- Khúc huynh, không biết hiện tại anh đang công tác ở đâu?
- Công tác cái gì chứ!
Khúc Phi mặt mày ủ rũ nói:
- Đáng lẽ trước kia lăn lộn ở đội võ thuật, gần đây phát hiện ra trong đội cũng không phát triển được gì muốn ra ngoài tìm công việc khác. Nhưng đi ra mới biết công việc khó tìm, tôi chỉ tốt nghiệp sơ trung, người ta cò thể cần tôi sao? Hiện tại đang liên lạc với một công ty làm bảo an, tiền lương không tính là cao, nhưng cũng có thể đảm bảo được sinh hoạt của tôi với bà nội!
- À, là thế sao!
Tạ Văn Đông đảo con ngươi, hỏi:
- Ở đấy làm một tháng người ta trả cho anh bao nhiêu tiền?
Khúc Phi do dự một chút, xấu hổ nói:
- Tiền lương không tính là cao, một tháng được hơn bốn trăm! Nghe nói nếu làm tốt một chút còn có thể được đến hơn năm trăm!
Tạ Văn Đông hình dáng tựa như quan tâm nói:
- Ít tiền như thế làm sao có thể đủ tiêu, tuổi tác bà nội anh hẳn là cũng không ít rồi, lẽ nào trong nhà anh chỉ có bà cháu hai người?
- Đúng vậy! Cha mẹ tôi đều đã qua đời!
Khúc Phi thần sắc ưu thương nói.
Tạ Văn Đông không hề truy hỏi nguyên nhân, kéo Khúc Phi ngồi xuống, cười nói:
- Như vậy đi, nếu như anh nguyện ý có thể đến công ty của tôi làm. Tôi biết anh ghét xã hội đen, nhưng hiện tại tôi đã là người làm ăn chính đáng, anh tới công ty cũng sẽ không bắt anh làm điều gì trái pháp luật, chỉ là một bảo an, hơn nữa tôi có thể trả lương cho anh gấp đôi so với người khác, anh thấy thế nào?
- Cái này…
Khúc Phi quả thực rất ghét lưu manh, cho rằng xã hội đen là căn nguyên tội ác của quốc gia, đều là một đám sâu mọt hút máu, nhưng bây giờ quả thực bản thân rất thiếu tiền, bà nội tuổi đã lớn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần tiền, Khúc Phi có chút do dự bất định.
Tạ Văn Đông đánh giá rất tốt về Khúc Phi, nếu như có thể thu vào để mình sử dụng cũng là một nhân tài không tệ, không muốn ép buộc hắn thái quá, mỉm cười nói:
- Trước tiên anh có thể về suy nghĩ một chút! Hơn nữa xã hội đen cũng có phân tốt xấu, mặc dù tôi không tính là người tốt gì nhưng cũng không phải kẻ bại hoại. Mời anh đến công ty chúng tôi cũng là xuất phát từ bằng hữu giúp đỡ nhau mà thôi, nếu như anh coi tôi là bằng hữu mà nói!
Khúc Phu gật đầu, thầm nghĩ người này tuy là xuất thân lưu manh nhưng còn chưa mất đi sự chính trực, từ chuyện của Hỏa Hồng có thể nhìn ra được một chút. Nghĩ thế, Khúc Phi đứng dậy nói:
- Đa tạ hảo ý của anh, nhưng tôi còn phải về suy nghĩ một chút, mai mốt sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục, thế nào?
Tạ Văn Đông cười nói:
- Được! Cứ quyết định vậy đi!
Chờ Khúc Phi đi rồi, Tạ Văn Đông đứng ở trước khung cửa sổ rất lớn nhìn bao quát xuống con đường phồn hoa phía dưới, thầm nghĩ có lẽ bản thân thực sự là một tên bại hoại trời sinh! Nghĩ lại, nhịn không được khóe môi nhếch lên, bại hoại thì sao, nếu như ta không phải bại hoại chỉ sợ bản thân đã sớm bị đào thải. Xã hội hiện tại không phải là thiên hạ của bại hoại, nhưng sẽ có một ngày tên bại hoại ta đây sẽ thay đổi thiên hạ!
