Bại Hoại

Quyển 4 - Chương 27


Tạ Văn Đông đứng dậy cười ha hả, khách khí nói: “Khi trở lại xin thay mặt ta cám ơn lão đại các ngươi Victor tiên sinh. Hai lễ vật này ngày hôm nay đã khiến ta mở mắt, cũng khiến ta hiểu được một đạo lý. Lễ vật ta nhận, chúng ta trở lại nói chuyện nghiêm túc đi nào!”

Vladimir nói: “Được! Khi trở về ta nhất định sẽ chuyển lời giúp Tạ huynh đệ. Ta lần này tới đây chủ yếu là có hai mục đích, thứ nhất là chúng ta muốn tăng thêm lượng bạch phiến.”

Tạ Văn Đông thoáng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cái này không thành vấn đề! Các người muốn bao nhiêu thì ta có thể cấp bấy nhiêu.”

“Ha ha, sảng khoái!” Vladimir cười nói: “Đồng thời chúng ta cũng mong Tạ huynh đệ không nên đem hàng bán cho các bang hội khác ở Nga, hoặc là những bang hội ở Châu Âu. Điểm này ta muốn nghe Tạ huynh đệ đảm bảo.”

Tạ Văn Đông gục đầu xuống, con ngươi chuyển động, hắn không biết vì sao Vladimir lại nói như vậy, đừng nói là bang hội ở châu Âu, ngay cả các bang hội khác ở Nga cũng không có nhà nào tới tìm mình. Nhưng Tạ Văn Đông biết, Vladimir này không phải là người nói không căn cứ, hắn nói như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Có thể sau khi hàng hóa của mình chảy vào cho Hắc Đái khiến cho các bang hội khác chú ý, muốn rằng tự mình nhập hàng ở đây, chỉ là còn chưa tìm được cơ hội liên hệ với mình. Điểm này không phải là không có khả năng.

Tạ Văn Đông đối với tin tức của hắc đạo quốc tế rất không nhạy bén, không biết bạch phiến với độ tinh khiết của mình đã khiến cho một số bang hội ở Nga và Châu Âu chú ý tới. Nhưng hắn ý nghĩ của hắn cao hơn người một bậc, hơn nữa nghe Vladimir nói, cuối cùng cũng đoán được một ít. Dừng lại năm giây, Tạ Văn Đông ngẩng đầu nói: “Vladimir tiên sinh, điểm ấy ta không thể có bất cứ sự bảo đảm nào với ngươi. Ta là một người làm ăn, có tiền ta tự nhiên sẽ kiếm. Nhưng có một điểm ta có thể thanh minh, cho dù thật sự có bang hội nước ngoài tới đây mua hàng, về phương diện giá cả Hắc Đái các ngươi vĩnh viễn đều là thấp nhất, không ai có thể thay đổi.”

Vladimir trầm ngâm một hồi, hắn sau khi tiếp xúc Tạ Văn Đông không lâu, nhưng đối với người này hắn thực sự rất hiểu, điển hình là việc không nói hai lời. Đối với đối với câu trả lời của Tạ Văn Đông có chút không vừa ý cho lắm, miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu, việc Hắc Đái sợ chính là sau khi các bang hội khác nhập hàng của Tạ Văn Đông sẽ phát sinh cạnh tranh với mình. Nếu Tạ Văn Đông bán với giá thấp nhất, cho dù cạnh tranh thì cũng có chút ưu thế. Vladimir không muốn bức Tạ Văn Đông quá vội, miễn cưỡng nói: “Nếu Tạ huynh đệ đã nói như vậy, ta cũng không nói gì khác. Chỉ là mong rằng khi huynh đệ giao dịch cùng những bang hội khác, giá cả có thể nâng nên một tầng, để Hắc Đái chúng tạ nhiều ít chiếm được chút ưu thế!”

“Nhất định là như vậy. Có tiền thì ta tự nhiên sẽ phải kiếm, ta cũng không thể đưa ra giá thấp như của các ngươi, có một mối làm ăn với ta cũng đủ rồi. Ha ha!” tạ văn đong cất tiếng cười to nói.

Vladimir gật đầu nói: “Được, một lời đã định!” Nói xong, cùng Tạ Văn Đông kích chương minh ước. Kích trưởng minh ước nhìn đơn giản chỉ như trò đùa, thế nhưng trong toàn bộ giới hắc đạo trên thế giới đều là cách thức phổ biến. Hắc đạo trong lúc đó rất ít có thời gian để ký hợp đồng, các bang hội lớn đều dựa vào sự tin tưởng và nghĩ khí. Đồng ý một chuyện, sau khi khích trưởng minh ước có lực ước thúc rất mạnh.

Vladimir lại nói: “Chuyện thứ hai là ta ở đây còn một nhóm buôn lậu xe, không biết huynh đệ đối với phương diện này có thích làm ăn hay không?

