Khi Tạ Văn Đông cùng Bành Linh từ trong phòng đi ra đã gần mười một giờ, bên ngoài khó gặp được người đi lại. Bành Linh hỏi:
- Anh có lái xe tới đây không?
Tạ Văn Đông đáp:
- Tôi không lái xe, nhưng sẽ có người đón chúng ta!
Lấy điện thoại ra, Tạ Văn Đông nhanh chóng bấm mấy dãy số:
- Lão Lôi, đến cửa tiểu khu chờ ta!
Tạ Văn Đông kéo Bành Linh đi ra khỏi tiểu khu, vừa ra đến nơi, Đông Tâm Lôi đã chạy xe tới. Sau khi hai người lên xe, ô tô chạy thẳng hướng trung tâm thành phố. Bành Linh ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài của sổ xe, hỏi:
- Trễ thế này chúng ta đi đâu ăn đây?
Khóe miệng Tạ Văn Đông nhếch lên:
-Tự nhiên là một chỗ rất được!
Ô tô chạy liên tục hơn nửa giờ mới dừng lại, một nhà hàng lớn xa hoa hiện lên ở trước mắt, trên mặt của tấm biển cực lớn viết hai chứ "Hồng Sinh". Bành Linh mê hoặc nhìn Tạ Văn Đông nói:
- Nhà hàng này quy mô không nhỏ, nhưng làm sao tôi chưa từng nghe qua cái tên này nhỉ?
Tạ Văn Đông mỉm cười giải thích:
- Nhà hàng này mới khai trương, đương nhiên danh tiếng không phải quá lớn! Bất quá đồ ăn ở đây cũng không tệ!
Hai người đi vào nhà hàng, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Tạ Văn Đông gọi một vài món ăn, còn gọi thêm cả một bình hồng tửu.
Chỉ chốc lát, người phục vụ đã mang đồ ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tạ Văn Đông rót rượu cho mình và Bành Linh, nâng chén nói:
- Hi vọng về sau chúng ta sẽ không phát sinh những chuyện không vui nữa!
Bành Linh thần sắc ảm đạm đi, nâng chén nói:
- Tôi cũng không dám hi vọng, chỉ cần anh không động vào pháp luật là được!
- Được, cạn chén!
Tạ Văn Đông gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng không cho là đúng, pháp luật đã là cái gì, chẳng qua chỉ là vũ khí nắm giữ ở trong tay của một số người mà thôi. Nhìn thì như cao cao tại thượng, kỳ thực so với hắc ám còn hắc ám hơn! Nhưng Tạ Văn Đông sẽ không nói như vậy, mục đích chủ yếu bây giờ là phải lừa cho Bành Linh vui vẻ.
Thấy Tạ Văn Đông đáp ứng nhanh như vậy, Bành Linh cũng có chút sững sờ, hỏi:
- Vậy về sau anh chuẩn bị làm cái gì?
Tạ Văn Đông đắc ý nói:
- Hiện tại tôi đã thành lập một công ty điền sản, tiền kiếm được cũng là quang minh chính đại!
Bành Linh mắt lộ ra vẻ kinh dị nói:
- Anh nói thật chứ?
Tạ Văn Đông:
- Không sai! Sau khi công ty thành lập không lâu cũng đã nhận được vài món sinh ý, duy trì kiếm sống vẫn không thành vấn đề!
- Nếu vậy thì thật sự là tốt quá!
Bành Linh vui mừng nói:
- Chúc anh làm ăn phát đạt, tài nguyên cuồn cuộn! Cạn chén!
Nói xong, ngửa đầu uống cạn một chén hồng tửu.
Cái này là đương nhiên! Sinh ý ta làm lẽ nào lại không kiếm ra tiền chứ! Tạ Văn Đông trong lòng cười nhạt, cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn. Hai người vừa ăn cơm uống rượu, vừa trò chuyện trời nam đất bắc. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ dường như rất ít khi có được bầu không khí ấm áp như vậy, đều thập phần quý trọng khoảng khắc ngắn ngủi này. Bành Linh tâm tình rất tốt, tự nhiên uống không ít rượu, Tạ Văn Đông cũng như thế, chỉ chốc lát hai người đã uống cạn bình hồng tửu. Tạ Văn Đông tận lực vì toan tính, lại gọi thêm một bình hồng tửu nữa.
Thấy Tạ Văn Đông hứng thú dâng cao, Bành Linh không đành lòng cự tuyệt, lại cùng hắn uống không ít.
Phải tới hừng đông gần hai giờ sáng, hai người mới từ trong nhà hàng đi ra. Bành Linh đã say đến hồ đồ, toàn bộ thân thể dựa sát trên người Tạ Văn Đông, cái miệng nhỏ tru lên khép lại không biết là đang nói cái gì. Tạ Văn Đông tuy rằng uống không ít, nhưng tửu lượng so với Bành Linh thì lớn hơn nhiều, thần chí vẫn rất tỉnh táo.
Hắn đem Bành Linh mơ mơ màng màng dìu vào trong xe, sau đó bản thân cùng vào theo, Đông Tâm Lôi quay đầu lại hỏi:
- Đông ca, chúng ta đi đâu?
