Bại Hoại

Quyển 3 - Chương 14


Tam Nhãn trước hết cười nói:

- Lần này tới đây, lão Phì nói cái gì cũng đòi theo, cuối cùng em buộc không còn biện pháp nào khác, đành phải đem Đông ca anh ra mới ép hắn quay về được, đến khi em đi tiểu tử này còn đá em một cước!

- Tiểu Sảng này!

Tạ Văn Đông lắc đầu cười khổ:

- Các huynh đệ trong nhà ở bên kia có khỏe không!

Tam Nhãn rút thuốc lá ra gật đầu cười nói:

- Rất tốt, mấy tên đó cả ngày vô sự nhàn nhã, đi loạn lên khắp nơi. Hoàn hảo là tất cả đều chưa quên lời anh nói trước lúc đi, không có gây chuyện sinh sự. Nếu không thì, ha ha! Thành phố J sớm đã đảo lộn lên rồi!

Tạ Văn Đông nhớ tới các huynh đệ trong bang, nhịn không được nở nụ cười. Tam Nhãn hỏi:

- Đông ca, em nghe lão Sâm nói có một cái Thu Hồn bang gì đó đánh lén anh, có chuyện gì xảy ra vậy?

Tạ Văn Đông đem đại thể tình hình từ đâu đến cuối kể lại một lượt. Tam Nhãn nghe xong sắc mặt khó coi, từ sau lưng rút ra hai khẩu súng lục màu trắng bạc, đặt ở trên mặt bàn, tức giận nói:

- Con bà nó, Đông ca anh nói đi, chúng ta sẽ thu thập nó như thế nào? Còn nữa, em mang đến cho anh hai khẩu súng này dùng để phòng thân!

Tạ Văn Đông cùng Khương Sâm nhìn nhau cười. Khương Sâm nói:

- Tam Nhãn, đêm qua Đông ca với ta đã xử bốn gã đầu mục Thu Hồn bang rồi. Bà nội nó rác rưởi, coi như là cho chúng nó một cái giáo huấn trước đã, về sau mà còn tìm Đông ca sinh sự, chúng ta lại gϊếŧ tiếp!

Tam Nhãn lắc đầu nói:

- Như vậy khó chịu lắm, ám sát vài tên tính là cái gì, đã đánh thì đánh lớn luôn! Bọn chúng có địa bàn hay không, đến lúc đó chúng ta một lần đốt sạch địa bàn chúng đi!

Khương Sâm nghe xong trầm tư suy nghĩ, lẩm bẩm nói:

- Lời này cũng đúng. Thế nhưng tình báo ta tra được có nói Thu Hồn bang chỉ có một địa bàn, nhân số lại hơn ba nghìn người, địa bàn của bọn chúng khả năng không dễ đánh lén!

Tam Nhãn nghe xong ‘xì’ môt tiếng cười nói:

- Việc đó sao có thể? Lão Sâm, tình báo của ngươi cũng phải có lúc sai chứ. Hơn ba nghìn người ở một cái địa bàn, bọn chúng đều ăn cứt không ăn cơm à! Làm sao có thể chứ?

Khương Sâm đỏ mặt nói:

- Tình báo của ta đương nhiên không sai…

Sau đó đem chuyện của Thu Hồn bang từ đầu đến cuối nói cho Tam Nhãn. Tam Nhãn nghe xong vỗ mạnh bàn một tiếng:

- Con bà nó bọn tiểu quỷ tử, lúc trước đã đánh chạy quân đội, bây giờ quay lại là xã hội đen. Mk!

Quay đầu nói với Tạ Văn Đông:

- Đông ca, bọn tiểu quỷ tử không được lòng của mọi người, thừa cơ đánh chúng một trận, nói không chừng còn có thể được mọi người ủng hộ ấy chứ!

Tam Nhãn lớn lên ở vùng Đông Bắc nên không có chút ấn tượng tốt nào với Nhật Bản cả.

Tạ Văn Đông ngắm nghía khẩu súng lục Tam Nhãn mang đến, khẩu súng này hắn chẳng lạ gì, tình cảnh đánh cướp Mãnh Hổ bang ba năm trước vẫn còn nhớ mang máng, lúc đó hắn đã thập phần yêu thích hai khẩu súng này, chỉ là vẫn chưa có cơ hội dùng tới, bây giờ chúng đã có thể thấy ánh mặt trời rồi. Tạ Văn Đông cầm súng chĩa hướng cửa sổ, ‘Đoàng’ trong miệng phát ra âm thanh mô phỏng theo tiếng súng:

- Thu Hồn bang, Mãnh Hổ bang, Bành Thư Lâm, Vương Quốc Hoa, ta bất chấp là ai, mặc kệ cho hắn là Nhật Bản, là Nga hay là Trung Quốc, chỉ cần trở ngại con đường ta đi tới, ta cũng đều nghiền nát hắn!

Hai mắt Tạ Văn Đông phát ra tinh quang.

Hai người Tam Nhãn và Khương Sâm cùng ngẩn ra, nhìn Tạ Văn Đông đến nhập thần. Không sai, đây là Tạ Văn Đông, ở trong tim hắn không có chính với tà, chỉ có bằng hữu và kẻ địch. Nếu như là bằng hữu, ngươi có thể cảm thấy rất may mắn, nếu như là kẻ địch, chỉ cần ngươi còn sống, ba chữ Tạ Văn Đông kia vĩnh viễn là ác mộng hành hạ ngươi không thôi.

Buổi chiều, Tạ Văn Đông kéo theo nhóm người Tam Nhãn đi tới Tân Thanh Niên, sau khi gặp Vương Quốc Hoa hàn huyên mấy câu liền được mời lên một gian phòng giống như phòng hội nghị làm việc ở trên lầu hai. Vừa mới vào phòng, Vương Quốc Hoa không chờ được vội vàng hỏi:

- Huynh đệ, hàng đã mang tới chưa?

Tạ Văn Đông lôi từ trong lòng ra một cái bọc nhỏ trong suốt đưa cho hắn, cười nói:

- Đây là hàng mẫu, anh cứ xem đi!

Vương Quốc Hoa vội vàng nhận lấy, đổ ra lòng bàn tay một chút, nhìn trái ngó phải cũng chẳng hiểu được gì, đột nhiên nhớ tới mình có biết gì về thứ này đâu, xấu hổ cười cười với Tạ Văn Đông, đưa cái bọc nhỏ cho thủ hạ ở phía sau kiểm tra. Tên kia rõ ràng là một tên rất quen thuộc với độc phẩm, dùng ngón tay út hơi chấm một chút, đầu tiên là ngửi ngửi, gật đầu, sau đó đưa vào trong miệng. Qua khoảng năm giây, tên kia nhổ ra một bãi nước bọt, vươn ngón tay cái với Vương Quốc Hoa, gật đầu nói:

- Là hàng thượng đẳng!

Vương Quốc Hoa nghe xong khuôn mặt sáng lạn, hỏi:

- So với hàng của ‘lão quỷ’ xuất ra thì thế nào?

Tên kia suy nghĩ một chút nói:

- Không kém mấy!

Tạ Văn Đông kì quái hỏi:

- ‘Lão quỷ’? Hắn là tên nào?

Vương Quốc Hoa kéo Tạ Văn Đông ngồi xuống, lặng lẽ cười nói:

- Lão quỷ cũng buôn bán độc phẩm! Có người nói hắn là liên lạc viên của Tam Gián Vàng, lần này tới phương bắc là cố ý tìm nguồn khách, Chỉ là giá cả quá đắt, mẹ nó! Đòi của tôi nhị ngũ linh không mặc cả, bảo là tôi nhập vào ít, nên phải chấp nhận cái giá này. Bà nội nó chứ, bây giờ có huynh đệ ở đây tôi cần b* gì hắn nữa, ha ha!

Tôi trong lòng khẽ động,hỏi:

- ‘Lão quỷ’ này thực sự là người Tam Giác Vàng hả?

Vương Quốc Hoa suy nghĩ nói:

- Tôi thấy không phải là giả, cũng đã nhìn thấy mấy tên thủ hạ hắn mang theo, bọn chúng đều là cao thủ. Nói lời này huynh đệ đừng chê cười, năm đó ta cũng có luyện tập qua, nhìn người vẫn còn rất chuẩn, mấy tên thủ hạ của hắn xác thực là người bình thường không thể so sánh nổi. Hắn nói lần này hắn đến chính là tìm một mối hàng lớn, dường như mang hơn mười cân bạch phiến, mẹ nó, thực sự là đồ súc sinh!

Tạ Văn Đông tính toán nhanh chóng, một hồi sau mới hỏi:

- Tên này hắn ngụ ở nơi nào vậy?

Trong lòng Vương Quốc Hoa đang vui vẻ về việc bạch phiến, không chút suy nghĩ nói:

- Ở vùng ngoại thành phía tây thành phố, có một cái nhà xưởng thực phẩm bỏ hoang, bọn chúng ngụ ở nơi này!

Tiếp đó Vương Quốc Hoa nghi hoặc hỏi:

- Huynh đệ hỏi cái này làm gì?

