Hai người đều có mưu đồ xấu xa, thương lượng hồi lâu, mới chia tay ra về. Lúc gần đi Tạ Văn Đông có nói:
- Vương huynh, tốt nhất ngày mai phải vẽ xong sơ đồ phác thảo, đến lúc đó tôi lại đến để cùng nghiên cứu! Còn nữa, Vương huynh ngàn vạn lần không thể truyền việc này ra ngoài, ai cũng không thể nói, nếu không… tin tức lộ ra tất cả mọi người đều không sống được. Cuối cùng, anh còn phải âm thâm chọn ra một ít người trung thành có khả năng, trước tiên không nên nói kế hoạch với họ, đến trước khi chúng ta lâm trận hãy nói cho bọn họ biết. Chúng ta phải thật cẩn thận!
Vương Quốc Hoa liên tục gật đầu, tán thán nói:
- Tâm tư huynh đệ quả nhiên chu đáo chặt chẽ, yên tâm đi, trong lòng ta đều biết, chưa đến ngày hành sự, đừng ai nghĩ tới biết trước được việc này!
Tạ Văn Đông yên tâm gật đầu. chuyển thân cùng đám người Tam Nhãn rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Vương Quốc Hoa bắt đầu bận bịu lên. Đầu tiên là phái ra thân tín đi điều tra một lượt hoàn cảnh bốn phía, địa hình của khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía tây thành phố, nhưng không được để người ở bên trong phát hiện. Sau đó lại đi tìm người quen mua một lượng lớn súng đạn, cộng thêm với một ít tư tàng của hắn, số lượng ước chừng cũng không nhỏ (tư tàng: cất giấu, tích lũy riêng). Bây giờ trong đầu của Vương Quốc Hoa không ngừng suy nghĩ xem những tên thủ hạ nào trung thành với mình, thậm chí còn tìm một cuốn sổ nhỏ, đem tên của những người đáng tin cậy nhất nhất ghi lại.
Tạ Văn Đông cũng bề bộn nhiều việc, trước tiên là về trường học dạo qua một vòng. Sau đó lập tức đến khách sạn Học Phủ cùng Tam Nhãn, Khương Sâm hai người mở một cuộc hội nghị nhỏ, nói ra ý nghĩ ở trong lòng. Tam Nhãn nghe xong, vô cùng khen ngợi kế hoạch này hay. Khương Sâm đem kế hoạch theo lời Tạ Văn Đông lật lại nghiên cứu một lần, đưa ra những chỗ không ổn, cùng Tạ Văn Đông thương nghị sửa đổi. Mãi cho đến chạng vạng, cuối cùng ba người mới từ trong phòng đi ra, đến nhà hàng dưới lầu ăn một bữa lớn. Một là vì đón tiếp Tam Nhãn đến, hai là chúc cho kế hoạch có thể thành công.
Ngày thứ hai, Vương Quốc Hoa gọi điện thoại cho Tạ Văn Đông, bảo hắn lập tức qua đó. Sau khi Tạ Văn Đông cùng Vương Quốc Hoa gặp mặt, hắn lôi từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một cái cặp tài liệu lớn, sau khi mở ra bên trong là một tấm bản đồ vẽ tay kĩ càng tỉ mỉ.
Tạ Văn Đông cười thầm, tiếp nhận chiếc cặp nhìn kỹ. Mỗi một chi tiết ở trên giấy đều âm thầm ghi khắc ở trong đầu. Một lát sau, Tạ Văn Đông nhắm mắt suy nghĩ một lượt, đối chiếu cùng với chi tiết trên giấy thấy không có sai sót mới đem cặp trả lại cho Vương Quốc Hoa.
Vương Quốc Hoa cho rằng Tạ Văn Đông đang căn cứ trên địa hình mà suy tính kế hoạch nên không có quấy rầy hắn, chờ cho đến khi Tạ Văn Đông đem bản đồ trả lại mới vội vàng hỏi:
- Huynh đệ, có biện pháp nào tốt không?
Tạ Văn Đông hỏi:
- Vương huynh, huynh có thể tập hợp được bao nhiêu người? Còn nữa, thủ hạ của "lão quỷ" có bao nhiêu người?
Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút, nói:
- Nhân số của đối phương sẽ không vượt quá sáu người. Tôi có thể tìm tới mười lăm người thân thủ không tệ, là những huynh đệ trung thành với tôi! Huynh đệ, cậu có thể mang theo bao nhiêu người đi, không cần nhiều lắm, chỉ cần đáng tin một chút, như vậy có thể nắm chắc thêm một phần thành công!
Tạ Văn Đông gật đầu nói:
- Việc này không thành vấn đề, tôi đưa ra mười người hẳn là được rồi chứ!
Vương Quốc Hoa liên tục gật đầu, xuất phát từ tư tâm, hắn cũng không muốn cho để cho Tạ Văn Đông mang theo quá nhiều người, sợ rằng sau khi thành công Tạ Văn Đông lại quay sang đánh mình, mang theo mười người là nằm trong khả năng ứng phó của mình rồi. Đối với suy nghĩ trong lòng Vương Quốc Hoa, Tạ Văn Đông sớm đã tính tới rồi, cố ý xấu hổ nói:
- Tôi vừa tới thành phố H, không mang theo quá nhiều người đến, đưa ra mười người là cực hạn của tôi rồi, Vương huynh sẽ không trách tôi chứ?
Vương Quốc Hoa an tâm nói:
- Nói như vậy không phải là quá khách khí sao! Chúng ta tổng cộng đưa ra hơn hai mươi người vậy là đủ rồi, lại còn đánh bất ngờ nữa, cho dù là thần tiên cũng khó thoát được! Ha ha!
Tạ Văn Đông gật đầu biểu thị đồng ý.
Tiếp theo hai người bắt đầu dựa theo bức vẽ bản đồ bắt đầu bố trí. Thủ hạ của Vương Quốc Hoa đánh từ chính diện, thủ hạ của Tạ Văn Đông đột kích từ mặt sau, chặn đứng hai cửa trước sau của nhà xưởng bỏ hoang, người ở bên trong không có khả năng chạy thoát được. Hai người lại thương lượng chi tiết thêm một lần nữa, cảm thấy đã không còn sơ hở nào. Vương Quốc Hoa sợ đêm dài lắm mộng, quyết định cùng với Tạ Văn Đông đêm mai động thủ. Đối với việc này Tạ Văn Đông không có ý kiến, chỉ nói với Vương Quốc Hoa rằng:
- Nên động thủ vào lúc hừng đông là tốt nhất. Lúc đó tính cảnh giác của con người là thấp nhất, dễ dàng thành công!
Vương Quốc Hoa cho rằng không sai, gật đầu nói:
- Tốt, liền theo ý của huynh đệ đi, hừng đông ba giờ chúng ta sẽ "làm việc"!
- Được!
Tạ Văn Đông nói:
- Tốt nhất ngày mai Vương huynh nên để các huynh đệ nghỉ ngơi cả ngày, buổi tối mới có tinh thần!
- Được rồi, huynh đệ nói cũng có đạo lý!
Lại nói chuyện phiếm thêm một hồi, Tạ Văn Đông mới đứng dậy cáo từ.
Một đêm không nói, sáng sớm hôm sau, Tạ Văn Đông cùng Tam Nhãn hai người ngồi xe chạy thẳng đến ngoại thành phía tây. Địa chỉ của nhà xưởng cũ theo như lời của Vương Quốc Hoa, Tạ Văn Đông đã sớm ghi tạc trong đầu. Sau khi tới ngoại thành phía tây rồi, trong lòng Tạ Văn Đông tính toán sắp xếp, để tài xế đỗ xe lại, cùng Tam Nhãn đi xuống. Chờ cho xe đi xa rồi, hai người mới cất bước nhanh chóng đi về phía nhà xưởng.
Nơi này trước đây là một công xưởng chế biến thực phẩm, diện tích cũng không lớn lắm. Tam Nhãn đẩy cánh cửa cũ nát của nhà xưởng, cửa lại không khóa. Hai người tiến vào trong. Tam Nhãn quét mắt nhìn về bốn phía, có thể là do quá lâu không có ai lui tới, trong sân cỏ dại um tùm. Những máy móc vứt đi nằm la liệt trong góc sân, mặt trên tràn đầy rỉ sắt đỏ sậm như nói lên vẻ tang thương của nó.
Tam Nhãn quay đầu nhỏ giọng nói:
- Đông ca, dường như có người đang nhìn chúng ta! Cẩn thận!