Đêm khuya, Bàng Linh vội vàng đến tận khuya mới từ trong thị cục đi ra, dịu dàng khéo léo cự tuyệt lời mời của Nghiêm Khắc, bắt taxi về nhà. Nghiêm Khắc chính là tên cảnh sát thường xuyên xuất hiện bên cạnh Bành Linh, cha hắn ở thị chính là một quan chức không lớn không nhỏ, nhưng rất có thực quyền, bản thân Nghiêm Khắc càng mắt cao hơn trán, từ khi Bành Linh mới vào thị cục đã chú ý tới nàng, sau lại biết nàng là con gái của Bành Thư Lâm nên càng theo đuổi không bỏ, cho rằng nếu như có thể cùng tạo quan hệ với Bành Linh thì con đường ngày sau liền đã thênh thang tươi sáng, đương nhiên, vẻ mặt xinh đẹp của Bành Linh cũng là một trong những nguyên nhân hắn không thể nào buông tha được. Nhưng Bành Linh đối với hắn vẫn chỉ không nóng không lạnh, trong đó chung quy tồn tại một loại cảm giác xa lạ.
Bởi bình thường khách khứa của Bành Thư Lâm rất nhiều, Bành Linh lại thích yên tĩnh, cảm thấy ở nhà không quen, cho nên đã thuê một gian phòng cách thị cục không xa, ở đó một mình.
Lúc này đã gần mười giờ, lại là mùa đông, trong tiểu khu yên tĩnh dị thường, khó gặp được bóng người.
Bành Linh cúi đầu vừa đi vừa nhớ tới tâm sự, gần đây chuyện của Tạ Văn Đông khiến cho nàng đau đầu. Bành Linh cũng giống như Tạ Văn Đông, đều muốn sử dụng công việc để xóa tan đi tình cảm của mình, kếu quả giống nhau, không ai thành công cả!
Bành Linh đi vào hành lang tòa nhà, bên trong một mảng tối đen, giơ tay không thấy ngón.
Thật là, đèn hành lang sao lại bị hỏng chứ! Bành Linh trong lòng thầm mắng chửi quản lý ở đây, nương theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài, mò mẫm đi lên cầu thang. Chưa đi được hai bước, trong một góc tối tăm bên cạnh truyền ra một âm thanh băng lãnh:
- Không biết Bành đại tiểu thư vui chơi có tận hứng hay không mà muộn như vậy mới trở về!
Âm thanh đột ngột dọa cho Bành Linh giật nảy mình, thiếu chút nữa thì hét lên chói tai. Mặc kệ nàng có phải là cảnh sát hay không, con gái dù sao vẫn là con gái, đối với bóng tối đều có cảm giác sợ hãi. Do quá khẩn trương, trong đầu đều là tiếng ong ong, nên không nghe được người trong bóng tối nói cái gì, bàn tay cấp tốc sờ đến súng bên hông, cố ý nói thật to để làm tăng thêm can đảm cho mình, hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ha ha!
Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài phản chiếu lên đôi mắt của hắn, khiến cho hai mắt nhỏ và hẹp tựa như phát ra ánh sáng:
- Bành đại tiểu thư sẽ không quên tôi nhanh như vậy chứ?
Lúc này Bành Linh đã nhận ra là tiếng của ai, âm thầm thở ra một hơi, bất mãn nói:
- Tạ Văn Đông, anh ở đây làm gì? Dọa cho tôi giật mình!
Tạ Văn Đông đi tới trước Bành Linh, tiến sát vào gần nàng nói:
- Gọi Văn Đông là được rồi, tôi thích cô gọi như thế!
Đối với việc Tạ Văn Đông đột nhiên thân mật Bành linh có chút không quá quen, lui về phía sau một bước nói:
- Anh… làm sao anh lại biết tôi ở đây, tìm tôi có việc gì?
- Không có gì!
Tạ Văn Đông tiến lên một bước, giữ lấy vai của Bành Linh không cho nàng có cơ hội trốn tránh.
- Tôi muốn mời cô cùng đi ăn, dường như lần trước chúng ta cùng nhau đi ăn cách đây đã rất lâu rồi!
Bành Linh cũng muốn tìm cơ hội để cùng Tạ Văn Đông tâm sự, để tháo gỡ vướng mắc trong lòng của hai người, bèn gật đầu đáp ứng nói:
- Vậy được, tôi về nhà thay một bộ quần áo đã, cùng tôi lên nhà ngồi một lúc chứ?
- Được!
Tạ Văn Đông đi theo phía sau Bành Linh lên cầu thang, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm không cho người khác nhìn thấy.
Chờ sau khi vào nhà Bành Linh rồi, Tạ Văn Đông nhìn khắp nơi, căn phòng này không lớn, tối đa cũng chỉ năm mươi mét vuông. Một gian phòng ngủ nhỏ, một gian phòng khách, một gian phòng bếp cùng nhà vệ sinh, tuy nói rất nhỏ, nhưng thu xếp rất sạch sẽ, bày biện trong gian phòng cũng rất thoát tục, bên trong còn có hương thơm đặc biệt trên người Bành Linh.