- Về nhà!
Tạ Văn Đông tựa ở ghế xe nhìn Bành Linh đang mơ hồ cười lạnh nói. Đông Tâm Lôi đáp ứng một tiếng, nhanh chóng lái xe ly khai thị khu. Ô tô chạy thẳng đến vùng ngoại thành, tới chỗ căn biệt thự của Kim lão gia tử.
Nguyên lai lão gia tử thấy Tạ Văn Đông đã an nhiên vô sự trở về, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, sau khi hắn thành lập công ty không lâu đã ly khai thành phố H trở về thành phố T. Mà Kim Dung cũng bị cha mẹ đi công tác trở về dẫn về nhà, căn biệt thư lớn như vậy cũng chẳng có người nào ở. Lão gia tử thấy đến bây giờ Tạ Văn Đông vẫn chưa có được chỗ nào ổn định để ở bèn đem ngôi biệt thự này đưa cho hắn. Hiện tại đây đã là nơi ở của Tạ Văn Đông, thậm chí là cả nồng cốt Văn Đông hội!
Ô tô chạy tới cửa chính ngôi biệt thự, bên trong có người nhận ra xe của Tạ Văn Đông, vội vàng mở cửa ra. Trong xe Bành Linh hé nửa con mắt hướng ra ngoài liếc một cái, hàm hồ hỏi:
- Văn Đông, đây là đâu? Nhà tôi không phải ở đây!
Tạ Văn Đông vuốt nhẹ hai gò má phấn hồng của nàng, cười nói:
- Đây là nhà tôi! Hôm nay cô cứ ở lại đây đi!
Bành Linh lắc lắc đầu, lời nói không rõ ràng:
- Không được, tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà, tôi phải...
Chưa nói xong, đã dựa vào trên vai Tạ Văn Đông mà ngủ.
Chỉ chốc lát, xe dừng lại, Tạ Văn Đông nhìn vẻ mặt Bành Lình đang ngủ ngon lành, lẩm bẩm:
- Em bảo anh nên làm gì em bây giờ?
Trầm tư một hồi, bế ngang lấy Bành Linh đi vào tòa lầu nhỏ bên trong biệt thự. Tam Nhãn cùng Lý Sảng ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm, thấy Tạ Văn Đông ôm một cô gái trở về có chút sững sờ, nghi ngờ nói:
- Đông ca, ai vậy?
- Bành Linh!
Tạ Văn Đông thở dài nói.
- A?
Tam Nhãn cùng Lý Sảng liếc mắt nhìn nhau, rồi kinh ngạc nhìn Tạ Văn Đông, đồng thanh hỏi:
- Đông ca, anh đem nàng về làm gì? Không phải muốn...
Hai người thấy ánh mắt lạnh như băng của Tạ Văn Đông vội đem câu nói tiếp theo nuốt ngay trở vào.
Tạ Văn Đông không để ý đến hai người, ôm Bành Linh lên lầu hai, đến gian phòng Kim Dung ở trước đây!
Trong phòng khách, Lý Sảng nhìn Tạ Văn Đông đi lên lầu, một lát sau mới dám hỏi:
- Tam Nhãn, Đông ca đem cô nãi nãi này ôm về đây không phải là muốn làm việc ấy chứ?
Tam Nhãn trừng mắt liếc hắn một cái, cố ý giả bộ không hiểu gì nói:
- Đem nàng làm cái gì hả?
- Chính là... chính là việc ấy ấy! Này, ngươi còn giả bộ hồ đồ cái gì hả!
- Hắc hắc, làm việc ấy thì cứ làm đi. Bành Linh thiếu chút nữa hại chết Đông ca, có làm cái gì trên người cô ta cũng không quá phận! Nếu là ta, thì sớm đã một súng bắn cho đầu cô ta nở hoa rồi!
Lý Sảng bĩu môi nói:
- Người ta chính là con gái của Bành Thư Lâm đó. Nếu để cho hắn biết Bành Linh gặp phải nguy hiểm ở chỗ chúng ta thì làm sao bây giờ?
Tam Nhãn cười lạnh nói:
- Bành Thư Lâm tính là cái rắm gì! Đông ca hiện tại đã là người thuộc bộ chính trị, ngay cả quân đội cũng phải nhường nhịn ba phần còn phải sợ hắn sao? Cho dù là bí thư tỉnh ủy tới ta cũng không quan tâm!
Lý Sảng ngẫm lại cũng đúng, gật đầu theo nói:
- Không sai! Không cần phải sợ hắn!
Tạ Văn Đông ôm Bành Linh tới trên giường, nhìn nàng mê man bất tỉnh thật sự là có chút bối rối. Chuyện tối hôm nay hắn đã lên kế hoạch tốt, vốn định chuốc cho Bành Linh say khướt sau đó chiếm hữu nàng, nhưng hiện tại hắn lại có chút không đành lòng. Kỳ thực trong lòng Tạ Văn Đông vẫn rất yêu thích Bành Linh, chỉ là một súng ở hộp đêm Hỏa Hồng khiến cho hắn không tài nào quên được, cộng thâm lòng đố kị liên tục nên hắn mới chọn biện pháp cực đoan này. Mà bây giờ khi thật sự phải hạ thủ với cô gái mình yêu mến, hắn lại có chút do dự bất định.