Tạ Văn Đông không trả lời, hỏi lại:

- Vì cái gì mà bọn chúng không ở trong thành phố, làm sao mà lại tìm được tới đó?

Vương Quốc Hoa nói:

- Dường như trong số bọn chúng có mấy tên bị quốc gia phát lệnh truy nã, không dám ở tại địa phương nhiều người như trong thành phố. Cái nhà xưởng bỏ hoang kia dường như là bọn chúng vô ý phát hiện ra! Huynh đệ, đến tột cùng là cậu định làm gì vậy?

Tạ Văn Đông trong lòng đã có kế hoạch, há mồm nhìn một chút vào thủ hạ đứng bên cạnh Vương Quốc Hoa không nói gì. Vương Quốc Hoa cũng là người khôn ngoan, nói với gã thủ hạ:

- Các ngươi ra ngoài trước đi!

Sau đó nghi hoặc nhìn về phía Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông ghé vào bên tai hắn, nhỏ giọng nói:

- Vương huynh, đây chính là một cơ hội đó!

Vương Quốc Hoa không hiểu rõ, buồn bực nói:

- Cái gì mà một cơ hội? Huynh đệ nói rõ một chút đi!

Tạ Văn Đông cười nói:

- Lão quỷ là người ở Tam Giác Vàng, nơi này của chúng ta là tận mặt bắc của Trung Quốc, bọn chúng không có khả năng hiểu rõ được nơi này. Chúng ta liền thừa cơ hội này mà… xử bọn chúng, cướp đi số hàng mà bọn chúng mang đến! Thần không biết, quỷ không hay, hắc hắc! Căn bản là không thể nào đoán được là do chúng ta làm. Vương huynh anh thấy thế nào?

Vương Quốc Hoa nghe xong hít một hơi lạnh, cúi đầu trầm tư không nói gì, trong lòng nhiều lần cân nhắc lời Tạ Văn Đông nói.

Tạ Văn Đông rèn sắt ngay khi vừa nung, tiếp tục nói:

- Hơn nữa chỗ bọn chúng chính là vùng ngoại thành, người ở rất thưa thớt, chỉ cần chúng ta an bài thỏa đáng, sẽ không có người nào biết cả. Vương huynh thử ngẫm lại xem, đây chính là hơn mười cân hàng thượng đẳng đó, giá trị ngàn vạn! Có được món hàng này, còn sợ không phát triển được sao? Lại nói anh ở trong thị cục còn có cửa sau! Sau này anh trở thành hắc đạo đại ca ở thành phố H, huynh đệ còn phải dựa dẫm vào anh nhiều hơn đó!

Vương Quốc Hoa nghe xong có chút động tâm, nhưng hắn không phải người ngu, lăn lộn ở hắc đạo lâu như vậy, đầu óc cũng phải có chỗ hơn người, mặc dù Tạ Văn Đông nói nghe hữu lý, thế nhưng chung quy hắn vẫn cảm thấy có chỗ không thỏa đáng:

- Đây là chủ ý hay, thế nhưng vạn nhất chạy thoát một người, đem tin tức báo về Tam Giác Vàng… Tôi đây làm sao có thể giữ cái đầu này được, người ở Tam Giác Vàng là cái loại gì huynh đệ cũng có thể hiểu rõ chứ!

Tạ Văn Đông cố giả bộ do dự, cắn răng một cái nói:

- Vương huynh, tôi và anh cùng đi! Hai ta liên thủ, cam đoan một người cũng không thể thoát!

- Cái gì? Cậu đi cùng tôi? Cái này…

Nếu như Tạ Văn Đông đồng thời hành động cùng hắn, Vương Quốc Hoa tất nhiên là yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn còn có chút do dự.

Tạ Văn Đông vội vàng nói:

- Làm huynh đệ thì có nạn cùng chịu, có phúc cùng chia. Tôi cùng đi với Vương huynh chắc chắn sẽ dùng toàn lực, quyết không để một tên nào chạy thoát, vạn nhất nếu như Tam Giác Vàng biết được, cái mạng này của huynh đệ cũng sẽ không giữ được!

Du͙© vọиɠ của con người là đáng sợ nhất, lúc nó chiến thắng lí trí thì biểu hiện càng thêm rõ ràng.

Vương Quốc Hoa nghe xong cảm thấy có lý, trong lòng cảm động, vỗ vai Tạ Văn Đông nói:

- Được! Hảo huynh đệ, tôi đã không nhìn lầm người, quả nhiên đầy nghĩa khí!