Bành Linh đi vào trong phòng ngủ cởi bỏ chế phục trên người ra, Tạ Văn Đông đi loanh quanh ở phòng khách, thỉnh thoảng lại cầm lên món đồ chơi nhỏ dùng để trang trí nhìn một chút, trên miệng nói lớn:
- Tôi vẫn cảm thấy khi cô mặc cảnh phục rất xinh đẹp!
Bành Linh ở trong buồng vừa thay quần áo vừa cười nói:
- Lẽ nào lúc tôi mặc chế phục anh không sợ sao?
- Ha ha!
Tạ Văn Đông ánh mắt lạnh đi, Bành Linh đang cười nhạo mình là xuất thân lưu manh sao? Hừ! Lớn tiếng nói:
- Sợ là sợ, nhưng yêu thích thì vẫn yêu thích, đây là hai việc khác nhau!
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng âm thầm khó chịu, suy nghĩ về kế hoạch lát nữa.
Qua năm phút sau, Bành Linh từ trong phòng đi ra, xấu hổ nói với Tạ Văn Đông:
- Để anh phải đợi lâu, muốn uống chút gì không?
Tạ Văn Đông vốn muốn đề xuất bây giờ liền đi ăn, nhưng Bành Linh sau khi thay quần áo làm cho trước mắt hắn sáng ngời, trong lòng tán thán: đẹp quá!
Bành Linh thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, đi một đôi giày da nhỏ màu trắng, mặc chiếc quần hơi rộng một chút, tất cả đều là bình thường như thế, nhưng mặc ở trên người Bành Linh lại toát lên vẻ thanh tân không gì sánh được. Tạ Văn Đông ngẩn ngơ, cười nói:
- Cô mặc thế này thật hấp dẫn!
Bành Linh trong lòng ngọt ngào, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên, vui đùa nói:
- Tiểu đệ đệ, từ lúc nào học được cách khen người khác vậy?
Tạ Văn Đông đứng dậy đi tới trước mặt Bành Linh, vỗ nhẹ đỉnh đầu của nàng cười nói:
- Cô nhìn đi, tôi so với cô cao hơn, vậy có giống tiểu đệ đệ không hả?
Bành Linh kéo bàn tay trên đỉnh đầu ra, sắc mặc đỏ ửng bất mãn nói:
- Trên thực tế tôi vẫn lớn hơn so với anh! Ha ha, anh hả, chẳng qua chỉ là một mao đầu tiểu tử lớn xác thôi! Ha ha!
Nói xong, Bành Linh nhịn không được bật cười.
Bành Linh kiều diễm như vậy Tạ Văn Đông chưa được thấy bao giờ, tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cùng với ánh mắt của Bành Linh quấn lấy cùng một chỗ. Hai người lẳng lặng đứng ở đó, dưới ánh đèn hai thân ảnh như chồng lên nhau. Giờ khắc này trái tim đập mạnh, Tạ Văn Đông nguyện ý trân trọng cả đời này, nhưng đáy lòng của hắn có một tiếng nói vang lên: ngươi thực sự có thể làm được hay không?
Một hồi lâu sau Bành Linh mới phản ứng lại được, mắc cỡ đỏ mặt rút tay về, cất tiếng nói:
- Tôi đi pha cà phê!
Sau đó vội vội vàng vàng đi vào trong bếp. Tạ Văn Đông nhìn bóng lưng Bành Linh giống như chạy trối chết, trong mắt hiện lên một tia mê man cùng thương tiếc.
Tạ Văn Đông trầm tư ngồi trên ghế salon, cũng không biết trong lòng thế nào lại nhớ tới đám huynh đệ trong trường đại học, khóe miệng treo một nụ cười nhẹ, nhịn không được lớn tiếng hỏi:
- Tiểu Linh, hỏi cô một vấn đề được không?
Bành Linh đang bận bịu ở trong phòng bếp cười nói:
- Hỏi cái gì, nói đi!
- Cô nói xem cái gì mà nam nhân có nữ nhân không có, tiểu nam hài chỉ có một chút. Mới bắt đầu nữ nhân rất sợ hãi, nhưng càng về sau lại càng yêu thích?
Bành Linh bưng hai cốc cà phê từ trong bếp đi tới, nghi hoặc nhìn Tạ Văn Đông nói:
- Ai dạy anh cái này vậy?
Tạ Văn Đông nhận lấy cốc cà phê uống một ngụm, nói: Không tệ! Ngẩng đầu lên:
- Là bạn cùng học đại học hỏi tôi, tiếc là tôi không trả lời được!