Tạ Văn Đông lôi ra một điếu thuốc, ngồi ở bên giường hút, lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh của Bành Linh, lẩm bẩm:
- Nếu như em có thể vĩnh viễn an tĩnh giống như bây giờ thì thật tốt, vì sao phải quật cường như vậy, vì sao phải kiên trì nguyên tắc của mình như vậy! Có lẽ anh và em đều là một loại người, chính bởi vì như vậy em mới có thể hấp dẫn anh, chính vì thế, chúng ta ở cùng một chỗ chỉ có thể có thống khổ!
Tạ Văn Đông bất tri bất giác có chút ngây người, mãi cho đến khi tàn thuốc cháy đến ngón tay mới phản ứng trở lại, thở dài một tiếng, ra khỏi phòng.
Qua một hồi không lâu Tạ Văn Đông lại quay lại, khóa cửa, sau đó nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác của Bành Linh, tiếp theo là chiếc áo len, càng cởi về sau tay của Tạ Văn Đông lại càng run, hắn không biết làm như vậy có đúng hay không, nhưng không quản được nhiều như vậy, đáy lòng có một âm thanh nói với hắn: Bành Linh là nữ nhân của ngươi, không thể để bất kì kẻ nào cướp đi!
Chỉ chốc lát, quần áo của Bành Linh đã tán loạn trên mặt đất, nàng nằm ở trên giường trở thanh "xích͙ ɭõa cao dương" (1), Tạ Văn Đông lần đầu tiên được thấy nữ nhân lõa thể, ( đương nhiên, ngoại trừ cái loại khác ở trong phim ảnh), huống hồ còn là người mà hắn ngưỡng mộ trong lòng, hạ thân đã cao cao cương cứng.
- Phù!
Tạ Văn Đông thở dài một hơi, áp chế luồng nhiệt lưu đang kích động trong cơ thể, cởi sạch quần áo cùa mình ra, nằm ở bên cạnh Bành Linh.
Em thật là một tiểu yêu tinh! Tạ Văn Đông thầm than một tiếng, nằm sấp lên trên người Bành Linh, cúi đầu xuống hôn lên chiếc miệng anh đào đỏ hồng mê người...
Sáng sớm không khí vùng ngoại thành phi thường trong lành, cộng thêm chút tuyết bay bay, tạo nên một phong vị riêng biệt.
Dương quang long lanh chiếu vào trong phòng ngủ, tiếng chim sẻ ríu ra ríu rít bên ngoài đánh thức Bành Linh, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trần nhà hồng nhạt bất giác ngẩn người, đây không phải là nhà mình! Bành Linh đột nhiên ngồi dậy, chăn bông trên người rớt xuống, bỗng cảm thấy lành lạnh, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra trên người mình không mảnh vải che thân.
Mình... mình làm sao vậy? Bành Linh hoàn toàn rơi vào khϊếp sợ, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở làm cho nàng bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn lại, Tạ Văn Đông đang ngủ ở bên cạnh, một cánh tay vẫn còn đặt ở ngang hông mình. Khuôn mặt Bành Linh nhất thời đỏ lên, trong lòng vừa tức vừa thẹn vừa giận, không nói lên được là có cảm giác gì. Theo bản năng xốc chăn lên, thấy trên tấm đệm có từng phiến lạc hồng, trong đầu ông một tiếng, rất lâu không nói nên lời.
Tạ Văn Đông đã sớm tỉnh lại, nhừng không biết phải đối mặt với Bành Linh như thế nào, trốn ở dưới chăn làm đà điểu vậy! Con mắt hơi hé ra một cái khe nhỏ lén nhìn phản ứng của Bành Linh, trong lòng suy nghĩ xem lát nữa phải ứng phó thế nào.
Qua một hồi lâu, núi lửa rốt cuộc cũng bạo phát, Bành Linh dùng chăn quấn quanh thân thể đứng ở trên giường, muốn hung hăng đá cho Tạ Văn Đông đang "buồn ngủ" một cước, nhưng khi chăn đều đã bị Bành Linh quấn lấy, bên dưới chăn, thân thể Tạ Văn Đông cũng xích͙ ɭõa hiện ra trước mắt nàng, thấy vậy ngay cả cổ của Bành Linh cũng đều đỏ lên, bàn chân giơ lên ở trên không trung chẳng biết có nên đá cho hắn tỉnh dậy hay không.
- Ưʍ...
Tạ Văn Đông cố ý trở mình một cái, chép chép miệng.
- Làm sao lại lạnh thế nhỉ...
Bành Linh nhìn hình dạng an nhiên của hắn tức khí thiếu chút nữa thì lệch cả mũi, không quản được nhiều như vậy, đá một cước vào đầu gối của Tạ Văn Đông:
- Tạ Văn Đông, anh đứng lên giải thích rõ cho tôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả?