Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 22


Tạ Văn Đông nhẹ gật đầu với mọi người, ở lại bên ngoài hành lang không tiến vào phòng bệnh, để cho huynh muội bọn họ có không gian trò chuyện. Trong phòng bệnh gia hộ chỉ có một mình Cao Chấn trơ trọi nằm ở trên giường, sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà có vẻ tái nhợt đi, Cao Tuệ Ngọc chảy nước mắt đi tới bên giường nắm lấy tay Cao Chấn nhẹ giọng nói:

- Ca! Em tới thăm anh đây, anh tỉnh lại đi!

Nghe tiếng gọi, Cao Chấn chậm rãi mở mắt, hiện lên trước mắt là hình ảnh khuôn mặt hai muội muội tràn ngập quan tâm và lo lắng. Cao Chấn cố gắng đưa ra vẻ mặt tươi cười, nhỏ giọng nói:

- Anh không sao, hai em không cần phải lo lắng cho anh!

Trông thấy ánh mắt không tin tưởng của muội muội, Cao Chấn cười nói:

- Thật đấy, anh không sao! Khóc cái gì chứ, cứ khóc thì sao mà đẹp được, đến lúc Văn Đông không thích em nữa thì cũng đừng tìm anh.

Khuôn mặt Cao Tuệ Ngọc đỏ bừng gục đầu xuống, miệng cắn nhẹ lên cánh tay Cao Chấn dịu dàng nói:

- Ca! Anh là xấu nhất!

Cao Chấn khoa trương ai da kêu lên một tiếng, làm cho hai người Cao Tuệ Ngọc giật mình, nhưng thấy ánh mắt như cười của Cao Chấn mới biết được là bị lừa, Cao Chấn gượng cười chịu đựng muội muội "xoa bóp" trên cánh tay của mình. Trong lòng đột nhiên nhớ tới Ảnh, không biết nàng có gặp nguy hiểm hay không, Cao Chấn vội vàng hỏi:

- Tiểu Mỹ, em... em có biết Ảnh thế nào rồi không? Có nguy hiểm gì không?

Cao Tuệ Ngọc nghe thấy vậy trong lòng mất hứng, nàng chẳng có ấn tượng tốt gì với Ảnh cả, cảm thấy lần trước chính tại Ảnh hại làm nàng cùng Tạ Văn Đông chiến tranh lạnh mấy ngày, bây giờ lại hại ca ca thiếu chút nữa toi mạng, Ảnh căn bản như là một ôn thần vậy! Kỳ thực nàng cũng không biết rõ được tình hình hiện tại của Ảnh, Cao Tuệ Ngọc bĩu môi thuận miệng nói:

- Hừ, nàng ta mạng lớn lắm, không chết được đâu!

- A!

Cao Chấn lúc này mới yên tâm, nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi...

Một lát sau, Cao Chấn ngẩng đầu lên thấy trên mặt Cao Tuệ Ngọc tràn ngập hờn giận, vội vàng hỏi:

- Tiểu Ngọc, em có sự hiểu lầm với Ảnh có phải không?

Cao Tuệ Ngọc không đành lòng để ca ca lo lắng, lớn tiếng nói:

- Ca, em không có...

"...mới là lạ đó!" trong lòng yên lặng bồi thêm một câu.

Cao Chấn lại cùng hai muội muội hàn huyên một hồi, cuối cùng nói:

- Được rồi, các em trở về đi, không cần lo lắng cho anh. Lúc ra ngoài thì gọi Văn Đông vào đây, anh có lời muốn nói với cậu ấy!

Hai người Cao Tuệ Mỹ gật đầu, nhìn Cao Chấn rồi xoay người đi ra ngoài, nói với Tạ Văn Đông ở ngoài cửa rằng Cao Chấn muốn gặp hắn.

Tạ Văn Đông đã sớm đoán được Cao Chấn muốn gặp mình, cười cười với hai tỷ muội rồi bước vào phòng bệnh.

- Cao đại ca, anh cảm thấy thế nào? Bác sĩ đã bảo anh rất nhanh sẽ không có việc gì nữa!

Tạ Văn Đông ngồi vào bên cạnh Cao Chấn cười nói.

Cao Chấn gật đầu:

- Văn Đông, cậu nói cho ta biết Ảnh thế nào rồi, ta rất lo cho nàng!

Tạ Văn Đông thần sắc ủ rũ, không biết có nên nói cho Cao Chấn hay không. Nhìn thấy Tạ Văn Đông như vậy, trong lòng Cao Chấn lo lắng, lớn tiếng nói:

- Văn Đông, cậu nói đi! Có phải Ảnh đã... đã chết rồi phải không?

Tạ Văn Đông nói:

- Cao đại ca, anh đừng lo lắng, Ảnh không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là.. chỉ là bác sĩ nói viên đạn làm tổn thương trung khu thần kinh của nàng, khả năng sẽ dẫn đến mù!