“Buôn lậu xe?” Tạ Văn Đông không biết gì về phương diện này, giá cả ở thị trường trong nước, phương diện giá cả đều hiểu rất ít, không thể trực tiếp đưa ra câu trả lời thuyết phục, dừng một chút nói: “Cái này qua hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi câu trả lời, không thành vấn đề chứ?”

Vladimir không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy thì được rồi! Thực ra có một dẫy BMW đều là ô tô mới, giá cả rất rẻ, huynh đệ có tiền cũng nên kiếm, không nên phụ lại ý tốt của ta.”

Tạ Văn Đông hiểu được gật đầu, ô tô nhập khẩu ở Trung Quốc cực đắt, chủ yếu là bởi vì thuế nhập khẩu cao tới mức trên dưới trăm phần trăm, buôn lậu xe có thể tránh được cửa này, giá cả tự nhiên sẽ rẻ đi rất nhiều. Tạ Văn Đông chỉ trầm tư trong chốc lát: “Chỉ cần kiếm được tiền thì ta nhất định sẽ làm, đã muốn làm thì ta nhất định sẽ làm lớn, cũng không phải mua từ chỗ các ngươi tám chiếc mười chiếc thì liền xong việc. Ta cần có thời gian để suy nghĩ!”

Vladimir nói: “Tốt lắm, việc này không cần sốt ruột. Tạ huynh đệ lúc nào hiểu rõ rồi thì cứ liên hệ với ta, nhưng vẫn mong rằng ngươi nhanh cho một chút.”

“Được!” Tạ Văn Đông đồng ý nói: “Không tới năm ngày, ta sẽ cho ngươi câu trả lời!”

Vladimir vui vẻ nói: “Tạ huynh đệ, nhất định là như vậy rồi.”

Việc nên nói đã nói xong, Vladimir yên lặng trở lại, nghe âm nhạc trong đại sảnh, nhớ tới lời Tạ Văn Đông vừa mới nói, cười nói: “Huynh đệ, chuyện chính đã nói xong, không biết rượu ngon này ta có phần hay không? !”

Tạ Văn Đông ngẩn ra, sau đó cười ha hả: “Có! Người khác tới có thể sẽ không có, nhưng ngươi thì đặc biệt.”

Buổi chiều, Tạ Văn Đông dẫn Vladimir cùng ba người Nga đi đến hộp đêm xa hoa nhất thành phố H, tìm năm sáu tiểu thư xinh đẹp còn trẻ tuổi bồi tiếp hắn. Vladimir chỉ nhìn thoáng qua, lắc đầu không hài lòng, nói với Tạ Văn Đông: “Đều là loại thô tục! Nghe nói ở thành phố H không hề ít sinh viên làm cái nghề này mà. Ta chưa từng thưởng thức qua một lần, hà!”

Tạ Văn Đông nhíu mày, hắn vẫn còn không biết là có chuyện này, mang theo sự nghi vấn nhìn về phía Khương Sâm. Người kia gật đầu khẳng định, tiến đến gần tai nói: “Quả thực là có sinh viên đi làm gái gọi cao cấp, trong đó không ít xử nữ, giả cả khoảng nghìn rưỡi tới ba nghìn.”

Tạ Văn Đông thấy Vladimir mỉm cười nhìn mình, mặt già đỏ lên, thầm mắng những nữ nhân bây giờ thực sự là không biết xấu hổ, danh tiếng truyền xa đến tận Nga, khiến Trung Quốc ‘ Thêm màu thêm sắc’ mà! Khương Sâm thấy sắc mặt Tạ Văn Đông không tốt, hiểu rằng hắn đang nghĩ cái gì, nhỏ giọng nói: “Anh Đông, trong đó không hề ít sinh viên Nga du học ở Trung Quốc, có phải tìm mấy người này tới không?”

Tạ Văn Đông nghe vậy nhìn Vladimir, nét mặt không có chút biểu tình, nhưng ánh mắt mỉm cười, lớn tiếng nói: “Được! Lão Sâm, theo ý Vladimir tiên sinh tìm mấy sinh viên tới đây. Nhớ kỹ, nhất định là phải ‘ Đúng giờ’ đó!”

“Vâng! Anh Đông!” Khương Sâm gật đầu đáp ứng một tiếng, mang vài người đi ra khỏi phòng,

Tạ Văn Đông hướng bà chủ của hộp đêm muốn hai chai Remy Martin, cùng Vladimir vừa uống rượu vừa nói chuyện lan man. Thấy Khương Sâm lâu rồi mà chưa trở lại, đám Vladimir nhịn không được, hơn nữa uống rượu không ít, cầm mic-crô lớn tiếng gào thét. Có thể là bởi vì nghe không hiểu, Tạ Văn Đông ngồi ở một bên, chịu đựng những tạp âm đinh tai nhức óc này. Thầm than bọn Tây này cũng liều mạng như Lý Sảng, may mà người kia không có tới, không thì, ‘ Song sát tạp âm’ cùng nhau tiến đến có thể gϊếŧ người đó!

