Đông Tâm Lôi ngẩn người, hỏi: " Đông ca, là lãnh đạo trực tiếp của cậu, Đông Phương Dịch đến sao?" Thấy Tạ Văn Đông gật đầu, hắn không nhịn được hỏi: "Ông ta đến thì sao chứ, chúng ta sao lại phải trốn?"
Tạ Văn Đông cười cười nói: "Bởi vì ông ta lắm lời, lâu như vậy không gặp tôi, ông ta nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói, tránh được thì cứ tránh thôi"
"Ồ" Đông Tâm Lôi ra vẻ không có việc gì quay đầu lại nhìn, hắn rất tò mò về Đông Phương Dịch, muốn xem người như thế nào mà làm cho Tạ Văn Đông lại phải né tránh. Tạ Văn Đông thấy hắn như vậy liền biết có suy nghĩ gì, cười ha hả nói: "Người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, ra vẻ đạo mạo ở đằng kia chính là Đông Phương Dịch"
Quả nhiên, nhìn qua đám đông, Đông Tâm Lôi thấy một người đàn ông trung niên rất có phong độ mặc âu phục, đeo kính, mái tóc hoa râm, rất có phong độ đang được năm sáu đại hán vây quanh. Chỉ là người này máy nhíu lại, giống như có điều phải suy nghĩ. Người này là cán bộ cao cấp trong bộ chính trị, có quyền lực rất lớn - Đông Phương Dịch. Đông Tâm Lôi ghi nhớ rõ bộ dạng của đối phương vào trong lòng. Có lẽ có một ngày người này chính là mục tiêu của mình. Quan hệ của Tạ Văn Đông và Đông Phương Dịch chỉ là lợi dụng lẫn nhau, lúc nào cũng có thể trở thành kẻ thù. Trong lòng Đông Tâm Lôi, kẻ thù của Tạ Văn Đông chính là kẻ thù của hắn. Đối với kẻ thù, hắn chưa bao giờ nương tay.
Chờ tránh khỏi đám người Đông Phương Dịch, Tạ Văn Đông kéo Đông Tâm Lôi đi ra ngoài, thở dài nói: "Tôi vốn định lên sân thượng xem một chút, bây giờ xem ra không cần rồi. Dù đầu mối có bé bằng con kiến, Đông Phương Dịch cũng có thể lục soát ra, lão hồ ly này có cái mũi rất thính"
Mắt Đông Tâm Lôi lóe lên, hỏi: " Đông ca, nếu Đông Phương Dịch này nhiều chuyện như vậy, chúng ta làm gì đâu cần phải báo cáo với ông ta. Tại sao không trực tiếp diệt người này, như vậy có phải đỡ phiền phức không?"
Tạ Văn Đông lắc đầu, cười nói: "Vậy không được. Trước hết không nói thân phận của người này rất phiền phức. Hơn nữa người này có lợi ích không nhỏ đối với chúng ta, phải xem chúng ta lợi dụng như thế nào. Lợi dụng không tốt, người này sẽ trở thành một quả bom nổ chậm. Mà lợi dụng tốt, người này là cây chắn gió an toàn nhất cho chúng ta. Ha ha, tôi không muốn hủy cái cây tránh gió đi sớm như vậy"
"Ôi, Đông ca, tôi thật không biết trong lòng cậu muốn gì, viên đạn lại nói là cây tránh gió. Tôi sợ đến ngày nào đó chúng ta tan xương nát thịt mà còn không biết có chuyện gì xảy ra"
"Ha ha, lão Lôi, xem ra cậu đã quên tôi là ai. Tôi là Tạ Văn Đông, lão hồ ly giảo hoạt đến mấy thì trước mặt tôi cũng chỉ là một con hồ ly. Tạ Văn Đông nhếch miệng lên, Đông Tâm Lôi thấy thế không khỏi ngẩn người, cười ha hả rời khỏi siêu thị. Vừa ra ngoài, trời đột nhiên đổ mưa to, không một dấu hiệu báo trước, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt đất, rơi lên người Tạ Văn Đông. Hắn thầm than một tiếng trong lòng: "Mưa đột ngột quá" Đang nghĩ đến đây, mắt tối sầm lại, mưa hình như nhỏ đi. Tạ Văn Đông quay đầu lại thì ra Đông Tâm Lôi đã cởϊ áσ ra che lên đầu hắn, vẻ mặt tươi cười: " Đông ca, cậu có thể tính hết người trong thiên hạ nhưng không tính được ông trời"
"Ha ha" Tạ Văn Đông ngửa đầu cười lớn: "Không sai. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chẳng qua vận mệnh của tôi do chính tôi nắm giữ, người còn không làm gì được tôi, tôi sao phải sợ trời?" Vừa nói, Tạ Văn Đông bỏ chiếc áo đang che đầu mình ra, để nước mưa rơi trên người hắn. Bản thân hắn có một tính cách điên cuồng ẩn ở bên trong, chẳng qua bình thường rất ít thể hiện ra ngoài mà thôi. Thấy mọi người trên đường đều đang chạy đi tránh cơn mưa đột ngột, Tạ Văn Đông lau nước mưa trên mặt, nói: "Có hứng thú chạy thi một trận với tôi không, đích do anh chọn"
Không chờ hắn nói hết lời Tạ Văn Đông đã sải bước chạy trước, Đông Tâm Lôi kêu lên: "Ăn gian?" Sau đó nhấc chân đuổi theo.