Cao Chấn thở dài một hơi, yên tâm nói:

- Chỉ cần không chết là tốt rồi, ta yêu nàng, mặc kệ nàng mù hay không, về sau ta nhất định phải lấy nàng làm lão bà của ta!

Tạ Văn Đông chăm chú nghe Cao Chấn nói, cười thầm trong lòng, hai người này một lạnh một nóng, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, thật không biết vì sao Cao Chấn lại yêu thích Ảnh, việc này đối với Ảnh cũng không phải là chuyện không tốt. Một cô gái cuối cùng vẫn muốn tìm một nơi yên ổn, Cao Chấn thật sự là một người có thể tin cậy được. Tạ Văn Đông nghiêm túc nói:

- Cao đại ca, tôi thật tâm hi vọng anh cùng với Ảnh có một tương lai tốt đẹp!

- Cảm ơn! Chỉ là vẫn còn chưa biết người ta có nguyện ý hay không thôi! Ảnh lúc nào cũng lạnh lùng đối với ta, ài!

Cao Chấn có chút ủ rũ.

- Yên tâm đi! Ảnh không chỉ như vậy đối với anh đâu, với tôi cũng vậy. Đó chính là tính cách của nàng, cố gắng theo đuổi đi, ha ha!

- Hi vọng là như thế!

Cao Chấn chính sắc nói:

- Văn Đông, trong khoảng thời gian ta ở bệnh viện này, Thanh bang không có người lãnh đạo, ta sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn, đành làm phiền cậu phải giúp ta, Thanh bang tạm thời giao cho cậu quản lý, có chỗ nào không rõ thì cứ hỏi các huynh đệ phía dưới.

Nói xong, Cao Chấn khó khăn lấy từ trên cổ xuống một cái vòng cổ ngọc bội, để vào trong tay Tạ Văn Đông.

- Cao đại ca, đây là... ?

- Đây là bang chủ lệnh của Thanh bang, được truyền từ đời gia gia của ta xuống. Cậu cầm đi, thấy lệnh như thấy bang chủ, có người dám không nghe cậu hãy dùng cái này mà ra lệnh cho hắn.

Tạ Văn Đông nhận lấy ngọc bội, bên trên mặt có khắc một hình tượng phật tay cầm bảo kiếm, trông rất sống động, tinh xảo dị thường. Cầm lấy trong tay, Tạ Văn Đông có chút kích động, đừng thấy cái này chỉ là một ngọc bội nho nhỏ, nhưng nếu có được nó chẳng khác nào có thể hiệu lệnh toàn bộ Thanh bang.

Cao Chấn cắt đứt sự trầm tư của hắn, nói:

- Văn Đông, cậu giúp ta gọi người trong bang hội vào đây, ta muốn nói vài câu!

- Được!

Tạ Văn Đông gật đầu, gọi những người bên ngoài tiến vào phòng bệnh. Cao Chấn vốn định ngồi lên, nhưng phía sau lưng đau nhức nên hắn lại thôi, nhàn nhạt nói:

- Các ngươi đều là nồng cốt của Thanh bang, đều biết hiện tại Thanh bang đang trong lúc rối loạn, mà ta lại bị thương, bang hội không người chưởng quản không được. Vì vậy trong đoạn thời gian ta nằm viện này, công việc của bang hội đều do Văn Đông đến xử lý, hơn nữa ta cũng đem bang chủ lệnh giao cho hắn, các ngươi cần phải phụ tá cho Văn Đông thật tốt, tận tâm để bang hội thoát ra khỏi khốn cảnh!

Mọi người nghe xong, nhìn nhìn nhau cùng gật đầu vâng dạ. Đối với một ngoại nhân như Tạ Văn Đông phụ trách Thanh bang bọn họ cũng không có ý kiến gì, một là mọi người đều biết năng lực của Tạ Văn Đông, hai là còn có mối quan hệ của Tạ Văn Đông cùng Cao Tuệ Ngọc mọi người cũng rõ ràng.

Cao Chấn thấy mọi người đáp ứng, cũng yên lòng, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Tạ Văn Đông thấy thế nói với mọi người:

- Được rồi, thương thế của Cao đại ca vẫn còn nghiêm trọng, cũng mệt rồi, mọi người về trước đi!

Mọi người nghe xong nhìn Cao Chấn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, cùng kêu lên nói:

- Đại ca bảo trọng, chúng em đi trước!

Sau đó quay sang gật đầu chào Tạ Văn Đông, ào ào đi ra khỏi phòng bệnh. Tạ Văn Đông cũng đứng dậy nói:

- Cao đại ca, tôi cũng về trước đây, ngày mai sẽ trở lại thăm anh!

