không ngờ đến, thật không ngờ thằng thanh niên có tư tưởng điên cuồng sẽ làm ra chuyện điên cuồng như vậy"
Vô Danh xoay người, nhìn về phương xa nói: "Điều này đối với mày mà nói là chuyện điên cuồng, nhưng đối với tao, với bọn tao đó chỉ là một phần của lý tưởng"
"Lý tưởng vô chính phủ?" Tạ Văn Đông thở dài nói: "Xem ra lý tưởng của chúng ta khác nhau quá xa, thật đáng tiếc"
Vô Danh nói: "Đúng là đáng tiếc" Tạ Văn Đông và Vô Danh đều trầm ngâm.
Mặt Trương Phồn Hữu càng lúc càng khó coi, thấy hai người rốt cuộc không nói nữa, liền lớn tiếng hỏi: " Tạ Văn Đông, cậu rốt cuộc đang làm gì, nói chuyện với phần tử Xích Quân? Còn không mau bắt nó lại?"
Tạ Văn Đông mỉm cười nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Anh đang ra lệnh cho tôi? Nghe giọng thì thấy giống đó nhỉ. Chẳng qua không biết anh lấy thân phận gì ra lệnh cho tôi?"
Trương Phồn Hữu cả giận nói: "Tôi lấy thân phận trung giáo Bộ chính trị trung ương, vẫn chưa đủ sao?"
"Trong mắt tôi chẳng là mẹ gì" Tạ Văn Đông cười lạnh nói: "Đừng nói là anh, dù là Đông Phương Dịch đến cũng sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi. Nói cho anh, Tạ Văn Đông tôi muốn nói chuyện với ai thì nói, Thiên vương lão tử, tôi cũng không cần biết, huống hồ là anh"
"Mày..." Trương Phồn Hữu đã quen ra lệnh, bao giờ chịu ủy khuất như vậy, vô cùng tức giận. Dù sao hắn cũng là tinh ưng trong Bộ chính trị, đúng là có chỗ hơn người. Hung hăng nhìn Tạ Văn Đông một cái, nói với Vô Danh: "Mày đã không còn cơ hội ra tay, đưa máy tính đây"
Đội xe đúng là đã dời đi, Vô Danh thở dài, kế hoạch lần này được tính toán vô cùng cẩn mật, tại sao cuối cùng lại thất bại? Đây có lẽ là ý trời. Không còn cách nào khác đành phải vứt máy tính cho Trương Phồn Hữu. Người đàn ông trung niên vẫn còn muốn ám sát, định tiến lên ngăn cản nhưng bị Trương Phồn Hữu giơ súng lên ngăn lại. Lúc này hắn cảm thấy mình đã khống chế được cục diện liền mở bộ đàm mini bên tai ra, chuẩn bị gọi xuống tầng xin tăng viện. Trương Phồn Hữu đang định nói chuyện thì cảm thấy cổ họng mát lạnh. Kim đao của Tạ Văn Đông đã đặt vào yết hầu của hắn, vẫn chính là bộ mặt tươi cười làm Trương Phồn Hữu chán ghét, đang không ngừng lắc đầu với hắn, hơn nữa còn đưa tay ra tắt bộ đàm của hắn.
Trương Phồn Hữu không ngờ rằng Tạ Văn Đông sẽ ra tay với mình, lạnh lùng nói: "Mày muốn gϊếŧ tao?"
Tạ Văn Đông cười nói: "Tao không thích gϊếŧ người, nhưng không ngại gϊếŧ người. Nếu có kẻ làm tao mất hứng, tao sẽ dùng phương pháp mà tao không thích để giải quyết vấn đề"
Trương Phồn Hữu cũng cười nói: "Nếu như tao chết ở đây, mày nói xem mọi người có nghĩ mày là đồng lõa với Xích Quân? Dưới tầng ít nhất có hơn mười người thấy tao lên sân thượng" Trương Phồn Hữu hơi khoác lác. Nhưng Tạ Văn Đông lại không thể không tin, bởi vì hắn đúng là từ cầu thang đi lên sân thượng. Ngay khi Tạ Văn Đông đang ngẩn người, Trương Phồn Hữu xoay tay lại thật nhanh, súng đã chỉ vào đầu Tạ Văn Đông.