Tam Nhãn cũng không thấy được có người quan sát mình, đó chỉ là một loại trực giác.
Tạ Văn Đông cười ha hả, lớn tiếng nói:
- Là bằng hữu Tam Giác Vàng hả! Huynh đệ tới làm một vụ buôn bán lớn đây!
Âm thanh qua đi, trong sân không có bất luận phản ứng gì, vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tay của Tạ Văn Đông để sát ở bên đùi, chỉ cần hơi có chút bất thường là có thể trực tiếp rút súng lục bạc từ sau lưng ra.
Hai người đi về phía nhà xưởng, cửa chính đóng chặt, vừa mới đi tới trước cửa, bên trong truyền ra một tiếng "Ầm", hai người Tạ Văn Đông ngừng bước, chăm chú đưa mắt nhìn, Tam Nhãn bước nhanh về phía trước dụng lực đẩy cửa.
- Kẽo kẹt, kẽo kẹt!
Cánh cửa chính phát ra tiếng kêu chói tai. Cửa vừa mởi đẩy ra được phân nửa, đã có hai khẩu súng từ bên trong chĩa ra, dí ở trên đầu Tam Nhãn.
Tam Nhãn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, cầm súng chính là hai đại hán lực lưỡng, cơ bắp ở thân trên cùng với nước da màu cổ đồng hiện lên từng tảng một. Một người nhìn nhìn Tam Nhãn từ đầu đến chân, rồi lại đưa mắt nhìn Tạ Văn Đông ở phía sau, khẩu súng vẩy vẩy về phía trước. Tam Nhãn minh bạch ý tứ của hắn, châm rãi giơ cao hai tay lên. Lúc này bên trong lại đi ra một đại hán nữa, đưa tay tỉ mỉ kiểm tra trên người Tam Nhãn một lần, thu lấy hai khẩu súng lục. Sau đó lại đi đến phía Tạ Văn Đông, thấy hắn vẫn còn đứng yên tại chỗ, bèn hất hất đầu.
Tạ Văn Đông thở dài, đã đến rồi thì đành yên tâm vậy! Bèn giơ hai tay lên. Người nọ cũng kiểm tra tỉ mỉ rồi thu lấy hai khẩu súng lục bạc của Tạ Văn Đông. Hắn cầm trong tay nhìn kỹ, mắt lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ: súng tốt! Nhìn qua Tạ Văn Đông một cái thật sâu sau đó xoay người đi vào nhà xưởng.
Bầu không khí có chút bị đè nén. Từ đầu đến cuối chưa nói với ai một câu nào, lại còn bị tịch thu súng nữa. Tam Nhãn có chút lo lắng, quay đầu lại liếc nhìn Tạ Văn Đông, mấp máy môi, ánh mắt giống như nói: bọn chúng sẽ không gϊếŧ hai ta chứ?
Tạ Văn Đông hiểu được ánh mắt của Tam Nhãn, cười ha hả lắc đầu. Tam Nhãn chưa bao giờ có hoài nghi đối với Tạ Văn Đông, thấy thế cũng thả lỏng xuống.
Đợi gần mười phút, người vừa mới lục soát vừa rồi đi tới, nói với hai người Tạ Văn Đông:
- Các ngươi có thể vào được rồi!
Nói xong xoay người đi vào.
Tam Nhãn thấy bộ dạng của hắn tức giận thầm mắng một tiếng: ra oai con mẹ ngươi đồ trứng thối! Cùng với Tạ Văn Đông đi vào nhà xưởng, hai đại hán cầm súng ở ngoài cửa cũng đi theo phía sau bọn họ. Bên trong trống trải rộng rãi, máy móc phần lớn đã được bán đi, còn có một số thứ không ai mua đều được xếp vào góc phòng. Chỗ mặt đất bằng phẳng ở một góc tường có rải vài chiếc chiếu, trên mặt có thảm, Tạ Văn Đông đoán rằng đây hẳn là chỗ ngủ của bọn họ. Ở giữa nhà xưởng có đặt một cái ghế, phía trên một người trung niên vẻ mặt dữ tợn, khoảng chừng bốn mươi tuổi ngồi lên.
Tạ Văn Đông tiến đến thấy người trung niên kia nhìn chòng chọc vào mình, không chịu thua kém, không hề sợ hãi đưa mắt nhìn lại. Người trung niên trong lòng thầm khen một tiếng: Khá lắm! Hảo khí phách!