Thấy Cao Chấn gật đầu, Tạ Văn Đông đi ra khỏi phòng bệnh. Nòng cốt của Thanh bang cũng không rời đi ngay, thấy Tạ Văn Đông đi ra vội vã vấn an, dù sao bây giờ Thanh bang là do Tạ Văn Đông tới quản lý, tất cả mọi người cũng muốn có mối quan hệ tốt cùng hắn.

Tạ Văn Đông vừa cùng mọi người nói chuyện vừa rời khỏi bệnh viện, qua lần nói chuyện với những người này, Tạ Văn Đông cũng đã hiểu rõ thêm một phần đối với Thanh bang hiện tại. Trong những nòng cốt này, Tạ Văn Đông để mắt nhất chỉ có hai người. Một người tên là Trần Trung Văn, một người tên là Niếp Vũ. Hai người này địa vị trong Thanh bang không quá cao, nhưng Tạ Văn Đông thực sự cảm thấy hai người này không đơn giản, hai người bọn họ tuổi đều còn rất trẻ, có được sự quyết đoán cùng đầu óc linh hoạt của tuổi trẻ. Cùng với những lão già bảo thủ khác thì mạnh hơn nhiều lắm.

Qua hai ngày, thương thế của Cao Chấn cũng khá hơn một chút, có thể xuống giường chống gậy tự mình chậm rãi đi bộ. Mà Ảnh bị tổn thương trung khu thần kinh vẫn còn chưa tỉnh lại, Cao Chấn suốt ngày ngồi ở bên người nàng, kể lại một ít cố sự của hắn khi còn bé cho Ảnh nghe. Tạ Văn Đông cũng đã tới vài lần, ngồi được một lúc rồi lại vội vội vàng vàng rời đi.

Tạ Văn Đông thông qua quan hệ của Cao Chấn qua lại cùng với lãnh đạo tỉnh ủy, liền phái ra Lưu Ba mang một trăm vạn đến tỉnh ủy kết nối quan hệ. Lưu Ba thông qua sự giới thiệu của Cao Chấn trước hết là kết giao với một số quan chức phổ thông, sau đó rốt cuộc cũng liên hệ được tới bí thư tỉnh ủy. Lưu Ba một lần đưa cho bí thư tám mươi vạn, chỉ có một điều kiện, để cục trưởng thị cục thành phố J rời khỏi thành phố J! Tính cách Trình cục trưởng chính trực, địa vị lại cao, rất không được lão đạo tỉnh ủy ưa thích. Nhưng bởi vì trước một trận náo loạn ghê gớm của hắc đạo thành phố J, tỉnh ủy phải chịu đựng hàng trăm áp lực từ bên ngoài nên không thể không đưa người có năng lực như Trình cục đến làm cục trưởng thành phố J.

Bí thư Tỉnh ủy nhận lấy tám mươi vạn của Lưu Ba, chỉ nói với hắn duy nhất một câu:

- Yêu cầu của ngươi ta có thể làm được, nhưng ngươi phải cho ta lý do để điều hắn đi!

Sau đó Lưu Ba lập tức đem những lời này nói lại với Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông nghe xong thở dài, hắn hiểu rõ được ý tứ của bí thư tỉnh ủy, chỉ là thấy tiếc cho nhân tài như Trình cục thôi. Sau đó Tạ Văn Đông đồng thời ra lệnh cho Văn Đông hội cùng Thanh bang, ý tứ đại khái chỉ tóm gọn trong một chữ: loạn!

******

Trung tâm thành phố J. Hai tên thanh niên khoảng tầm hai mươi tuổi trước mặt mọi người ngang nhiên cướp đi túi xách của một phụ nữ rồi bỏ chạy, người phụ nữ lớn tiếng hô:

- Bắt lấy cường đạo!

Những người xung quanh ào ào vây đến. Hai tên thanh niên kia nghe thế dừng lại, rút ra phiến đao từ trên lưng lớn tiếng gào lên:

- Rác rưởi! Lão tử là xã hội đen đây, ai không muốn sống con mẹ nó cứ đến bắt ta đi!

Người vây xung quanh thấy vậy ào ào nhường đường. Hai tên trẻ tuổi cười ha hả, nghênh ngang rời đi. Cảnh sát đứng ở ngoài mười thước làm như không thấy, an nhàn ngậm điếu thuốc đi ngang qua.

Đây chỉ là một góc của thành phố J, toàn bộ thành phố đã hoàn toàn đại loạn. Các tổ chức xã hội đen cướp đoạt khắp nơi, đánh nhau, trộm cướp, bên đường đùa giỡn gái xinh chỗ nào cũng có, tuần cảnh với những việc đó chỉ cười hắc hắc, làm bộ không phát hiện thảnh thơi đi qua.