Hai người một trước một sau chạy thật nhanh trong cơn mưa, bọt nước bắn tung tóe dưới chân thật trắng, dù ông trời đối mặt loại người như thế này cũng không thể làm gì được.
Cuộc đời Tạ Văn Đông không ngừng chạy, đuổi theo giấc mộng của mình, chạy theo lực lượng của mình. Phía sau hắn luôn có người đi theo, khi hắn ngã sẽ nâng hắn dậy, khi hắn không có sức lực sẽ dùng sức thúc hắn. Những người này cũng chạy với Tạ Văn Đông trên đường đời, đuổi theo giấc mộng xa xôi đưa tay không với tới được.
Cuối cùng hai người không phân biệt được thắng thua, nửa đường gặp phải cảnh sát tuần tra, cảnh sát rất "khách khí" mời hai người lên xe, hỏi rõ mọi chuyện rồi đưa bọn họ về khách sạn. Vì vậy Tạ Văn Đông có ấn tượng với cảnh sát Bắc Kinh đó chính là "rất trách nhiệm" Bởi vì người ta mời hắn lên xe mà không ngại người hắn đang ướt sũng.
Sau khi về khách sạn, hai người tắm rửa, thay quần áo mới mua, ăn cơm rồi thương lượng kế hoạch ngày mai. Thông minh như Tạ Văn Đông mà cũng không nghĩ ra ngày mai sẽ làm gì, cuối cùng chỉ nói: "Theo hoàn cảnh mà làm" Hai người ăn cơm xong rồi đi ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Hôm sau, Tạ Văn Đông và Đông Tâm Lôi rời giường, ăn bữa sáng rồi vội vàng chạy đến siêu thị hôm qua. Hai người bọn họ đến sớm, nhưng có người còn đến sớm hơn bọn họ. Trước cửa tòa nhà, xung quanh đều có những người như du khách ăn mặc kiểu cách khác nhau đi đi lại lại, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng lại len lén quan sát người đi đường.
Đông Tâm Lôi kinh nghiệm phong phú, đã thấy nhiều bảo vệ ngụy trang như vậy, vừa nhìn đã thấy mấy người này không bình thường, không phải cảnh sát thì là tai mắt ngầm mà Bộ chính trị phái ra. Ngăn không cho lái xe dừng lại, bảo lái xe đi tiếp, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai Tạ Văn Đông: "Nơi này có kẻ ngầm quan sát"
Tạ Văn Đông gật đầu không nói gì nhưng trong lòng thầm than: " Đông Phương Dịch nhanh thật"
Xe đi thêm một đoạn nữa hai người mới xuống, tìm một góc khuất có thể thấy được siêu thị mà không bị tai mắt của đối phương phát hiện. Tạ Văn Đông nói: "Lão Lôi, mày đi vào siêu thị xem có bao nhiêu tai mắt, đây nhất định là người của Bộ chính trị, tôi không tiện lộ mặt" Đông Tâm Lôi ừm một tiếng, nhàn nhã đi tới. Vào trong siêu thị, đi một vòng, lặng lẽ ghi nhớ các vị trí của đám tai mắt kia, mua một kính râm rồi mới chầm chậm đi ra.