Tạ Văn Đông nói:

- Nhân sinh ngắn ngủi có mất chục năm, khó có cơ hội để ra sức làm việc! Chỉ cần lần này chúng ta thành công, tương lai thành phố H chính là của chúng ta! Cơ hội rất khó có được, mất đi sẽ hối hận cả đời đó!

Thấy Vương Quốc Hoa còn có chút do dự, Tạ Văn Đông cố giả bộ lẩm bẩm:

- Một trận này Thu Hồn bang thế nào cũng rục rịch ngóc đầu dậy!

Vương Quốc Hoa kinh ngạc nói:

- Cái gì? Thu Hồn bang cũng muốn động thủ?

- Tôi thấy đúng là như vậy. Ngày hôm qua tôi nhận được tin tức Thu Hồn bang điên cuồng thu mua súng đạn, tám chín phần mười là vì lượng hàng trên tay ‘lão quỷ’!

Quả thực là Tạ Văn Đông ăn nói lung tung, Thu Hồn bang có mua súng ống đạn dược hay không làm sao mà hắn biết được. Nhưng lần này Vương Quốc Hoa lại bị hắn lừa gạt được, Thu Hồn bang ngày hôm nay xác thực là mua một lượng lớn súng ống đạn dược, cũng không phải bởi vì lão quỷ, mà là bởi vì chuyện buổi chiều ngày hôm qua một số nòng cốt trong bang bị gϊếŧ.

Vương Quốc Hoa nghe xong đứng lên, không do dự nữa, nói:

- Huynh đệ, việc này cần phải quyết đoán kịp thời! Hai huynh đệ ta liền xử lý tên kia, thành công thì muốn cái gì cũng có, nếu như thất bại… cũng chưa thể nói được gì, ngày hôm nay chúng ta cứ tính toán một kế hoạch, không thể để cho Thu Hồn bang cướp đoạt cơ hội này được!

Trong lòng Tạ Văn Đông như ‘mọc lên quốc kì’, phi thường vui vẻ, lớn tiếng nói:

- Đúng vậy, Thu Hồn bang là bang hội do lũ Nhật Bản ủng hộ, ở trên địa bàn Trung Quốc chúng ta, muốn cướp đoạt phải là chúng ta cướp đoạt, vẫn còn chưa đến lượt bọn Nhật Bản đó!

Lời này nói ra đầy đại nghĩa, biểu tình cũng đầy xúc động phẫn nộ, Vương Quốc Hoa sau khi nghe lời đó càng thêm quyết tâm, dù sao người yêu nước cũng không phải là những kẻ tiếu nhân. Trong lòng Vương Quốc Hoa thầm khen Tạ Văn Đông đầu óc rất thông minh, có sự an bài của hắn, hơn nữa cộng thêm bản thân mình, nhất định có thể mã đáo thành công. Đến lúc đó bản thân mình có tiền, cộng thêm trên thị cục có cha vợ mình trấn thủ, thống nhất hắc đạo thành phố H là chuyện sớm muộn. Nghĩ đến lúc có thể uy phong giống như Tứ gia ngày trước, miệng Vương Quốc Hoa cũng không ngậm lại được.

Tạ Văn Đông thu hết vẻ mặt của hắn vào trong mắt, trong lòng cười nhạt: hi vọng mộng đẹp của ngươi có thể kéo dài được một chút. Vương Quốc Hoa cũng có tính toán, nếu như sau này thành công, Tạ Văn Đông muốn chia phần cùng với mình thì sẽ trực tiếp một trận xử lý hắn luôn.

Hai người đều có mưu đồ xấu xa, thương lượng hồi lâu, mới chia tay ra về. Lúc gần đi Tạ Văn Đông có nói:

- Vương huynh, tốt nhất ngày mai phải vẽ xong sơ đồ phác thảo, đến lúc đó tôi lại đến để cùng nghiên cứu! Còn nữa, Vương huynh ngàn vạn lần không thể truyền việc này ra ngoài, ai cũng không thể nói, nếu không… tin tức lộ ra tất cả mọi người đều không sống được. Cuối cùng, anh còn phải âm thâm chọn ra một ít người trung thành có khả năng, trước tiên không nên nói kế hoạch với họ, đến trước khi chúng ta lâm trận hãy nói cho bọn họ biết. Chúng ta phải thật cẩn thận!

Vương Quốc Hoa liên tục gật đầu, tán thán nói:

- Tâm tư huynh đệ quả nhiên chu đáo chặt chẽ, yên tâm đi, trong lòng ta đều biết, chưa đến ngày hành sự, đừng ai nghĩ tới biết trước được việc này!

Tạ Văn Đông yên tâm gật đầu. chuyển thân cùng đám người Tam Nhãn rời đi.