Trung tâm báo động bận rộn từ sớm đến khuya, điện thoại gọi đến không ngừng. Cuối cùng Trình cục trưởng không ngồi yên được nữa, chỉ huy người của thị cục tự mình đi xuống. Nhưng những tên gây rối loạn dường như biết trước hắn muốn đến, khi Trình cục trưởng dẫn người đến thì chẳng bắt được một kẻ nào.

Trên thực tế những người cùng hắn đi đã lặng lẽ mật báo từ lâu, cảnh sát thành phố J cũng đồng dạng không có hảo cảm với Trình cục, từ khi hắn đến, nguồn thu nhập thứ hai của cảnh sát thành phố J liền bị cắt đứt, đã không được phân chia tiền hối lộ, cho dù là cảnh sát của thị cục cũng như thế. Tất cả mọi người đều hận không thể làm cho hắn nhanh chóng biến đi, khôi phục lại sự "cân đối" vốn có của thành phố J.

Dân chúng không chịu nổi xã hội đen hành hung mỗi ngày, cuộc sống cả ngày phải chịu đựng sự lo lắng sợ hãi, nên đã cử hành cuộc biểu tình đại quy mô ở cửa thị chính, thành viên của hắc đạo cũng xen lẫn trong số đó, đi lên đầu thêu dệt mọi chuyện, dùng gạch nén vào cửa kính của phủ thị chính.

Người tụ tập cùng một chỗ sợ nhất chính là có người đi đầu. Thấy có người thứ nhất ném gạch, quần chúng không thể khống chế đươc tâm tình phẫn nộ, ào ào bắt chước theo. Phủ thị chính biến thành một bãi chiến trường, những lãnh đạo thị ủy gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, cuối cùng đành phải xuất động sư đoàn quân binh hai lẻ hai đóng giữ tại thành phố J đến trấn áp. Như thế lại càng không có chuyển biến tốt, trái lại khiến cho quần chúng càng thêm phẫn nộ.

Hiện tại thành phố J đã đúng như mong muốn của Tạ Văn Đông, bất kể thế nào, rối loạn không ngừng, không hề còn cái gì gọi là trị an nữa. Trình cục trưởng trong lòng biết rõ ràng, biết là Tạ Văn Đông giở trò quỷ, nhưng lại không có biện pháp nào để bắt hắn.

Dần dần quần chúng gia nhập biểu tình càng ngày càng nhiều, toán loạn ở trung tâm thành phố, vừa mới bắt đầu vẫn còn có quy củ, nhưng bên trong lại lẫn vào "một vài người" giở trò, càng về sau càng trở nên điên cuồng hơn, cửa hàng trái phải hai bên đường phố trung tâm thành phố bị cướp đoạt sạch không còn gì.

Bí thư tỉnh ủy không nghĩ tới cái người cho mình tám mươi vạn lại có thể đem sự tình náo loạn lớn đến như vậy. Chỉ qua ba ngày đã vội vàng triệu hồi Trình cục lên tỉnh, đồng thời tức giận mắng cho hắn một trận, thuận lý thành chương tước bỏ luôn chức vụ cục trưởng thành phố J của hắn, chức vụ đó sẽ do phó cục trưởng thành phố J tạm thời tiếp nhận.

Tin tức truyền tới thành phố J, phó cục nghe xong nhảy cẫng lên thật cao, chịu đừng mười năm rốt cuộc cũng lên được đến vị trí cao nhất trong cục, lập tức gọi điện thoại cho vị hoàng đế ngầm Tạ Văn Đông của thành phố J, đem tin tức nói cho hắn biết, thỉnh Tạ Văn Đông lập tức đình chỉ cục diện hỗn loạn của thành phố J.

Tạ Văn Đông đối với kết quả phó cục được tiếp nhận chức cục trưởng coi như là mãn ý. Ra lệnh cho hắc đạo, toàn bộ các tổ chức hắc đạo cho người ra tống cổ quần chúng gây náo loạn về nhà. Hiện tại Tạ Văn Đông chưởng quản Văn Đông hội cùng Thanh bang, ở hắc đạo thành phố J quả thực là duy nhất, cao cao tại thượng, ai mà dám không nghe lời của hắn. Hắc bang xuất người ra, cầm gậy gộc, hoành hành khắp đường phố, gặp đoàn người nào liền đánh luôn. Hắc đạo không giống với cảnh sát và quân đội, chuyện bạo lực các đơn vị chính phủ không dám làm nhưng bọn họ dám. Rất nhanh, dưới sự "hợp tác thân mật" giữa chính quyền thành phố cùng hắc bang, đoàn người biểu tình hoàn toàn bị đánh lui trở về nhà của mình, tình hình thành phố J cũng ổn định trở lại. Phó cục vừa mới lên nhậm chức đã được tỉnh ủy khen ngợi, khiến cho vị trí tạm thời của hắn trong cục liền được quyết định luôn.