Khi Vladimir và hai tên Tây đi cùng đều có chút khong thể nhịn được nữa, Khương Sâm dường như cứu thế chủ phủ xuống dẫn theo một đám cô nương người Nga đi vào phòng, thanh âm chói tai lúc này mới chính thức chấm dứt. Nữ nhân Nga quả thật so với phóng đãng nhiều hơn so với người Trung Quốc. Vừa mới đi vào, mang theo tiếng cười vây quanh Tạ Văn Đông và Vladimir. Trong miệng huyên thuyên chẳng biết nói cái gì. Tạ Văn Đông không nhịn được kéo cánh tay đang quấn lấy cái cổ mình ra, hỏi Vladimir đang ngạc nhiên: “Vladimir tiên sinh, không biết có hài lòng với những sinh viên này không?”

Vladimir có khổ mà không nói nên lời, vốn hắn muốn chơi đùa với Trung Quốc, hưởng thụ một chút tình cảm dị quốc, cũng không ngờ Tạ Văn Đông lại lôi mộ đám Nga ngốc tới, ở trong nước đã chơi đủ rồi, căn bản không khơi dậy nổi hứng thú. Nhưng hắn xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vừa ý! Rất vừa ý!”

Tạ Văn Đông nhìn khuôn mặt tươi cười còn kho coi hơn cả khóc của hắn, trong lòng thầm sảng khoái, quay lại sờ mặt một nữ nhân Nga ở bên cạnh, cười ha hả nói: “Nữ nhân Nga thật không tệ! Vừa trắng lại vừa đẹp, thế nhưng da thô ráp một chút, sờ không khơi dậy nổi ‘ Cảm xúc’.”

Nghe Tạ Văn Đông cười đùa, Vladimir cười càng khổ hơn.

Thế nên bỗng nhiên Vladimir uống rượu cũng không thấy sảng khoái, tuy rằng vẻ mặt tươi cười, nhưng Tạ Văn Đông trong lòng hiểu rõ, vui đùa không thể quá phận được. Nửa đêm, mọi người từ trong hộp đêm đi ra, Tạ Văn Đông giúp Vladimir kiếm hai phòng ở ‘ Quán rượu Xin-ga-po’. Đồng thời lại bảo thủ hạ ở trong đại sảnh của quán rượu kiếm mấy nữ sinh viên bồi tiếp Vladimir qua đêm. Người kia lúc này mới hài lòng thỏa mãn khen Tạ Văn Đông quả thật là bạn chí cốt vân vân gì đó.

Tạ Văn Đông trước khi rời khỏi cố ý lưu lại vào tên thủ hạ bảo vệ sự an toàn cho bọn Tây này, dù sao Vladimir hiện giờ là cái đế của mình, xảy ra đại sự tiểu tình gì xấu không thể ăn nói được với Hắc Đái.

Vladimir ở lại thành phố H tổng cộng hai ngày. Tạ Văn Đông chiêu đãi hắn như ở nhà, ăn uống chơi bời, tùy hắn vui vẻ. Điều này làm cho Vladimir trong lòng tăng thêm hảo cảm với Tạ Văn Đông, trước khi rời khỏi thành phố H, lưu luyến kéo tay Tạ Văn Đông nói: “Ta huynh đệ, ngươi và ta mặc dù quen nhau chưa lâu, nhưng lại có cảm giác tương gian hận vãn. Mong rằng tình bạn của chúng ta có thể lâu dài như trời đất. Còn nữa, người chừng nào đến Nga của chúng ta, nhất định sẽ dùng phương thức nhiệt tình nhất để chiêu đãi ngươi!”

Lâu dài như trời đất à? Tạ Văn Đông trong lòng thầm nói thêm một câu: chỉ có điều là lợi dụng nhau, bạn nhậu mà thôi! Thực ra Tạ Văn Đông trong lòng rất cói thường người Nga, cho rằng đây căn bản là một dân tộc dã man, tuy rằng chuyện hắn là còn dã man hơn. Tạ Văn Đông trên mặt mang theo tình cảm xa cách vô tận nói: “Đúng vậy! Ta cũng mong tình bạn của chúng ta có thể lâu dài như trời đất, thế nhưng bạn bè phải chân thành đối đãi với nhau, mong rằng Vlamidir ngươi có thể làm được. Ha ha, nếu có thời gian ta nhất định sẽ sang Nga, còn muốn quan sát tỉ mỉ Hắc Đái các ngươi một chút, được thêm kiến thức! Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi lên xe đi!”

Vladimir gật đầu, sau khi lên xe lửa vẫy tay tạm biệt Tạ Văn Đông.