Thấy Tạ Văn Đông, Đông Tâm Lôi thở dài một hơi: "Bên trong ít nhất có ba mươi người, canh giữ các con đường chính, đặc biệt là thang máy đi lên tầng có nhiều người canh nhất, thích khách muốn mang vũ khí vào nhất định sẽ bị phát hiện"
Tạ Văn Đông không nhịn được cười, nói: "Xem ra Đông Phương Dịch có thể ngồi ở vị trí đó đến ngày hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên"
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" "Không có biện pháp nào tốt cả, chỉ có thể đợi"
"Đợi ai?" "Người của Xích Quân" "Cho dù bọn chúng tới, chúng ta sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng hay là giúp chúng" Xem tình hình, có cơ hội sẽ ra tay. Tôi rất tò mò về Xích Quân, muốn có quan hệ với chúng" "Ồ, hiểu rồi"
Thời gian dần trôi qua, người vào siêu thị càng lúc càng nhiều, Đông Tâm Lôi cũng không phát hiện ra ai khả nghi, cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là Thủ tướng Nhật Bản sẽ đến đây theo như thông tin tình báo nói, bây giờ đang là chín giờ đúng. Tạ Văn Đông vỗ vỗ vai hắn, ý không phải gấp, cười nói: "Người của Xích Quân có thể nhịn được, chúng ta việc gì phải gấp?"
Mặt Đông Tâm Lôi đỏ lên, cười khổ nói: "Tôi sợ tin tức của Hồn tổ không chính xác, làm chúng ta chờ mất công mà thôi"
Tạ Văn Đông nhìn người đi lại xung quanh, một lúc lâu sau thấy một người, trong lòng vừa động thì ra là hắn tới. Tạ Văn Đông cười nói: "Xem ra chúng ta không mất công chờ rồi"
Một người thanh niên mặc đồng phục, lưng đeo cặp sách, không đến hai mươi tuổi, trông như một sinh viên đang đi vào siêu thị. Tai mắt ngầm không thèm nhìn đến hắn lấy một lần, ai lại đi chú ý một sinh viên chứ. Đông Tâm Lôi cảm thấy sinh viên này khá quen mắt, nhất định đã gặp qua ở đâu nhưng lại không nhớ đã gặp ở nơi nào, không nhịn được hỏi: " Đông ca, tôi đã gặp thằng sinh viên này nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra hắn là ai"
Tạ Văn Đông khẽ vận động cơ thể, nói: "Không sai, chúng ta đã gặp hắn. Trong phòng ăn ở trườngHD, thằng ranh kiêu ngạo đưa cho chúng ta danh thϊếp Xích Quân, anh quên rồi à?"
"Đúng" Đông Tâm Lôi vỗ đầu, hắn đã nhớ ra, trong đầu không có tên của thằng này, nói: "Vậy thằng ranh đó còn không biết mình rơi vào thiên la địa võng, chúng ta có cứu hắn không?"
"Ha ha, hy vọng hắn không phải một thằng ngu" Tạ Văn Đông đeo kính mà Tam Nhãn mua, đi vào trong siêu thị.
Các tai mắt ngầm ở nơi này đúng là người của Bộ chính trị, nhưng thực ra trong bộ không có mấy người biết Tạ Văn Đông. Không có mấy người không có nghĩa là không có ai. Trương Phồn Hữu chính là một người nằm trong số ít người biết Tạ Văn Đông, trùng hợp là hắn đang phụ trách nơi này. Lúc mới đầu hắn không chú ý đến Tạ Văn Đông, mà chú ý đến Đông Tâm Lôi cao to, trong lòng không khỏi kỳ quái, người này vừa vào sao lại tới nữa? Trương Phồn Hữu nhớ rất lâu, hơn nữa bề ngoài của Đông Tâm Lôi rất đặc biệt, không muốn nhớ cũng khó. Hắn vừa định đi lên hỏi, nhưng nhìn qua đám người thấy Tạ Văn Đông bên cạnh Đông Tâm Lôi, mặc dù Tạ Văn Đông đang đeo kính râm nhưng vẫn bị Trương Phồn Hữu nhìn ra.
Trương Phồn Hữu và Tạ Văn Đông có quan hệ sâu xa. Lúc đầu Tạ Văn Đông dẫn người đánh lén câu lạc bộ Hồng Hỏa mà Hồn tổ khống chế, mặc dù gϊếŧ chết người cầm đầu của Hồn tổ ở thành phố H, nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng, bị cảnh sát bắt đi. Tạ Văn Đông vốn tưởng rằng mình chết chắc nhưng không ngờ được hành động của hắn lại khiến Bộ chính trị trung ương chú ý. Lúc ấy Bộ chính trị phái một người thanh niên mặc âu phục đến đón Tạ Văn Đông, người thanh niên đó chính là Trương Phồn Hữu.
Thấy Tạ Văn Đông đến, Trương Phồn Hữu không nói một lời, biết người này thần thông quảng đại, lần này đến đây chắc chắn là vì chuyện của Xích Quân. Nghĩ vậy Trương Phồn Hữu không nói một lời, đi vào trong đám người, lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh của Tạ Văn Đông.
Tạ Văn Đông và Đông Tâm Lôi đi không bị ai ngăn cản, tìm kiếm thằng sinh viên vô danh kia. Đi một lát, Đông Tâm Lôi khẽ kéo áo Tạ Văn Đông, hướng về phía cửa thang máy. Tạ Văn Đông đưa mắt nhìn qua, quả nhiên thấy thằng sinh viên vô danh đang đi tới thang máy. Lúc hắn định vào thang máy thì bị một nhân viên bảo vệ ngăn lại hỏi. Bởi vì khoảng cách khá xa nên Tạ Văn Đông không nghe rõ hai người bọn họ nói gì. Một lúc sau thấy thằng sinh viên vô danh đưa cặp trên lưng cho bảo vệ xem, bảo vệ lấy ra một máy tính xách tay, mấy quyển sách ở trong đó, không phát hiện ra gì, lúc này mới khách khí đưa trả lại cho thằng sinh viên, để hắn vào thang máy.
Đông Tâm Lôi thấy thế hỏi: " Đông ca, chúng ta làm gì bây giờ?"
Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh ở đây chờ tôi một lát, tôi đi xem sao" Nói xong không đợi Đông Tâm Lôi có phản ứng, hắn đã đi tới. Vừa đến chỗ thang máy thì lại bị người mặc đồng phục bảo vệ chặn lại. Tạ Văn Đông nhìn hắn một chút, rất tự nhiên lấy thẻ của Bộ chính trị ở trong túi ra, cho người này nhìn thoáng qua: "Người một nhà"
Người này thấy hắn là Bộ chính trị, mặc dù rất lạ mặt nhưng vẫn không dám đắc tội, vội vàng hỏi: "Bên trên có tình huống sao?"
Tạ Văn Đông nghiêm mặt, nhíu mày, nghiêng mắt nói: "Việc cần tự nhiên sẽ cho anh biết, dài dòng gì. Tôi hỏi anh, thằng sinh viên vừa nãy muốn lên tầng mầy?"
Người này bị Tạ Văn Đông nói như vậy càng hoảng sợ, không dám chậm trễ: "Vâng, là tầng hai mươi"
Tạ Văn Đông nhìn lên số tầng trong thang máy, thấy cả tòa nhà có hai mươi hai tầng, trong lòng vừa động, đi vào thang máy, đi ngang qua nhân viên bảo vệ còn hừ lạnh một tiếng. Chờ Tạ Văn Đông vào trong thang máy, người này mới nhổ một bãi nước bọt, mắng: " Bộ chính trị thì giỏi lắm sao? Mày ra vẻ con mẹ gì"
" Bộ chính trị không giỏi gì cả, hình như anh rất bất mãn với chúng tôi" Câu mắng của người này bị Trương Phồn Hữu nghe thấy, mặt sầm lại, lạnh lùng nói. Mấy cấp dưới đi theo hắn cũng sầm mặt, trợn mắt.
"A?" Người này vừa thấy là Trương Phồn Hữu, thầm nói trong lòng: "Xong rồi"