Tạ Văn Đông mở miệng trước tiên hỏi:
- Ông là "lão quỷ"?
- Ha ha!
Người trung niên cười nói:
- Không sai, bằng hữu của ta đều gọi ta như thế! Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Hi vọng tốt nhất ngươi không nên là cảnh sát!
Tạ Văn Đông nói:
- Ta là Tạ Văn Đông!
- Tạ Văn Đông?
Người trung niên lắc đầu, lớn tiếng nói:
- Cái tên này quá xa lạ, chưa nghe nói qua!
- Ha ha!
Tạ Văn Đông cười to:
- Bây giờ thì ông đã nghe thấy rồi đấy. Hi vọng ông có thể nhớ kỹ, bởi vì về sau cái tên này sẽ rất quan trọng đối với ông!
- Hả?
Người trung niên hàm chứa tiếu ý nhìn hắn, nói:
- Vì sao lại rất quan trọng đối với ta, nói một chút lý do đi!
- Bởi vì người có cái tên này, sẽ mang đến cho ông rất nhiều tiền, bao gồm cả khả năng bảo trụ được cái mạng của ông!
Người trung niên đứng lên đi tới bên cạnh Tạ Văn Đông, quan sát hắn rồi nói:
- Tuy rằng ngươi cho ta cảm giác ngươi không giống cảnh sát, thế nhưng ta vô cùng không thích thái độ nói chuyện của ngươi! Nếu như không coi ngươi là một phần trên hắc đạo, ta đã sớm một phát bắn chết ngươi rồi!
Tạ Văn Đông mỉm cười tiến sát lại phía người trung niên nói:
- Ông không thể! Bởi vì tôi đã nói qua tôi có thể mang đến cho ông rất nhiều tiền, còn có thể bảo trụ được cái mạng của ông. Không nên coi lời của tôi lúc này là trò đùa, tôi cũng không hay nói giỡn với những người không phải là bằng hữu của mình. Mặc kệ bây giờ hay là sau này, đối với ông tôi tuyệt đối là một người rất quan trọng!
Người trung niên nhìn Tạ Văn Đông một chút, rốt cuộc cũng nhịn không được cười to thành tiếng, run giọng nói:
- Nói một chút đi, ngươi đối với ta trọng yếu như thế nào, có thể mang đến cho ta nhiều tiền như thế nào, bảo trụ cái mạng của ta như thế nào, nếu như ngươi không thể giải thích được hợp lý, như vậy, ngày hôm nay ngươi sẽ không thể sống mà về được! "Tiểu huynh đệ"!
Người trung niên cố ý nhấn mạnh ngữ khí của ba chữ cuối.
Tạ Văn Đông nghe xong mặt không đổi sắc, chậm rãi nói:
- Chờ ông nghe tôi nói xong rồi hãy đưa ra quyết định!
-...
******
Vào ban đêm, đối với Vương Quốc Hoa và Tạ Văn Đông mà nói, đây đều là một đêm khó mà bình tĩnh được. Tạ Văn Đông và Vương Quốc Hoa cùng hơn hai mươi người mở một cuộc thương lượng cuối cùng ở Tân Thanh Niên. Thủ hạ của Vương Quốc Hoa ngay cả chuyện gì xảy ra cũng đều không biết, nửa đêm bị lão đại hồ đồ gọi đến đây, nhưng lại có hơn mười người xa lạ, càng không nghĩ ra được là có chuyện gì.
Vương Quốc Hoa cùng Tạ Văn Đông nói chuyện xong, lớn tiếng nói với các huynh đệ:
- Hừng đông ba giờ ngày mai, chúng ta cần phải đi làm một cuộc buôn bán lớn, nếu như thành công, mỗi người các cậu sẽ có năm vạn tiền thưởng, nếu như thất bại, khả năng ngay cả mạng cũng không giữ được. Các cậu có nguyện ý đi cùng với tôi hay không?
Mọi người nhìn nhìn nhau, năm vạn đối với những tên côn đồ này mà nói không phải là một con số nhỏ, lại nói bình thường bọn họ đều là tâm phúc của Vương Quốc Hoa, có thói quen nương tựa vào hắn, thoáng do dự một chút liền cùng nhau hô lớn: